Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana's POV:

Tôi rơi vào một hành lang tối tăm yên tĩnh lạ thường, gần như không thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì với lượng ánh sáng ít ỏi như vậy. Tôi không biết chính xác tại sao tôi lại ở đây và cũng không biết làm cách nào để ra khỏi đây. Tôi bắt đầu đi lại tìm lối thoát nhưng dù có đi về hướng nào, tôi vẫn luôn thấy những căn phòng giống hệt nhau với hàng đống lọ ống nghiệm, kim tiêm, dao mổ, bàn phẫu thuật,... bị vứt tứ tung lộn xộn trong phòng. 

Rồi bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc của một đứa trẻ con, một tiếng khóc quen thuộc đến lạ nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra đó là ai hay đã nghe từ bao giờ nhưng tiếng khóc ấy thúc giục tôi đi tìm chủ nhân của nó. Tôi lao đi thật nhanh, lướt qua từng căn phòng một để tìm cho ra đứa bé ấy. Lại gần hơn với tiếng khóc lẫn trong tiếng la hét đau đớn, các căn phòng tôi đi qua đều có sự biến đổi, chúng mờ ảo rồi dần rõ hơi. Mới đầu, nó chỉ là giọt máu vương vãi trên nền nhà nhưng càng lúc, nó càng nhiều, trở thành những vũng máu chiếm lấy toàn bộ căn phòng. 

Một nỗi sợ rấy lên trong tôi khi nghĩ về căn phòng của đứa trẻ ấy, liệu nó có để đáng sợ đến mức nào chứ? Tôi lao về phía trước một cách điên cường, miệng liên tục cầu nguyện sao cho đứa nhỏ kia được an toàn. Thế nhưng... khi tôi vừa đến trước cửa phòng...

– AAAAAAAA – tiếng hét của đứa bé vang vọng khắp cả hành lang. Một cô bé chỉ cỡ 5-6 tuổi với chi chít những vết sẹo, bầm tím trên người đang quằn quại trên bàn thí nghiệm, cong cả người lên, chân tay co giật lên tục vì mớ ống dẫn truyền chất kì lạ gì đó vào cơ thể cô bé, những kẻ vô nhân tính đứng xung quanh liên tục cười nói như đang "chiêm ngưỡng" tác phẩm của chúng.

Không chần chừ, tôi điên cuồng lao vào gỡ đống dây truyền đó ra khỏi người cô bé, tôi ôm con bé vào lòng mình, hôn nhẹ lên đầu em ấy giống như tôi thường làm trước kia.

– Đừng lo, chị đây rồi, chị sẽ bảo vệ em – Tôi vừa nói, vừa xót xa cho từng vết bỏng, vết sẹo trên cơ thể nhỏ ấy, nước mắt tôi ứa ra chẳng ngừng, rơi từng giọt xuống người bên dưới. Em ấy khó khăn mở mắt ra nhìn tôi rồi đưa đôi bàn tay bé nhỏ lên như muốn chạm vào hai má tôi mà xoa xoa nhẹ nhàng.

– Aiko...  – giọng em ấy khản đặc, nói từng chữ một cách khó khăn – Aiko.. khô..ng...gi...giữ đượ..c lờ..i.. h..hứa ấy.

– Không, chị xin em, em đừng nói vậy mà, em nhất định phải giữ lời hứa, đừng bỏ chị lại một mình như vậy!!!

– Em xin lỗi chị – Em ấy cố rướn người cao hơn để tay với được đến khóe mắt tôi, gạt nhẹ đi một cái rồi vô lực mà rời xuống, đôi mắt mà bé nhỏ kia có lẽ vì mệt mỏi mà khép lại, hơi thở cũng từ từ nhỏ dần rồi tắt hẳn.

– Em chỉ ngủ thôi phải không? – Tôi tự đặt câu hỏi trong sự vô vọng. Tôi lay nhẹ em ấy thầm mong em ấy phản ứng lại nhưng cái đứa nhỏ này hôm nay sao lì quá, gọi hoài mà không thèm trả lời. À có lẽ hôm nay tôi làm em ý giận vì lại đến muộn nữa rồi.

– Aiko à, chị xin lỗi mà, em dậy với chị đi, chị ở lại một mình buồn lắm, em không muốn thấy chị buồn đâu phải không nào? Em dậy đi rồi cùng chơi đuổi bắt nhé – nhưng dù có dỗ dành cỡ nào, cái đứa nhỏ này cũng không chịu dậy... 

– Thôi được rồi, chị sẽ ngủ ở đây với em cho đến khi em hết giận nhé – nói rồi, tôi nhẹ nhàng đặt cô nhóc dễ thương của tôi xuống, sau đó nằm cạnh em ấy, kéo em ấy, lại gần rồi đặt đầu em ấy lên tay mình. 

– Em sớm tha lỗi cho chị nhé – Tôi thơm nhẹ lên trán đứa nhỏ một cái rồi ôm lấy cả cơ thể mà chìm dần trong sự mệt mỏi và đau khổ. Tôi biết chứ, rằng Aiko đã đi đâu, nhưng tôi vẫn mong em ấy sẽ tha thứ cho cái con người chậm trễ này.

...

Tôi tỉnh dậy một lần nữa, cả cơ thể lẫn tinh thần đều ở trạng thái không thể tệ hơn nữa, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nhìn sang bên cạnh rồi giật mình hoảng hốt khi đứa nhỏ của mình không còn nằm trong vòng tay mình nữa, chợt nhận ra có điều gì đó không đúng lắm, "không phải mình lại gặp ảo giác", rồi đột tôi nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc khác:

– Sha Sha, chị có ở đây không? – Giọng nói này? Cách gọi này? Tôi biết ai đang gọi, và tôi cũng biết bản thân mình cần đến với người đó ngay bây giờ. Không thể chậm trễ một giây nào, tôi chạy ngay ra khỏi căn phòng vừa rồi, nhưng phải chậm lại khi trước mắt tôi không phải là một hàng lang như hồi nãy nữa, nó bị biến thành một căn phòng với 3 cánh cửa khác nhau chia đều ở 3 bức tường. Không thể chờ đợi thêm được nữa, theo cảm tính, tôi chọn cái đối diện mình, nhưng phía bên kia cánh cửa lại là một căn phòng y hệt như căn phòng vừa rồi. Tôi lùn bước về phía sau để mở hai cánh cửa còn lại, và chúng cũng không hề có điều gì khác biệt, vẫn là 3 cánh cửa chờ đón tôi.

Tiếng gọi của của Dahyun ngày càng lớn và vang vọng cả căn phòng, không còn cách nào khác, đằng phải thử từng cái mới được, và rồi tôi lại điên cuồng bật tung hết cánh cửa này đến cánh cửa khác với một niềm tin đang chết dần trong tôi. Nếu mỗi tiếng "cạnh" vang lên đều mang một niềm hy vọng thuần khiết nhất về người con gái tôi yêu thương xuất hiện thì sau mỗi cánh cửa tôi mở đều là nỗi tuyệt vọng tăm tối giết chết đi cái hy vọng tôi đặt vào nó. Không có ai phía sau đó cả, chỉ có 3 cánh cửa ngu ngốc đang thi nhau mổ sẻ tâm can tôi ra, không đủ bình tĩnh để suy nghĩ bất cứ điều gì, tôi liên tục dồn hết sức vào tay, đập thật mạnh vào cánh cửa như trút giận lên nó. Hết cái này đến cái khác, mỗi phá được một cánh cửa, tôi lại càng đau khổ và tuyệt vọng hơn khi phía sau nó vẫn không có người con gái tôi thương.

– Chết tiệt!!! – Tôi khụy xuống trong sự khốn cùng, gục mặt xuống chán nản, điên tiết nắm chặt tay lại rồi dồn hết mọi cảm xúc tiêu cực lên nền nhà. Nhưng kể cả đến khi miếng gạch lát vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ lẻ trộn lẫn trong mùi tanh tưởi của máu me, cái cảm giác bất lực ấy vẫn vây lấy không chịu buông tha tôi. 

Hướng này – Tôi ngẩng lên theo phản xạ, bắt gặp một thân hình nhỏ nhắn chỉ tay vào cánh cửa rồi vẫy vẫy cái tay bé tí kia như ra hiệu cho tôi.

– Aiko... Đợi đã... Em...– Thấy con bé xoay người chạy qua cánh cửa vừa chỉ, tôi liền đứng dậy đuổi theo sang căn phòng kế tiếp thì kì lạ thay con bé đã biến mất không một dấu vết, để lại tôi với 3 cánh cửa đáng ghét khác, à không có gì đó không đúng thì phải – Cái kia... – Tôi đi đến vật xa xa treo bên cạnh cánh cửa đối diện, là chiếc đồng hồ treo tường hình con Charmander, một cảm giác quen thuộc ập đến tâm trí nhưng chưa đủ để tôi nhớ ra được là mình đã thấy nó ở đâu.

Tâm trí đang vô cùng bối rối vẫn chưa biết phải gì tiếp theo thì tiếng "cạnh" vang lên, rồi một cái đầu ló ra, cười khúc khích – Hì hì, lại đây bắt em này – nói xong lại sủi nhanh đi như sóc vậy. Tôi lại đuổi theo đi qua từng căn phòng mà ẻm đã mở sẵn cửa, sự chuyển biến lại diễn ra, mỗi một căn phòng tôi đi qua lại có thêm những món đồ mới xuất hiện, chúng đều mang lại cái hơi ấm quen thuộc nhưng bản thân tôi lại chẳng biết được ý nghĩa những cảm giác ấy. 

Lại một căn phòng khác, lúc này đây, căn phòng cũng đã được lấp đầy kha khá bằng các món đồ gia dụng, nào là tủ đồ, điều hòa, giường,... Lần này, thứ xuất hiện là một bàn trang điểm đi kèm với chiếc gương treo tường chi chít những mảnh giấy màu vàng. Tôi lại gần nó dứt một hai tờ giấy trên nó ra để đọc

"Chị dậy rồi thì ăn sáng đi nhé, em làm sẵn cho chị rồi đấy"

"Hôm nay ra ngoài nhớ mang theo ô nhé, trời sẽ mưa đấy"

"Chúc chị có một buổi sáng tốt lành! Em yêu chị, Sha Sha 💜💜💜"

...

Nhìn từng dòng nhắn nhủ ân cần ấy khiến trong trái tim này như xuất hiện những cơn sóng, dữ dội đến độ chúng trào ra bên ngoài ướt đẫm cả hai má tôi, rơi "bộp bộp" trên những mảnh giấy nhớ vô tri vô giác.

Phải rồi ha, làm sao tôi có thể không nhận ra những dòng chữ đáng yêu này chứ, từ khi em "bắt trói" tôi ở cùng, làm gì có ngày nào là em không phải thức dậy sáng sớm để đi làm, chuẩn bị đồ ăn sáng, dán những dòng ghi chú yêu thương lên trên gương để dễ thấy và gieo trên trán tôi một nụ hôn vô vàn yêu thương. Tôi nhầm, cũng có những ngày em không phải đi làm thật, nhưng khi ấy, tôi luôn nằm trong vòng tay ấm áp kia và được nghe những lời thì thầm ngọt ngào chứ không cần phải thông qua những dòng chữ nhỏ bé nữa.

Giờ tôi đã biết tại sao những vật dụng kia lại quen thuộc đến vậy rồi, chúng đều là một phần của căn phòng ấy – nơi hai chúng tôi chồng chất những kỉ niệm khi quen nhau, khi nói lời yêu đầu tiên, khi cùng ôm lấy nhau mà ngắm sao, khi tận hưởng từng giây phút cả hai quyện làm một. 

– Chị Sana ơi, nhanh lên nào, lại đây bắt em đi nào – Aiko vẫy vẫy tôi, trên môi vẫn giữ một nụ cười thích thú. Tôi dán lại mảnh giấy lên mặt bàn rồi bước theo em ấy sang căn phòng kế tiếp, bất ngờ thay, nó lại còn là phòng ngủ nữa mà biến thành gian bếp với chiếc bàn ăn đã được dọn nhưng món ăn mà trước kia cả hai thường nấu với nhau. Aiko lần này không trốn đi nữa mà ngồi vào bàn vô cùng ngoan ngoan – Chị Sana ngồi đi – vừa nói vừa chỉ về phía đối diện con bé.

– Của chị đây – Aiko lấy cơm ra bát rồi hai tay đưa bát cơm cho tôi, tôi nhận lấy rồi ngồi xuống bắt đầu ăn theo con bé. Nhìn cách em ấy cầm cái thìa xúc mà rơi hết cơm ra ngoài làm tôi không khỏi phì cười với cái sự vụng về này.

– Em vẫn vụng về quá nhỉ – Tôi gắp một miếng thịt vào bát cho em ấy.

– Còn chị vẫn thì sao? – Aiko có lẽ thẹn quá đành hỏi ngược lại khiến tôi có chút ngưng lại – Chị sống hạnh phúc chứ.

– À ừm 

– Chị kia là người yêu chị ạ? – Aiko chỉ tay lên tấm ảnh của tôi và cô công chúa nhỏ đang tạo dáng trái tim.

– Đúng rồi, tên em ấy là Dahyun, Kim Dahyun – Tôi vừa nói vừa vô thức mỉm cười mải ngắm khuôn mặt của thiên thần nhỏ trong tấm ảnh trên bàn.

– Hứ, không công bằng, em cũng muốn làm người yêu chị mà – Aiko bĩu môi rồi dùng cái giọng ghen hờn mà trách mắng nhưng rồi lại trầm xuống bất ngờ – Nhưng mà có lẽ không được nữa rồi...

– Aiko à, chị... 

– Em no rồi, chị sẵn sàng chơi với em tiếp chưa nào, lần này chị sẽ không bắt được em nữa đâu – Aiko nhảy khỏi ghế, lại cười một cách ngây thơ như những ngày còn hạnh phúc bên nhau, rồi chạy sang căn phòng kế tiếp. Tôi đặt bát đũa xuống rồi cũng theo bước chân Aiko mà đi, căn phòng tiếp theo lại trở về căn phòng ngủ hồi nãy, có điều, lần này nó đã hoàn thiện hoàn toàn chứ không còn rải rác từng "mảnh ghép" nữa. Từng vật dụng, từ cái bóng đèn đến tấm thảm, từ giấy dán tường đến ga gối đều là món đồ mà hai chúng tôi cùng nhau sắm sửa và cùng nhau sử dụng. Thế nhưng căn phòng này vẫn còn thiếu một điều, đó là sự ấp áp của tình yêu và thứ xa xỉ ấy chẳng phải của một mình tôi, còn là của em ấy nữa. Không có Dahyun, cả căn phòng này dù cho giống đến mức nào cũng không thể là nơi đã chất chứa vô vàn yêu thương ấy, nhưng dù không phải căn phòng ấy, chỉ cần ở bên cạnh Dahyun, dù có là đâu đi đó cũng là nhà. 

– Chị Sana ơi, chị còn ở đó làm gì, lại đây bắt em đi – Aiko đứng đối diện Sana nhưng phía bên kia cánh cửa.

– Aiko này, chị không thể chơi với em nữa đâu, chị còn phải tìm Dahyun nữa, chị ấy đang chờ chị.

Con bé không nói gì cả, chỉ quay người đi về hướng khác mặc kệ lời nói của tôi.

– Chờ đã, chị hứa lần tới sẽ chơi... với em? – Tôi vừa dỗ dành Aiko vừa cố vươn tay tóm lấy cái người bé xíu kia vừa đi qua cánh cửa kia, câu nói của tôi đứt vì ngay khi tôi bước sang căn phòng đó, nó đã không còn là phòng ngủ nữa mà trở về căn phòng đầu tiên khi tôi tỉnh dậy. Aiko cũng ko thấy đâu nữa mà thay vào đó lại là Dahyun đang đứng đó.

Hai chúng tôi lao vào nhau như thể hai mặt trái dấu của một nam châm, có lẽ vì phấn khích quá nên tôi đã ngã đè lên người Dahyun, không kiềm được cảm xúc tôi òa lên khóc nức nở trong lòng em ấy như một đứa trẻ lâu ngày xa cha mẹ vậy. 

– Chị sao vậy Sha Sha? Chị bị thương ở đâu sao? – Em ấy nhích tôi ra một chút kiểm tra hết tay rồi lại đến chân, có vẻ không tìm vết thương nào nên em ấy lại ôm lấy tôi sát vào lòng, tuy nhỏ nhưng vẫn cố bao trùm hết người tôi, xoa xoa lưng tôi dỗ dành cho tôi ngừng khóc, miệng hết hỏi hăn rồi lại thì thầm với cái giọng hết sức nhỏ nhẹ lại còn ngọt ngào – Có gì thì chị nói với em nè, đừng khóc nữa mà em thương – Tôi phải phì cười vì cái cách dỗ như dỗ trẻ con lên 3 vậy. Thấy em ấy cuống cuồng lên như thế, môi tôi không thể không cong lên trong hạnh phúc, tôi dụi dụi vào ngực em ấy như một đứa nhỏ muốn làm nũng. Ôi! Có lẽ tôi sẽ chết vì cái hương thơm chết tiệt này mất, tôi rất nhớ nó, cái mùi giống như phấn rôm của em bé vậy. 

Đang trong giây phút bình yên như này mà cái con người ở trên thật ồn ào quá đi! Tôi nhích thân ra khỏi người Dahyun, ngẩng đầu lên để ngắm kĩ khuôn mặt cái kẻ phá bĩnh kia – Ái chà! Cũng xinh xắn đó – Em ấy ngẩn ra đó có lẽ đang chả hiểu tôi nói gì.

– Chị đang nói gì vậy?

– Không phải em vừa hỏi chị có bị thương đâu không hay sao? Lưỡi chị này, Hyun xem qua hộ chị nhé – Dứt câu tôi tiến lại gần hôn em ấy một cách bất ngờ, từ từ cạy hàm em ấy ra rồi cho cái vật thể nóng ẩm kia vào bên trong khoang miệng mà nghịch ngợm. Dịch miệng em ấy như chất kích thích thu hút những con mồi ngu ngốc như tôi vậy, chỉ mới cảm nhận một chút mà đã muốn nổ tung rồi. Lưỡi tôi đang ngọ nguậy bên trong ấy, quằn quại đến điên dại, lại lôi kéo thêm chủ nhà bên trong cùng nhảy múa với mình, tất nhiên em ấy rất ngoan ngoãn nghe theo, cả hai bắt đầu quấn quýt lấy nhau như những con rắn hứng tình. Nhưng rất nhanh, tôi kiệt sức, nhường phần chủ động lại cho Dahyun, đến lượt em ấy trả thù cuộc tấn công vừa rồi, ngang nhiên đẩy lưỡi tôi lại về vị trí rồi bắt đầu lại một cuộc chinh phạt mới.

Không giống như tôi, Dahyun nhẹ nhàng mà từ tốn khiến tôi điên dại mất, trước tiên là một nụ hôn phớt nhẹ qua môi – lời cảnh báo cho một cuộc chiến tranh đẫm ... nước, em ấy mút máp cánh môi tôi đủ kiểu để khiêu khích, mãi không chịu xuất quân khiến tôi rơi vào tiến thoái lưỡng nan, tiến chả được rút cũng chả xong. Sau một lúc, em cho quân binh công thành phá cửa, cắn nhẹ môi tôi rồi nhân cơ hội ngàn vàng khi tôi "vô tình" mở cổng, lập tức xông lên giành lấy thắng lợi và phần thưởng. Hai bên vừa gặp nhau đã không kiềm được mà vồ lấy nhau quyết làm một đấu ra trò giữa hai "chủ tướng". Dahyun giành thế chủ động hơn làm, hai tay giữ lấy eo tôi kéo lại gần hơn để có thể cảm nhận thêm về hương vị từ dịch miệng như thể một con thú giữ lâu ngày được ra khỏi chuồng đang lên cơn đói khát cùng cực. Tôi phải vắt hai tay lên cổ của em ấy để không bị ngã về phía sau, còn lưỡi thì gần như đã bị đối phương kiểm soát, nó không cử động theo ý tôi nữa mà hùa theo nhịp điệu của em ấy. Lưỡi hai bên cứ như vậy mà đùa giỡn với nhau cho đến khi tôi không còn đủ dưỡng khí nữa, đành vỗ nhẹ vai em ấy thay cho lời đầu hàng. Tôi gục mặt vào ngực em ấy mà lấy lại sức, còn em ấy vòng tay kéo tôi vào sát hơn đồng thời hôn lên trán đầy sủng nịnh.

– Chị này, chúng ta đang ở đâu vậy? Em tỉnh dậy đã thấy mình ở đây – lúc này, tôi mới nhớ ra hoàn cảnh của cả hai đang bị kẹt ở một nơi kì lạ. Đột nhiên tôi nhận ra điều gì đó không đúng, đầu tôi bỗng nhiên đau dữ dội, căn phòng cũng rung chuyển theo như đang xảy ra động đất, ánh đèn tắt phụt đi.

– Chị đau đầu sao? – Em kéo chặt tôi vào lòng rồi xoa xoa hai thái dương nhưng cơn đau ấy cứ bám lấy không buông. Cơn đơn dần lan khắp người tôi giống như có một thứ gì đó đang trườn bò khắp cơ thể tôi vậy, mỗi chỗ nó chạm đến đều mang lại cảm giác như bị ăn mòn vậy. Cơn đau đã vượt quá sức chịu đựng nhưng tôi lại chẳng có cách nào dừng hay làm dịu nó đi, nhìn từng giọt lệ của em rơi xuống, liên tục lay lay người tôi, gọi tên tôi một cách yêu thương nhưng đau đớn, tay tôi lại chả thể nhấc lên để gạt từng nước mắt ấy đi, cơ thể lại chẳng nghe lời mà phản ứng lại, miệng cũng không mấp máy nổi mấy chữ " Em đừng lo, chị không sao". 

Mắt tôi đang dần khép lại thì một thứ ánh sáng màu đỏ kì lạ xuất hiện, nó tỏa rộng ra thành một cánh cổng, đang không hiểu đó là thứ quái quỷ gì thì từ trong cái cổng ấy túa ra hàng đống xích bắn thẳng về phía tôi đang nằm, ý thức ra lệch nhưng cái cơ thể chết tiệt này cứ im lì đi, không chịu nghe lời. Không còn sức mà để tức giận, tôi lờ đờ nhìn sang phía em ấy, cầu mong cho em bình an rời khỏi đây nhưng tôi chưa kịp nhìn em thì em đã nhảy đến tầm nhìn của tôi, cũng là đối diện cánh cổng, để rồi đống xích kia bám chặt lấy người em, lôi em đi mặc kệ sự vũng vẫy.

Trong những câu truyện cổ tích mà tôi đọc được lúc nhỏ, các nhân vật bất hạnh thường sẽ gặp được ông bụt cô tiên đến giúp tại những giây phút khó khăn của cuộc đời, rồi sau họ sẽ sống hạnh phúc đến khi hơi thở cuối cùng dứt. Có lẽ đó là ánh sáng mà họ xứng đáng nhận được nhằm bù đắp cho những cực khổ mà họ phải gánh chịu. Ánh sáng của tôi là Dahyun, là món quà từ ông trời mang đến cho kẻ suốt ngày sống trong bóng tối này, ấy vậy mà ông keo kiệt quá, mới cảm nhận được  hạnh phúc trong 3 tháng ngắn ngủi, hà cớ gì mà lại lấy đi của tôi tiếp vậy, chẳng nhẽ ông muốn tôi tiếp tục sống trong cái quá khứ đen tối ấy một lần nữa.

Lại là cảm giác ấy, cái cảm giác bất lực ấy sao cứ phải đi theo tôi hoài vậy, tôi đã rất cố gắng từ ngày đó, chấp nhận một con người khác của mình để đổi lại khả năng bảo vệ người tôi yêu, ấy thế mà giờ đây, tôi lại nằm một chỗ như thế, mắt mở to nhìn em ra đi mà không thể làm được điều gì. Kể cả gọi tên em, tôi cũng không còn làm được nữa...

...

Tôi tỉnh dậy lần nữa, bật tất cả đèn trong phòng lên, lần này tôi tỉnh dậy tại căn phòng ngủ của tôi và Dahyun nhưng giống trong giấc mơ hồi nãy, chỉ có tôi, còn em thì không ở đây. Phải rồi, sao tôi lại quên được nhỉ, Dahyun đang ở trong quá trình bảo quản cơ thể, sao em ấy ở đây được. Nhìn quanh căn phòng, chỉ 16m vuông ngắn ngủi vậy thôi mà sao ngày hôm nay nó lại trống vắng đến vậy, tôi co người ngồi dựa vào thành giường, ôm lấy hai chân rồi gục đầu xuống, bắt đầu khóc nức nở như một đứa trẻ tủi thân bị ruồng bỏ, xa lánh. Nhưng thực ra đứa trẻ ấy chỉ đang sợ hãi bóng tối, cũng phải thôi, ánh sáng ấy không còn thì dù có mở bao nhiêu ngọn đèn đi nữa, hay thậm chí là ngồi dưới ánh nắng mặt trời, chỉ có cơ thể là tiếp nhận được ánh sáng, còn tâm trí vẫn luẩn quẩn trong bóng đêm đáng sợ không lối thoát. Những giọt nước mặt chát ấy khiến tôi nhớ nhung cái cảm giác được bao bọc bởi vòng tay em ấy, vốn dĩ vòng tay ấy rất có hạn, không thể bao quát được toàn bộ cơ thể này nhưng nó lại mang lại hơi ấm mà không một chiếc áo khoác hay tấm chăn nào có thể so sánh được. Những ngày hạnh phúc là ngày mà Dahyun ôm tôi khi tôi vui, ôm tôi khi ngủ, ôm tôi khi cả hai đang ngắm hoàng hôn trên biển, ôm tôi mọi nơi mọi lúc khi có cơ hội, và tất nhiên rồi, tôi đáp lại những cái ôm của em ấy mà chẳng cần suy nghĩ. Giờ đây, tôi đang ngồi đó mà nức nở, lại chẳng có em ấy chạy đến, ngồi xuống bên cạnh và dang rộng đôi tay mà tôi cho là vùng trời ra để đón tôi vào bình yên, không còn những lời nói an ủi, cũng chẳng còn những nụ hôn cưng chiều trên đỉnh đầu... Đã chẳng còn em ấy ở đó nữa...

– Sana, em có ở nhà chứ – Những cảm xúc tiêu cực bỗng bị một giọng nói cắt ngang, chẳng cần phải ngẩng lên tôi cũng biết đó Nayeon. Không mất nhiều thời gian, tôi đã cảm thấy giường có hơi nhúc nhích, cũng tức là chị ấy đã vào đây.

– Sana à, chị biết đang rất đau khổ vì cô ấy nhưng mà chị có tin vui cho em đây... – Tôi không ngẩng lên vì đối với tôi lúc này, chữ vui đã đi quá xa so với khái niệm của nó rồi.

– Haizz, chị cũng không chắc chắn về nó lắm nhưng mà Lee Chunsu... hắn.. hắn nói rằng hắn biết cách chữa trị cho Dahyun – Nghe đến đây, tôi ngẩng dậy ngay lập tức, nhìn Nayeon với niềm hy vọng mỏng manh.

– Thật là có cách ạ? Cách gì vậy ạ? Cách đó sẽ giúp được em ấy phải không? – Tôi nắm lấy hai vai Nayeon vừa lay vừa hỏi thật nhiều câu tương tự vậy, nó giống như một tia sáng thắp lên ngọn lửa hi vọng trong cái tâm hồn rạn nứt này.

– Hắn ta nói vậy, hắn còn bảo nếu muốn cứu Dahyun thì đi gặp hắn – Tôi bình tĩnh lại, kì thực tôi có rất nhiều nghi vấn với cái cách mà tên Chunsu nói đến, từ ngày cha mất, mối quan hệ của tôi với hắn đã đến đỉnh điểm, tôi chỉ làm việc cho hắn vì lời hứa với cha, vậy mà giờ hắn lại chủ động mở lời giúp.

– Vậy mình đi gặp hắn, dù không muốn tin nhưng em không muốn mình bỏ lỡ bất cứ một hy vọng nào.

– Được rồi, em đi thay đồ đi, chị xuống đợi em nhé, nhớ đóng cửa cẩn thận đấy – Tôi gật đầu rồi nhanh chóng làm theo.

"Sau một hồi lái xe đến nhà của Chunsu"

Vừa mở của ra, hắn đã chào đón vô cùng nồng nhiệt – Ô! Tôi đang chờ hai chị đến đấy, mời ngồi.

– Nói đi, cách mà ngươi đã đề cập tới là gì? 

– Sao phải nôn nóng vậy chứ, cứ thư giãn thưởng trà đi nào.

– Đừng có vòng vo nữa!

– Có lẽ chị không chờ đợi được nhỉ? Thôi được rồi, cứ ngồi đi rồi tôi nói chị nghe – Hai chúng tôi ngồi xuống theo ý hắn, hắn mang bình trà rôi rót ba chiếc cốc trên bàn, sau đó đối diện với chúng tôi mà kể lể.

– Tại nơi mà cha tìm thấy hai chị, có rất nhiều tài liệu liên quan đến nghiên cứu huyết thanh mang lại cho con người những khả năng phi thường, như hai chị vậy. Bên cạnh đó, người của tôi tìm được một tài liệu phụ trong quá trình thực hiện thử nghiệm, trong đó có ghi họ đã chế tạo thành công một loại thuốc tiêm có khả năng kích thích nhịp tim và não của bệnh nhân trở lại trạng thái của một cơ thể sống. Tuy nhiên, công thức của nó lại bị giấu trong một thiết bị cũng trong quá trình nghiên cứu của 13 năm trước – Nói xong hắn quăng một sấp tài liệu liên quan lên bàn, tôi cầm lên đọc thử nhằm xác minh những lời hắn nói. 

– Dù vậy, đã lâu như thế chắc gì những thứ đó còn tồn tại chứ?

– Cái đó chị không cần phải lo lắng, người của tôi đã nghe ngóng được quân đội Nhật Hàn đã bắt được một nhóm người với ý định thực hiện lại những nghiên cứu ấy trên con người, đồng thời bên Hàn Quốc còn thu hồi được thiết bị tôi đã nói ở trên, hiện đang được đưa vào cục an ninh quốc gia để phân tích.

– Vậy là ta phải đột nhập vào cục an ninh ấy sao?

– Không cần thiết, chúng sẽ sớm được chuyển cho người này – hắn đặt trên bàn một tấm hình của một người đàn ông trung niên.

– Người này...

– Ông ta là người được giao cho quá trình phân tích lần này, chỉ cần tiếp cận ông ta và lấy thiết bị ấy, chị sẽ thành công.

– Vậy đổi lại ngươi muốn gì? Chắc ngươi cũng không đủ tốt để làm không công như vậy đâu nhỉ?

– Chị nói thế khiến tôi bị tổn thương đấy, nhưng đúng là như vậy, thứ tôi cần là các thiết bị đó.

– Để làm gì chứ?

– Cái đó chị không cần phải biết, chị chỉ cần lấy chúng về, coi như chúng ta trao đổi xong.

– Vậy chỉ cần giết hắn ta rồi lấy thứ đó về là được sao?

– Không dễ vậy đâu, tôi nghe nói bên đó cũng có mấy kẻ giống hai chị đang làm việc cho chính phủ, nên tôi không nghĩ rằng động thủ là một ý hay, lần này, chị cần đóng vai một cô tiểu thư đến ở nhờ nhà tên đó rồi chờ khi thiết bị đó về đến nơi, hãy cướp lấy nó đi. À còn một điều nữa, chị đem cả ông ta về đây nữa – Hắn nói xong thì quang lên bàn thêm một mớ tài liệu khác, rồi nở một nụ cười ranh ma – Đây là thông tin về ông Kim và những mối quan hệ xung quanh của ông ta. Vậy chị nhận vụ này chứ?

Tôi không nói gì mà cầm đống tài liệu kia lên xem qua

– Các mối quan hệ..... hai con.... con đầu là Kim Mina, đứa thứ hai.............. Kim....Dahyun? 

 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro