Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông say rượu lảo đảo vào một con hẻm nhỏ, một cơn buồn nôn xộc lên cổ họng khiến anh ta phải chống tay lên tường, hạ thấp người xuống, cố nôn hết đống bia bọt mà vừa nhậu với lũ đồng nghiệp ra.

"Sột soạt" – một âm thanh nhẹ phát ra từ phía đống rác.

Người kia sau một hồi thốc tháo đã có vẻ tỉnh tác hơn đôi chút, ngẩng lên tìm kiếm thứ âm thanh kia. Tiếng "sột soạt" kia ngày một lớn hơn, anh ta tiến lại gần xem xem có cái gì...

".... Ai ... Ai đó cứu với ... Có..có người đang hấp hối ở đây" – người đàn ông hét toán lên kiếm sự giúp đỡ khi nhìn thấy thi thể đẫm máu, toàn thân như bị cắt xé một cách man rợ, khuôn mặt như bị ai đó dùng dao rạch đến nỗi không còn nhận ra là một khuôn mặt nữa

– Đợi một chút, tôi ... tôi sẽ gọi người đến giúp!!! – nói xong anh ta nhấc máy lên gọi cho xe cứu thương đến.

– Hắ..n ta... cò...n số..n...g – Người xấu số kia gượng hết mình nói gì đó rồi ra đi tức khắc. Người đàn ông kia hoảng quá nên chỉ thấy người kia mấp máy miệng chứ không nghe rõ.

...

" ... Hôm qua, một đàn ông trung niên đã vô tình phát hiện thi thể của một cô gái gần khu vực quảng trường , cảnh sát thành phố và đội điều tra đã vào cuộc tìm manh mối. Được biết, đây đã là vụ án thứ 3 trong tuần, theo báo cáo từ pháp y, cả ba vụ án này đều rất giống nhau, các nạn nhân đều là nữ và bị hung thủ hành hạ tới chết, những vết cắt trên cơ thể lại giống như thể bị móng vuốt của thú hoang gây ra vậy... "

– Hai người đang xem gì vậy ?

– Em dậy rồi à? Bọn chị đang xem bản tin buổi sáng thôi – Sana chuyển hướng từ phía Tivi về phía nàng cánh cụt đang bước lại gần rồi kéo Mina ngồi.

– Không phải hôm nay là thứ hai à, sao cả hai người lại ở nhà thế này?

– Nếu còn không phải là vì lo cho chị à – Đậu bây giờ mới chịu rời chú ý sang cô chị – Chị ổn chứ? Hôm qua đã có chuyện gì vậy? Chị đi chơi với Donghae cơ mà? Sao lúc ra về lại cùng với Momo, áo lại không giống như lúc chị rời nhà đi?... – Một loạt câu hỏi bị dồn nén từ đêm qua đến giờ cứ thế trôi hết ra làm Mina trong chốc lát ngớ người chưa biết bắt đầu từ đâu.

– Hắn ta...

Sau một hồi nghe chuyện, hết ngỡ ngàng, đến bất ngờ, rồi cuối cùng là đọng lại là sự tức giận. Dahyun nắm chặt tay lại, thiếu tí nữa là rách cả tay rồi, cô không ngờ rằng tên kia lại thối tha đến vậy, đụng vào người nhà cô là đụng vào cô rồi – "Đợi đấy tôi sẽ cho anh biết mùi đau đớn".

– Không phải em định...? – thấy khuôn mặt hầm hầm của Dahyun thì Mina đoán được ngay cô đang toan tính điều gì nên.

– Em sẽ bắt tên khốn đó phải trả giá

– Không được!– Mina kịch liệt ngăn cản.

– Chị nói gì vậy?!? Nhẽ nào để hắn tiếp tục ung dung tự tại như vậy sao

– Chị biết nhưng mà chị không muốn để ba mẹ biết, và kể cả có nói thì cũng chưa có bằng chứng gì thuyết phục. – Hồi nãy trước khi vào đây Mina đã nghe mấy bà quản gia nói rằng hôm qua hai ông bà Kim ngủ rất muộn vì lo lắng cho đứa con gái lớn, nếu không phải do Sana và Dahyun khuyên bảo hết lời thì có lẽ họ đã thức đợi đến lúc cô về vào đêm qua rồi. Cả hai lại rơi vào trầm tư suy nghĩ, tuy cô Đậu đã bình tĩnh hơn nhưng mà không thể nào làm suy giảm cái tức tối kia được. Đột nhiên, một tiếng "a" vang lên:

– Chị có ý này – Sana kéo hai người kia lại rồi thì thầm điều gì đó.

– Cái gì?!?!? Nguy hiểm quá! Nhỡ đâu hắn ... – đứa nhỏ nhất không nhịn được mà lên tiếng phán đối nhưng bị ngắt lời.

– Không sao đâu, tin chị đi, sẽ thành công mà.

Sau một hồi bàn tới bàn lui với kế hoạch tác chiến, cả ba quyết định sẽ diễn một màn kịch mặc dù vẫn có ai kia phản đối nhưng như bao lần khác, Dahyun vẫn bị thuyết phục bởi hai cô chị kia.

– Chị với Momo làm lành rồi sao?

– Chắc vậy, chị xin lỗi cậu ta rồi và cậu ấy cũng bảo là ko bận tâm... Có lẽ chị nên làm gì đó

...

Sau gần nửa ngày chạy đôn chạy đáo để hỏi địa chỉ nhà Momo thì nàng cũng đã tìm thấy, cầm giỏ quà vừa mua trên tay, gõ mạnh lên cửa nhưng lại không có hồi âm gì. Mina chán nản quay đầu rời đi, đột nhiên cánh cửa mở ra, theo sau là ai đó mà nàng tìm kiếm.

– Là cô hả, đến tận đây làm gì vậy?

– A, tôi có chút tấm lòng muốn cảm ơn cô vì đã cứu tôi, không có gì nhiều, mong cô không chê – vừa nói tay vừa giơ chiếc bánh kem đưa cho cô.

– Đâu cần phải làm vậy cơ chứ, không ngại thì mời cô vào nhà, ngoài này không tiện để nói đâu – Momo nhận quà, tránh qua một bên để mời nàng vào.

– Chị ở một mình sao?

– Phải, tôi muốn tự lập nên đã xin ra ở riêng – chuyển miếng bánh và cốc nước sang cho nàng – Chân của cô ổn rồi chứ? Không phải nên hạn chế đi lại sao?

– Không sao, chỉ là bị bong gân thôi – nàng vừa nói vừa xua xua tay tỏ ý mình vẫn ổn – Một lần nữa cảm ơn, nếu không nhờ có cô thì tôi không dám tưởng tượng những gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.

– Tôi đã bảo là không có gì mà. Không phải mỗi tôi, nếu là người khác thấy cảnh tường đó thì cũng sẽ ra tay cứu giúp thôi. Đừng quá câu nệ như vậy. – Momo nói xong lại chăm chăm xử nốt phần bánh của mình.

– Mà sao chị lại ở đó, khu vực đấy chả mấy khi có người quay lại – Đúng là quảng trường ngay cạnh đó nhưng chỗ hôm qua nàng bị tên kia tấn công thật sự rất ít người qua lại vì đã từng có nhiều vụ cưỡng hiếp rồi giết người.

Momo bị hỏi như vậy bỗng giật mình, miếng bánh kem trở nên khó nuốt trôi – Chả là tôi đi siêu thị mua chút đồ nên vô tình đi ngang qua đó thôi – viện tạm một cái cớ cực vô lí để qua mắt, rõ là khi cô cứu Mina trong tình trạng hai tay trống không, làm gì có túi đồ nào. Vậy mà nàng lại chả chút nghi ngờ và nghĩ đó chắc là may mắn nên mới trùng hợp như vậy. Thấy nàng ậm ừ với câu trả lời kia, cô nhanh trí lái sang một chủ đề khác, rồi cứ thế cả hai nói chuyện rôm rả đến tận khi ông trăng và các vì sao thế chỗ mặt trời.

– Đã đến lúc tôi phải về rồi – Mina cầm túi xách đứng lên rồi xin phép đi về.

– Cũng muộn rồi mà tôi cũng chưa chuẩn bị gì cho bữa tối. Cô muốn ra ngoài làm một bữa thay đổi không khí với tôi không? Tôi biết có một quán ngon lắm !– Momo lên tiếng mời nàng đi ăn với mình khiến nàng có hơi bất ngờ vì sự chủ đồng này. Sau khi nghĩ một hồi, cũng không muốn từ chối lòng tốt của người ta – Cũng được, để tôi gọi báo với nhà đã.

– Vậy cô đợi tôi một lúc nhé, tôi lên chuẩn bị rồi xuống liền – nói rồi cô chạy vội lên tầng thay một bộ đồ khác. Mina nhấc máy lên gọi báo cho Dubu là hôm nay không ăn ở nhà:

– ...Chị đi với Momo, em đừng lo quá – gọi xong mà chưa thấy cô đi xuống, nàng ngồi cả buổi rồi nên đứng lên đi lại trong nhà tránh bị cứng cơ, tuy bị trật chân nhưng đi lại thì cũng không gặp khó khăn gì. "Cũng không có gì quá đặc biệt nhỉ" – do Momo ở một mình nên dụng cụ đồ đạc trong nhà có vẻ không có nhiều,... rồi cô dừng chân tại một căn phòng cạnh nhà tắm, vừa đụng được vào tay cửa thì có một ai đó nắm lấy cổ tay nàng. Quay người lại thì đó là Momo nhưng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc – Tôi xong rồi, chúng ta đi nào.

Bỏ qua sự tò mò về cái gì đằng sau cánh cửa kia mà lại khiến cô có vẻ không vui như vậy. Cả hai đi bằng xe của Momo vì khi nãy nàng nhờ bác tài xế riếng của nhà chở đi. Trong khi cô đang tập trung lái xe, Mina hơi chán nản nên lục lọc xung quanh xem có gì không, vô tình tìm thấy cuốn hộ chiếu của cô.

– Cô lớn hơn tôi một tuổi sao?!?!?

– Có gì sao? Tôi đi học muộn một năm thôi mà – Cô bình tĩnh giải thích

– Tôi có phải gọi cô là chị không?

– Tùy cô, tôi thì sao cũng được. Dù sao cũng đến nơi rồi – Momo xuống xe rồi vòng sang bên kia mở cửa để nàng xuống xe – Cảm ơn chị.

– Chỗ này có hơi tồi tàn một chút nhưng mà hương vị thì không chê được đâu – Cả hai bước vào một quán chân giò truyền thống, có hơi cũ , trong quán lại chả có mấy bóng khách, bỗng một bà lão đi ra đón tiếp.

– Hôm nay con dẫn người yêu đến đây ăn tiện thể ra mắt với ta sao

– Kìa bà à, đây là bạn của cháu của thôi.

– Hôm nay Jihyo cũng không đến à? – bà lão vừa dẫn hai người ngồi vào chỗ vừa hỏi thăm.

– Vâng, Jihyo vẫn đang bận giúp bố một vài việc bên kia, hình như một thời gian nữa mới về – Cô trả lời xong thì quay qua Mina nói nhỏ – Đây là bà tôi.

– Cháu chào bà, cháu là Mina, bạn của Momo – nàng cúi đầu rồi tự giới thiệu bản thân. Bà lão cười hiền từ rồi từ từ đáp lại:

– Bạn của Momo thì cũng là cháu ta, không cần câu nệ như vậy đâu. Mà hai đứa cũng đói rồi phải không? Muốn ăn gì nào?

– Cho bọn con hai phần như mọi khi đi ạ, để con phụ một tay cho – cô sắn hai bên tay áo lên định vào bếp phụ với bà.

– Không cần đâu, con cứ ở đây tiếp bạn mình đi, ta làm một chút xong ngay đấy mà.

Trong lúc bà của Momo đang nấu ăn, hai người ngoài này lại bắt đầu trò chuyện với nhiều chủ đề khác nhau, có vẻ như cô đã không còn giữ sự lạnh nhạt khi ở cạnh nàng nữa rồi, thay vào đó là một cảm giác vô cùng tự nhiên, thoải mái... Ngó ra xem hai đứa nhỏ đang vui vẻ, mắt của bà lão ánh lên một niềm hạnh phúc thầm lặng khi thấy nụ cười của Momo, xen lẫn trong đó là những tia hy vọng len lỏi khi nhìn sang cô nàng bên cạnh

...

Ánh nắng chiếu rọi như đánh thức làm Donghae đang nằm trên đất tỉnh dậy. Ah! – Đau quá – thứ mà hắn phải đón nhận đầu tiên là cơn đau tột cùng, buộc ôm bụng cố xoa dịu đi cơn đau. Sau khi cơn đau dịu xuống, hắn bắt đầu nhìn xung quanh và cố lại mọi việc.

– Đây là đâu?... Phải rồi, hình như mình đã lừa cô ta vào trong này, nhưng mà lúc mình chuẩn bị húp cô ta thì như có người sút vào bụng mình, có lẽ mình bị ngất sau cú đấy. Tiếc thật, Mina ngon như vầy mà mình lại chưa sơ múi được gì. F**k, mẹ con chó nào phá hỏng kế hoạch của bố!!! – Donghae tức giận, chửi thề các thứ nhưng cơn đau lại ập đến khiến hắn phải nhăn nhó, quằn quại, rên rỉ trong đau đớn như một thằng đàn bà. Sau gần một tiếng đồng hồ, hắn mới bắt được xe để chở về nhà – "Có lẽ sẽ phải nghỉ mấy hôm đấy"

Gần một tuần chữa trị vết thương bị bầm tím thì cơ thể hắn đã quay lại thể trạng như cũ. Đi học trở lại, hắn tiếp tục ngựa đường cũ, đi tìm con mồi khác để giở trò đồi bại. Và rồi đập vào tầm mắt là một nữ sinh ngoại quốc mà hắn chưa từng thấy trong trường – "Có lẽ là học sinh mới à"– nhan sắc thì không hề kém cạnh Mina, thậm chí là có phần hơn. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này hắn quyết định "đi chậm" từng bước một, tránh làm con mồi hoảng sợ mà tuột mất. Quan sát cô nàng kia kĩ càng một hồi, tâm trí Donghae hoàn toàn bị lu mờ vì vẻ ngoài tuyệt đẹp xen lẫn một chút cute, body cong hoàn hảo không thể chê vào đâu được. Như một con sói háo sắc, hắn lao vào bắt đầu giai đoạn tán tỉnh và như bao "nạn nhân" khác, cô nàng dần đi vào cái bẫy mà tên kia đã tạo ra trước khiến hắn vô cùng vui sướng vì mọi thứ đều diễn ra theo những gì đã tính toán mà không hề biết rằng mình mới là người thực sự mắc bẫy.

Dahyun's POV :

Tôi thực sự không hài lòng lắm với kế hoạch mà Sana đã đề ra, trong lòng cứ có một cảm giác khó chịu dấy lên. Đặc biệt là lúc này, tuy biết là chị chỉ đang diễn với hắn để dụ vào tròng nhưng tôi vẫn chả bỏ đi sự bực bội khi mà hắn cứ tiến tới tiếp cận.

– Xem ai đang khó chịu vì có người tán tỉnh người em thích kìa – Mina lại bắt đầu gán ghép tôi với Sana.

– Mina à, em chỉ là lo hắn sẽ làm gì bậy bạ với chị ấy thôi!

– Tức là ghen chứ gì ?

Tôi không trả lời, mà từ từ suy nghĩ về cái gọi là ghen. Chẳng phải ghen chỉ có ở những người có tình cảm với nhau sao? Nhẽ nào tôi có tình cảm với Sana ư? –" Không phải đâu nhỉ "– Tôi tự nhủ với bản thân mình như bao lần khác, những lần tôi tự hỏi chính mình về cảm xúc mà tôi dành cho chị ấy. Quả thực, nó không giống như những mối quan hệ khác, nó tiến triển vô cùng nhanh chóng như được thúc đẩy, Sana là người đầu tiên mà chỉ trong thời gian ngắn tôi có thể gần như hoàn toàn tin tưởng vào. Những cảm xúc mới lạ cứ vậy mà ập đến từ khi quen chị, tôi không nghĩ nhiều mà tiếp nhận chúng một cách tự nguyện nhưng lại hoàn toàn ngó lỡ ý nghĩa. Kì lạ thay, những gì tôi đối với Hạ tuy mới nhưng có cái gì đó lại rất gần gũi, chẳng hề xa lạ. Có lẽ vì vậy mà bản thân tôi đã không chú ý đến nó hơn, coi nó như một cảm giác vốn đã nằm ở đó – "Nhưng mà tại sao lại như vậy được nhỉ " – Từ lần đầu Sana ở trường đến giờ, tôi vẫn chưa thể lí giải được sự quen thuộc mỗi khi ở cạnh chị ấy. Mải đắm mình trong vô số nghi vấn mà không để ý đến Sana đã đứng trước mặt tôi thuở nào rồi.

– Sao em đứng ngẩn người ra vậy, em mệt sao? – lại là giọng nói nhẹ nhàng luôn khiến tôi bồn chốn cất lên.

– À em không sao. Mà sao chị lại ở đây, không phải chị với Donghae đang trò chuyện à?

– Tên kia bỏ đi sau khi xin được số điện thoại của Sana rồi – Mina giải thích

– Vậy là bước đầu thành công rồi, tiếp tục với bước tiếp theo nào! – Có vẻ như Sana rất tự hào vì kế hoạch mà chị bày ra đã có hiệu quả.

Trong vài ngày sau đó, không giống như dự tính của Sana đi rất đúng hướng, cảm xúc của tôi ngày càng vượt quá tầm kiểm soát, những cảm giác khó chịu ban đầu nay thành cục tức to đùng đè lên tâm trí khi phải đứng từ xa theo dõi những cái nắm tay, cử chỉ thân mật,... giữa Sana và tên khốn Donghae trong giờ tan học. Tôi thực sự cảm thấy như bùng nổ khi hắn dám ôm chầm lấy chị nhưng chẳng thể làm gì vì sợ làm hỏng kế hoạch nên chỉ đành ngậm ngùi bỏ đi, nhờ Mina ở lại theo dõi phần còn lại. Tôi thật sự không muốn nhìn cảnh tượng đó thêm một chút nào nữa, tôi về nhà rồi lên thẳng phòng, thả mình lên chiếc giường thân thuộc nhưng lại thấy vô cùng trống vắng trong lòng, cảm giác như thể năng lượng bị cướp đi vậy. Và rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay...

Tôi nghe thấy gì đó :

– Em nhìn thấy Trăng trên kia chứ? Nó đẹp phải không?

–.....

– Phải rồi, nó chỉ đẹp khi chúng ta bên nhau. Em biết không? Nhờ có lớp bảo vệ từ trường của Trăng mà Trái Đất của chúng ta mới có thể tránh khỏi những cơn bão Mặt Trời đấy. Chị cũng muốn được làm một Mặt Trăng riêng của em, có thể ngắm em mỗi ngày, có thể ở bên em thật lâu dài, có thể bảo vệ được em và kể cả em có ở đâu, chị vẫn có thể đi theo em đến nơi đó, dù có là tận cùng của cuộc đời này... Chị yêu em...

Tôi tỉnh dậy, nước mắt đã chảy thành dòng, hơi thở cũng nặng nhọc hơn, trong tim tôi cứ có một cảm giác gì đó đau quặn lại, giống như khi nhìn Sana đi với người khác, có điều là nó mãnh liệt hơn rất nhiều. Sau một lúc bình tĩnh lại, tôi đi vào nhà tắm, rửa mặt rồi tự nhủ bản thân chỉ là do mình nghĩ quá nhiều thôi. Bất giác, tôi hướng mặt về phía Mặt Trăng qua cửa sổ phòng, một cảm giác lạnh sống lưng lướt qua gáy tôi khi nhìn thấy một ai đó trên đỉnh toàn nhà cùng hướng với phía tôi đang nhìn. Là một người phụ nữ, cô ta hướng ánh mắt về phía tôi, vì quá xa nên t chẳng thể nhìn thấy đó là ai, và chỉ trong một cái chớp mắt, người đó đã biến mất. Loay hoay tìm kiếm bóng hình đó nhưng sớm bỏ cuộc vì tôi chỉ cho rằng đó là ảo giác.

Tôi đi xuống phòng khách, thấy Mina và Sana đã ngồi sẵn ở đấy, chưa kịp nói gì thì Sana đã lao đến với vẻ mặt hấn khởi, giơ ra hai vé:

– Tên kia mắc bẫy rồi, địa chỉ hẹn đây.

– Ở rạp phim à, vậy cũng tốt, chốn đông người như vậy có lẽ hắn sẽ không dám làm gì đâu. Mà hai người chưa ăn à, sao thấy đồ ăn còn nguyên này.

– Chị đã bảo Sana ăn trước nhưng mà chị ấy lại muốn ăn chung với nhau. Thôi lại đây ăn đi, chị đói lắm rồi này – Mina nhấc người khỏi chiếc sofa và đi về phía nhà ăn.

– Lần sau chị không cần đợi đâu mà – Tuy nói như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn vui như chơi hội vậy

– Sao được chứ, chúng ta là một gia đình cơ mà, phải ăn cùng nhau chứ – Chị ấy vẫn như mọi khi, vẫn nở nụ cười đáng yêu đấy, nụ cười luôn làm tôi thấy mình thật may mắn, luôn làm tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Cứ mỗi lần nhìn thấy Sana như này thì mọi bực tức cứ vậy mà biến mất.

"Phải chăng đây là yêu sao?"

...

Hôm sau đó, kế hoạch triển khai một cách kĩ lưỡng, may làm sao, tôi và Mina đặt được hai vé hàng trên chỗ Sana ngồi. Theo kế hoạch mà chị ấy đã vạch ra sẵn, chúng tôi sẽ chờ đến hết phim rồi đưa hắn đến chỗ đã được chuẩn bị trước, Sana sẽ lừa cho hắn uống thuốc ngủ sau đó lột đồ hắn ra chụp lại rồi đăng lên một nhóm chat ẩn của trường. Nhưng đến giữa phim, Mina phải đi vệ sinh nên còn mỗi tôi nhìn đôi chim cu kia đút nhau từng miếng bỏng ngô khiến cho tôi đứng ngồi không yên, nghe nói bộ phim này vô cùng cuốn hút người xem, ấy vậy mà tôi lại chẳng chú ý đến một chút nào, chỉ chăm chăm sợ rằng hắn sẽ có những hành động lỗ mãng với chị. Kì lạ thay, Sana bỗng dựa cả người về phía tên khốn kia, sau đó hắn bế cả người chị ấy lên rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài, tôi đã cố chạy theo nhưng dàn người đông quá khiến tôi mất dấu hắn. Một cảm giác lo sợ chạy ngang qua, kèm theo đó là những viễn cảnh tệ nhất có thể xảy ra. Cứ nghĩ đến những thứ làm tôi không thể nào bình tĩnh nổi, tôi bắt đầu thở gấp, mắt cứ đảo liên tục, chân không ngừng chạy đi chạy lại đến nỗi hơi thở đã trở nên quá yếu ớt, chỉ hy vọng tìm thấy bóng hình ai kia. Nhưng chẳng ích gì vì chỗ này quá đông, lại còn quá nhiều lối ra, tôi đành tìm Mina trước để xem chị có nghĩ ra cách nào được không. Đúng lúc cả hai đang không biết phải làm gì thì tiếng chuông điện thoại reo lên, một giọng đàn ông vang lên bên đầu bên kia:

– Cô nghĩ rằng có thể trả đũa được tôi hay sao chứ, Mina? Nói cho cô hay, Sana bây giờ đã trong tay tôi rồi, cô ta đã trúng thuốc ngủ. Haha! Báo cho cô biết để chuẩn bị tinh thần đón cô ta vào sáng ngày mai đi nhưng tôi không đảm bảo là còn đủ trinh tiết đâu. Còn giờ thì tôi xin phép nhé!

– Này tên khốn, chờ đ... – "Píp píp" đó là nhưng gì còn lại

Lời nói vừa rồi của hắn như một phát dao chí tử vào tim tôi, nó như vỡ vụn ra, tôi cố gọi lại cho hắn nhưng nhận lại chỉ là lời thuê bao. Một tảng đá tội lỗi bỗng chốc đè nặng lên tâm trí tôi – "Nếu hồi nãy không mất dấu hắn thì liệu giờ Sana có phải chịu nhục như này nữa không???" – Tôi bất lực, quỳ gục xuống sàn đất, một giọt, hai giọt rồi cứ vậy, tôi khóc đến ướt nhèm cả khuôn mặt, dù Mina đã ôm lấy tôi, an ủi ràng sẽ sớm tìm cách để cứu Sana thôi nhưng tôi lại chẳng thấy khá hớn chút nào. Trong giây phút ấy, tôi đã biết được Sana đối với tôi quan trọng đến nhường nào, biết được cảm xúc thật sự mà tôi dành cho chị ấy. Đúng! Đó là yêu, nhưng tôi đã đặt tình yêu của mình vào nguy hiểm chỉ vì một chút bất cẩn của mình...

"Ting Ting"

Nếu tiếng chuông khi nãy dìm tôi trong đầm lầy tuyệt vọng thì âm vang lần này là tia sáng lo lói cuối cùng kéo tôi ra khỏi đó, tôi lập tức mở máy lên, là tin nhắn đến từ một số máy lạ:

"Số 41 đường Achaseong-gil"

Vừa đọc, chẳng cần biết nó có ý nghĩa gì, tôi kéo Mina đi trong sự khó hiểu, phóng xe nhanh hết mức có thể, miệng thì không ngừng cầu nguyện. Dừng ngay tại một căn nhà có địa chỉ như trong tin nhắn vừa rồi, tôi mặc kệ hậu quả có như thế nào, cứ thế lao vào, chạy quanh nhà, tìm hết phòng này đến phòng khác, niềm hy vọng dần trở thành tuyệt vọng khi không số nào trong đó có Sana. Cho đến tận cánh cửa cuối cùng, Sana đã ở đó nhưng niềm vui chỉ trong tíc tắc bỗng hóa thành cơn thịnh nộ khi trước mặt là tên Donghae trong tình trạng trần như nhộng, tay thì cố gắng cởi bỏ quần áo của Sana. Tôi điên tiết lao đến như muốn xé xác hắn chuyện Mina đã làm tôi muốn đấm hắn lắm rồi, nay lại thêm Sana nữa khiến trong tôi thật sự muốn bùng nổ, một giọng nói vang lên trong đầu – Giết hắn đi  – nó cứ lặp đi lặp lại liên tục. Nghe thấy cửa, hắn quay ra theo phản ứng nhưng chưa hiểu chuyện gì thì ăn một cú trời giáng đến mức bất tỉnh, tôi sau khi trút toàn bộ kiềm nén vào mặt hắn thì cởi áo khoác mình ra cho Sana rồi ôm vào lòng nhẹ nhàng như đang nâng niu báu vật trong tay, không chặt nhưng vẫn vô cùng ấm áp. Nét mặt thư giãn của Sana làm tôi biết rằng chị đang rất chị đang cảm thấy an toàn, chị ấy còn rúc vào lòng sâu hơn như đang tìm hơi ấm khiến tôi liên tưởng đến mấy chú mèo ở mấy quán cà phê tôi với chị hay uống với nhau. Tôi cứ ngắm khuôn mặt ấy mãi cho đến khi Mina đi vào, tôi nhờ chị ấy lo xử nốt tên Donghae kia rồi bế Sana ra ngoài xe và trở về nhà...

Sana's POV:

Hơi ấm ấy...

Đã lâu tôi đã không được cảm nhận rồi...

Được ở trong vòng tay người mình yêu thật hạnh phúc...

Tôi mở mắt... Một cảm giác thất vọng bao quanh tâm hồn... Trước mắt là Dahyun đang nằm cạnh...

– Phải rồi, làm sao có thể là em ấy được chứ...

– Đừng lo, sớm thôi, cô ấy sẽ về với chúng ta thôi...

– Tất nhiên, ta đã hứa sẽ là Mặt Trăng của em ấy rồi mà... 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro