Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting Ting"

Trời đã hơi sập tối, một cô gái trẻ bước vào một quán cafe tên Yoo Beep Beep, thay vì gọi cho mình một cốc oreo smoothie như trước đây:

– Em chào chị chủ, em đến thay ca ạ – Cô gái nhỏ lễ phép cúi đầu chào rồi thay đồng phục nhân viên quán vào.

– Em đến sớm vậy? Vẫn chưa đến giờ làm của em mà.

– Dạ tại hôm nay em không có bận đi đâu nên muốn tới đây sớm một chút ạ.

– Ăn gì chưa? Chưa thì ngồi xuống ăn với chị này, chị mua thừa mất một suất.

– Vậy em không khách sáo nha, cảm ơn chị Yoo!! – Cô nhận phần cơm của mình rồi ngồi xuống bên cạnh chị chủ, vừa cầm được đôi đũa lên thì tiếng chuông cửa tiệm lại vang lên. Cô tính đứng rồi ra quầy nhận order của khách thì một bàn tay chạm vào vai cô rồi nhấn lại trên ghế ngồi.

– Em cứ ăn đi, chị ra được rồi – Nói rồi chị chủ quay ra quầy phục vụ cho vị khách vừa rồi, còn cô nhân viên nhỏ hơn bắt đầu bữa ăn của mình. Sau một hồi pha đồ uống, chị Yoo mang cho người kia một cốc cappuchino, sau đó hướng về bàn của nhân viên với một đĩa bánh kem nhỏ trên tay, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Nghe tiếng lạch cạnh trên bàn, cái người đang cắm cúi ăn kia mới thèm để mắt đến miếng bánh trước mắt.

– Cái này chị bao – Chị chủ vừa nói vừa rút vào tờ giấy trong hộp ra, tiện tay lau luôn mép cho cô nhân viên của mình. Cô không hay làm thế nhưng cái ăn của cô gái này thực sự làm cô nhớ về đứa em gái của mình ở quê nhà, đã một năm rồi cô không về Hàn vì vướng một vài thủ tục mà cô bất đắc dĩ phải ở lại, cô đã từng đề nghị con bé sang bên này chơi một thời gian nhưng toàn lôi cái công việc khỉ gió gì đó làm lí do, thành ra hai chị chỉ có thể gọi hay nhắn tin với nhau, nhìn nhau qua cái màn hình điện thoại chết tiệt. Con bé là người thân duy nhất của cô, không phải vì kinh tế khó khăn thì cô cũng không phải sang Nhật suất khẩu lao động như này.

– Em ăn từ tốn thôi chứ, sốt dính đầy lên mặt rồi nè.

– Dạ em biết rồi.

– À Dahyun này, em ở đây đến bao giờ nhỉ?

– Khoảng 3 tháng nữa thôi ạ, em mà không về chắc ba mẹ em sang tận đây lôi cổ em về mất – Vì lòng hiếu kì to lớn đối với xứ sở hoa anh đào mà Dahyun cô đã nằng nặc xin ba mẹ được qua bên này thăm thú và khám phá vẻ đẹp và con người nơi đây trong 4 tháng do không phải đến trường. Cô thậm chí từ chối việc cả nhà đi cùng, lại chỉ mang vừa đủ tiền để thuê một căn hộ nhỏ và ăn uống mua bán trong thời gian đầu, còn chi phí sau này cô sẽ tự tìm chỗ làm rồi kiếm thêm. Và trong lúc tìm một công việc bán thời gian nào đó, cô gặp được chị Yoo, vừa hay chị ấy lại đang tìm một nhân viên phụ giúp, còn trả lương rất hậu hĩnh, một phần vì việc làm ăn của quán dạo gần đây khá tốt, phần khác là do chị Yoo rất thích cái sự năng động trẻ trung của Dahyun, điều đó phần nào gợi nhắc về "con đà điểu" nhà chị hồi còn hai đứa còn ở với nhau.

– Vậy à – Chị Yoo ngẫm nghĩ điều gì đó một lúc rồi quay ra bảo với Dahyun – Tầm đó chị cũng xong việc rồi, chị cũng sẽ về Hàn với em.

– Ồ vậy khi đó em sẽ dẫn chị đi đây đi đó để trả nợ rồi – Dahyun vừa nói một cách nhí nhảnh lại vừa giơ cái đĩa bánh kia lên với chị Yoo khiến chị ấy phải bật cười.

– À, còn một chuyện nữa. Dạo gần đây chị nghe người ta nói có mấy tên biến thái hay luẩn quẩn quanh đây, em làm ca tối phải cẩn thận đấy nhé – Đột nhiên tiếng chuông điện thoại chị Yoo vang lên – Thôi chết, chị muộn giờ hẹn rồi, giao lại quán cho em nhé.

– Chị đi cẩn thận – Dahyun nói rồi cũng thu dọn hộp cơm mình, quay lại quầy để trông coi cửa tiệm như mọi hôm cô vẫn làm.

"Cùng một thời điểm nhưng tại nhà Sana"

"Cạnh"

– Này Sana, em đang hưởng ứng giờ trái đất hả, sao không bật đèn lên vậy? – Một nữ nhân mở cửa bước vào rất tự nhiên, bật từng cái đèn từ ngoài cửa cho đến vào tận trong bếp, một tay xách túi đồ tươi sống để lên bàn, tay còn lại cầm túi đồ chứa vài thứ mà Sana nhờ cô mua đi đến phòng ngủ để tìm con sóc chuột kia. Một thứ mùi kinh khủng được phóng thích ngay khi cánh cửa chỉ mới hé ra, thay vì thấy Sana, cô lại thấy vỏ chai nào là bia là rượu chất thành đống trong góc phòng, chăn gối đồ đạc thì một cái một nơi, chả cái nào là nằm đúng chỗ, cái trên nóc tủ, cái nằm dưới sàn, cái bị biến dạng chẳng nhận ra nổi. Mất một lúc cô mới để ý có bóng người ngồi ở ngoài lan can, cô tiến đến bên cạnh người kia rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, mắt nhìn lên màn đêm tăm tối, không lấy nổi một vì sao nào, ông trăng thì bị nuốt trọn bởi mây đen, có vẻ trời sắp đổ mưa rồi đây.

– Nayeon đấy à? Chị mua đủ mấy thứ em cần chứ?

– Đây, không thiếu một cái nào nhé – Nayeon đặt túi đồ lên bàn.

– Em cảm ơn, lại phiền chị rồi.

– Không có gì, chả lẽ mấy thứ này chị lại không thể giúp sao... – Ngập ngừng một lúc cô lại tiếp lời – Sana này, "nó" lại xổng ra à?

– Chị đang nói đến phòng của em đúng không? Em tự làm đấy, chị đừng lo, bây giờ em thấy khá hơn rồi – Sana cầm lấy chai rượu uống một hơi hết sạch số còn lại, sau đó xòe tay ra trước mặt Nayeon nhưng người kia lại trưng ra bộ mặt khó hiểu.

– Mục tiêu hôm nay của em đâu?

– Hôm nay không có việc cho em làm đâu – Nayeon nói dối, cô vốn định nhờ người khác làm thay vì muốn tránh cô em gái này mất kiểm soát. Thấy Sana nhận được câu trả lời từ mình xong thì im lặng, rút điện thoại ra, tay bấm bấm gì đó:

– Chunsu! Hôm nay mục tiêu mày muốn tao giết là ai? – Sau đó Sana bật loa ngoài cho cả hai cùng nghe.

– Đám người công ty XXX, bọn khốn đó ngăn cản đường buôn bán của bang hội, tôi tưởng Nayeon đã đưa chị thông tin rồi ch... – Mặc kệ tên kia đang nói giở, Sana tắt máy rồi quay sang nhìn người bên cạnh.

– Đưa em thông tin – Sana lại xòe tay ra thêm lần nữa.

– Sana... chị... – Nayeon nắm lấy cái bàn tay đang giơ ra trước mắt kia, thật lạnh lẽo làm sao, cứ cảm giác như cô đang cầm vào băng đá chứ chả phải tay người sống nữa. Cô hạ giọng xuống, nhẹ nhàng khuyên nhủ Sana rời bỏ cái vòng luẩn quẩn giết chóc này rồi sống vì bản thân mình.

– Đưa em thông tin – Sana rút tay mình ra, lặp lại câu nói trên thêm một lần nữa, mặc kệ tất cả những gì Nayeon nói.

– Tại sao? Tại vì sao mà em lại trở nên thế này? Chị biết là em rất đau khổ vì cha mất, nhưng cũng đã được 3 tháng rồi, kẻ thù em cũng tự mình tiễn hắn, đâu còn lí do gì để em tiếp tục tự hủy hoại mình như vậy chứ? – Cô cúi gầm mặt xuống, để mặc từng giọt nước mắt rời xuống làm ướt cả mảnh áo, cô thật sự rất đau lòng mỗi khi nhìn vào Sana của hiện tại, nhìn đứa em gái ngày nào còn nũng nịu đòi cô bế nay nằng nặc cầu xin được làm những công việc tanh tưởi máu me chết chóc, cái đứa khi xưa mang khuôn mặt thiên thần bé nhỏ cùng nụ cười mà người người nhìn vào phải đứng hình vì quá trời cái sự quá đỗi đáng yêu của nó, đáng lẽ khi trưởng thành thì gương mặt ấy xinh đẹp phải trở nên vui vẻ, hạnh phúc thêm vạn phần, ấy thế mà người đang ngồi cạnh cô đây lại trưng ra cái vẻ mặt bất cần, lạnh lẽo tựa một cái xác không hồn.

Tuy hai người chả chung huyết thống, lại chả phải con ruột của cha nhưng những ngày tháng trước đây, Nayeon và Sana đã luôn coi nhau là chị em ruột thịt dưới vòng tay ấm áp tràn ngập tình yêu thương của cha, cái gia đình bé nhỏ nhưng chưa bao giờ cô và Sana cảm thấy mình thiệt thòi. Cô và Sana đáng lẽ ra đã bị lưỡi hái của thần chết lôi đi từ lâu, nhưng chính cha đã dành lại mạng sống hai đứa trẻ tội nghiệp trong tình trạng gần đất xa trời rồi trao cho chúng một cuộc sống bình yên.

Thực chất, công việc của cha vô cùng nguy hiểm, không chỉ với ông mà với cả gia đình yêu quáy của ông, thế mà từ đó đến giờ, đến tận lúc cha trút hơi thở cuối cùng, cha chưa bao giờ để ba đứa con của ông phải chịu thiệt bao giờ. Với ông, an toàn của những đứa con quan trọng hơn tất thảy, ông sẵn sàng trả mọi giá để đổi lấy chúng, và tất nhiên là bao gồm cả tính mạng của ông. Và cái gì đến cũng phải đến, kẻ thù của ông đột kích khi cả gia đình đang đi nghỉ mát ngoài đảo, đáng lẽ ra đã có thể trốn thoát cùng nhau nhưng không biết bằng cách nào, chúng tìm được phòng trú ẩn phía bên dưới, và điều không may ấy khiến ông chỉ có thể tiếp tục cuộc sống ở phía bên kia thế giới, chỉ có thể quan sát 3 đứa con yêu dấu của mình trên trời cao.

Sana im lặng không nói gì, cô trầm tư nhớ lại cái ngày hôm đó, người cha đáng kính, người đàn ông đem lại cho cô hi vọng sống, cứu rỗi tâm hồn đã vỡ nát của cô, nay đang hấp hối nắm chặt lấy tay cô, trên cơ thể chi chít những vết bắn, chiếc sơ mi trắng mà cô mua tặng ông nay lại nhuộm đỏ một màu.

" Flash back – 3 tháng trước"

– Sa..Sana à, con không sao chứ? – giọng ông khàn khàn, dùng chút sức lực còn lại gọi tên đứa con gái đáng yêu của mình – Papa xin lỗi con, là ta không tốt, để con gặp nguy hiểm như thế này. Con đừng khóc nữa – Bàn tay to lớn ấm áp ngày ấy xoa nhẹ trên đỉnh đầu để xoa dịu cô khỏi những cơn ác mộng ám ảnh cô hằng đêm nay lại yếu ớt vô lực gạt từng giọt lê vương trên má cô.

– Không phải Papa à, là tại con, là do con mà... – Cô nói vậy là bởi hồi nãy, khi kẻ thù xông vào và chĩa súng về phía cô rồi liên tục bóp cò, ông mặc kệ bản thân mà lao đến, dùng cả tấm thân để đỡ chúng, xử được lũ chết tiệt kia rồi ngã xuống ngay trước mắt Sana. Cô đau đớn cầm lấy bàn tay kia, dụi dụi má mình để cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại.

– Không – Ông ngay lập tức chặn đứng lời nói của Sana khi cô có nhận lỗi lầm về phía mình – Con không có lỗi, là người làm cha này có lỗi với các con, đáng lẽ ta không nên làm những con việc ấy – Ông ngưng lại một chút, cực khổ níu kéo lại chút thời gian hiếm hoi còn sót lại – Con gái, Papa sẽ không qua khỏi đâu, ta có chuyện muốn nhờ con.

– Papa đừng nói vậy, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây mà – Cô lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ sự thật rằng người đàn ông kia sẽ không còn bên cạnh cô khi ngày mai tới. Cứ nghĩ đến năm tháng về sau mà không có ông là trái tim này của cô lại đớn đau như cái ngày ông đưa cô ra khỏi cái địa ngục trần thế kia – ngày mà thiên thần nhỏ bé của cô rời khỏi vòng tay yêu thương của mình mà đi về cõi hư vô. Con tim đã ngừng đập, nhưng nhờ có người đàn ông này mới có thể tiếp tục tồn tại và cảm nhận tình yêu thương ông gửi gắm vào nó, nhưng nếu ông đã không còn, vậy chắc nó chắc cũng không cần thiết nữa phải không.

– Ta biết rõ tình trạng của ta mà, con cũng hiểu mà phải không?

– ...

– Papa ấy, papa rất muốn tiếp tục ở bên cạnh các con... Sana, ta biết mối quan hệ của con với Chunsu không được thân thiết lắm... Khụ Khụ... Con có thể vì ta mà giúp đỡ nó được không? Con và Nayeon đều đã trưởng thành rồi, còn Chunsu, có lẽ do ta chiều nó quá nên đến giờ nó vẫn rất ngông nghênh, cứng đầu. Ta hứa với mẹ thằng bé trước khi bà ấy bỏ ta mà đi, rằng sẽ chăm sóc nó thật tốt, nhưng mà... Ta thật là người cha tồi... - Ông hạ âm lượng xuống, tự trách bản thân mình.

– Không! Không phải mà, cha là người cha tuyệt với nhất! Chắc chắn với Chunsu cũng thấy thế mà.

– Thật thế sao - ông cười phào.

– Con hứa với cha, con sẽ giúp đỡ nó bằng tất cả những gì con có – Ông không hề mỉm cười hài lòng mà nhìn thẳng vào cặp mắt ngấn nước của cô con gái, nắm chặt đôi bàn tay bé nhỏ.

– Thật thiệt thòi cho con quá, ta xin lỗi, ta có lỗi với con, người làm cha này thật vô dụng... – ông nhắm mắt lại để giữ chân những giọt nước mắt cứ cố ào ra ngoài.

– Khô... – Sana muốn phản đối thì một lũ người kéo vào, tạo thành một lối đi cho kẻ cầm đầu bước vào:

– Ông không ngờ mình sẽ có ngày này đúng không? HAHA – hắn sỉ nhục cha rồi nhẫn tâm đạp một cái thật mạnh lên người ông ấy. Sana nắm lấy chân tên súc sinh kia, miệng liên tục hết lớn:

– Bỏ cái chân ra khỏi ngoài ông ấy đồ khốn – Hắn nhìn nữ nhân yếu đuối kia vậy mà dám to tiếng, hắn đá vào người Sana, ra lệnh cho thuộc hạ giữ lấy hai tay của cô rồi tiến lại gần, nâng nhẹ khuôn mặt Sana lên rồi nhếch mép cười đểu:

– Cũng ngon đấy nhỉ! Cô em muốn sống thì cố gắng phục vụ tao cho tốt vào.

– Tên khốn khiếp kia!!! – Ông nghiến răng – Mày bỏ cái bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người con gái tao!!!!

– Mày không có quyền lên tiếng, câm mồm đi!! – Hắn quay lại đạp vào người ông không thương tiếc, chẳng mảy may lọt tai bất cứ lời cầu xin nào của người con gái kia.

...
...
...

Giống với cái ngày Aiko nằm trong tay cô mà trút đi hơi thở cuối cùng, một âm thanh vang lên trong tâm trí cô:
"Đồ yếu đuối"

...

"Ngươi muốn tiếp tục chứng kiến người mình yêu thương ra đi vậy sao?"

...

"Ngươi không muốn giết chúng sao?"

...

"Ta có thể giúp ngươi"

...

"Ta có thể cho người sức mạnh"

...

"Chỉ cần thả lỏng và để mọi việc cho ta"

...

"Vậy?"

– Được... 

"Tốt, rất tốt, Hahahaha, ta sẽ không để ngươi thất vọng đâu"

...
Nhìn thấy Sana bước ra ngoài, Nayeon cô liền chạy lại để rồi sững người, tay theo phản xạ mà đưa lên che miệng, hai mắt mở to ra để chắc chắc là bản thân không hề nhìn nhầm, trên tay Sana là cơ thể của cha, kinh hoành hơn, toàn thân Sana nhuốm đẫm một màu máu tươi, khuôn mặt thì không một mảnh cảm xúc nào, đôi mắt dường như đã bị thứ gì đó nhấn chìm.

– Sana? Em không sao chứ? – Nayeon nắm lấy hai vai đứa em mình gặng hỏi một cách bình tĩnh dù sâu trong cô đang vô cùng hoảng loạn nhưng Sana không cho cô bất cứ câu trả lời nào, chỉ nhẹ nhàng đặt cha vào vòng tay Nayeon một cách nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ rằng sẽ đánh thức cha khỏi giấc ngủ dài. Cô hôm nhẹ lên vầng trán ông rồi mặc kệ Nayeon đứng đó, cô tiến thẳng tới chỗ Chunsu nói gì đó...

"End flash back"

Sana đứng dậy, đối diện với Nayeon, nhẹ nhàng ôm lấy, để mặt Nayeon áp vào bụng mình, cô cảm nhận sự quan tâm, lo lắng của cô chị qua từng giọt lệ thấm qua lớp váy ngủ. Cô một tay xoa xoa lưng, một tay xoa đầu người con gái trong vòng tay một cách đầy yêu thương, tựa như cái cách mà Nayeon thường an ủi cô. Sana cúi thấp người xuống một chút, hôn lên đỉnh đầu Nayeon rồi tách ra, ngồi xổm xuống, gạt nhẹ phần tóc ra, để có thể nhìn thẳng vào mắt của cô chị. 

– Em không thay đổi gì hết, em vẫn luôn là đứa em gái bé bỏng của chị đây mà – Cô mỉm cười thật tươi mà thì thầm.

 – Vậy e... 

– Chỉ là – Cô ngắt lời Nayeon định nói – Em đã hứa với cha, em sẽ giúp đỡ Chunsu.

– Em có thể giúp bằng nhiều cách khác mà, như chị này, em đừng làm những công việc đó nữa... 

– Em biết chị lo lắng cho em, nhưng em không muốn bản thân phải nhìn thêm một ai em yêu quý phải bỏ mạng nữa. Chunsu nói với em, nếu em không xử được bọn chúng, bọn chúng sẽ tìm đến chị, giờ em đã có sức mạnh, em tuyệt đối sẽ không để chuyện đó tái diễn thêm một lần nào nữa – Dứt câu, Sana liền đứng thẳng dậy, bỏ đi, không quên thông báo cho Nayeon – Em sẽ đến tìm Chunsu để lấy thông tin.

Nayeon không đáp lại, cũng không muốn chạy theo khuyên nhủ con bé thêm câu nào nữa, cô cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết, lí do con bé đưa ra, cô chẳng có cách nào đáp trả lại, cũng không thể trách con bé được, có trách, chỉ có thể trách bản thân cô quá yếu đuối, là chị nhưng bình yên trong cuộc sống mà cô có được lại đánh đổi bằng chính em gái mình. Cô chẳng buồn khóc nữa, nhưng cười thì lại càng khó hơn, cô đứng hẳn dậy, ngẩng lên đối diện mảng đen khịt kia, chỉ thẳng tay mà oán trách.

Rằng: Ông trời quả là có mắt mà như mù!! Sao ông cứ phải giấu hạnh phúc của Sana đi? Ông không thể dành chút yêu thương cho Sana được hay sao? Ông ở trên cao, chắc ông cũng thấy được con bé đã chịu biết bao khổ đau, ông không có chút động lòng thương xót? Nếu có, sao ông không ban cho con bé một phép màu sau tất cả những gì còn bé phải trải qua sao? – Nayeon nhếch mép tự giễu chính mình, cảm thấy thật nực cười, cô buông lỏng, cả cơ thể ngã phịch xuống ghế, môi mấp máy điều gì đó – Cầu xin ông hay mang ai đó đến cứu rỗi lấy con bé...

Hình như có người đã nghe thấy lời thỉnh cầu nhỏ nhoi của ai kia, mây đen trên trời cao bỗng đi đâu cả, để lộ ra vầng trăng tròn tỏa sáng giữa bầu trời đêm – Hắt xì! Có ai nhắc đến mình sao? – Cô nhân viên nhỏ trong tiệm cà phê lau lau chiếc mũi, mắt vô tình hướng ra phía bên ngoài, bắt gặp hình ảnh vầng trăng trên đỉnh tòa nhà kia mà thốt lên – Thật đẹp làm sao!!

...

"Tách" "Tách" – Một hai hạt mưa đáp xuống kéo thêm một cơn mưa giông đổ bộ vào thành phố, hầu hết mọi người đều đang ở trong nhà, hiếm thấy có bóng người nào, xe cộ đi lại rất ít vì cũng không còn sớm sủa gì. 

– Hộc hộc... – Một nam nhân đang vận hết sức bình sinh mà chạy thục mạng về phía trước, không dám ngừng lại một giây nào, lâu lâu lại quay lại để kiểm tra gì đó, giống như hắn đang bị ai đó đuổi theo. Sau một hồi vật vã chạy trốn trong trời mưa, hắn cũng dừng lại, nhưng không phải vì đã cắt đuôi hay trốn thoát được mà vì trời mưa quá to, tầm nhìn của hắn đều trở nên mờ ảo nên đã đi nhầm vào một đường cụt. Hắn quay lưng áp vào tường, hoảng sợ rút súng ra, chĩa lung tung về phía trước, khi thấy có bóng người liền lập tức nổ súng mặc kệ đó có phải người đang truy lùng mình hay không. 

Nhưng hết băng này đến băng khác, kẻ bí ẩn kia vẫn đứng ở đó, không nhúc nhích, chờ đợi cho con mồi của mình cảm nhận được nỗi sợ và tuyệt vọng khi khẩu súng trên tay bắn ra viên đạn cuối cùng rồi mới chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, để lộ ra những chiếc xúc chiếc xúc tu phía sau lưng.

– Ngươi... ngươi là đồ quái vật! – Hắn gào lên khi thấy rõ được khuôn mặt của kẻ đối diện, là người đàn bà đó, là cô ta đột nhiên xuất hiện rồi giết tất cả những anh em trong hội.

– Hahahaha!! Phải, ta chính xác là quái vật đấy! – Cô đáp lại bằng một nụ cười thích thú, cô không giết tên đó luôn mà bắt đầu tra tấn hắn, thứ cô ta muốn là sự đau đớn tuyệt vọng của con mồi. Cô bẻ từng ngón tay, ngón chân, chặt đi tứ chi của hắn, coi kẻ trước mắt chỉ như bao cát mà đấm cho đã tay, tiếng hét thất thanh, tiếng cầu xin tha mạng của hắn đều bị tiếng mưa, tiếng sấm nuốt trọn. Cảm giác đau đớn cứ như vậy mà kéo dài cho đến khi hắn mất quá nhiều máu mà chết, với một cái xác vô tri vô giác như thế, người phụ nữ kia cũng tụt hứng mà quay lưng bỏ đi.

Dưới tiết cái tiết trời ẩm ướt như thế này, nữ nhân ấy thản nhiên rảo bước đi bộ trên phố như không hề cảm nhận được những giọt mưa vô tình kia, cô vẫn cứ tiến về phía trước dù không biết phía trước có gì, mỗi bước chân cô đều cảm nhận được sức nặng của toàn thân ngày một lớn dần. Cơ thể cô đang kêu gào trong mệt mỏi, tâm trí ngày càng kém trơi tru hơn, nhưng cô bất chấp tất cả chúng mà bước tiếp. Vì sao ư? Phía cuối con đường kia, cô như nhìn thấy bóng lưng cao lớn, quen thuộc của cha, người đó còn nắm tay một cô nhóc với làn da trắng hồng hào, hai người ấy cứ vừa bước đi, vừa cười nói với nhau.

– Papa à, Aiko à, mọi người đi chậm thôi, chờ con với – Cô vươn tay ra như muốn với lấy hai thân ảnh quen thuộc kia, nhưng cơ thể cô dần chạm đến giới hạn mà ngã gục xuống nền đất ẩm ướt, lạnh lẽo, mắt cô nặng trĩu khép lại, trước khi mất đi ý thức, cô thấy hai người kia quay lại rồi nói với cô điều gì đó.

...

"Ting" – Dahyun rút điện thoại ra kiểm tra xem tin nhắn vừa thông báo.

"Hôm nay em về sớm đi, trời mưa thế này khách chả được bao nhiêu đâu"

"À vâng, em biết rồi, cảm ơn chị Yoo" – Dahyun trả lời tin nhắn rồi bắt đầu dọn dẹp quán để đóng cửa.

Khi vị khách cuối cùng trong quán đi khỏi cũng là lúc cô hoàn thành xong công việc của mình, cô tắt đèn, khóa cửa lại một cách cẩn thận. Cô tính bắt xe về nhà nhưng do trời mưa quá, chẳng có lấy nổi một chiếc taxi nào, cô đành chạy vội về căn hộ, cũng may là nó ở gần chỗ cô làm. Dahyun cố chạy nhanh nhất có thể với hi vọng là về đến nhà xung sẽ không đến nỗi ướt sạch, nhưng khi gần về đến nơi, cô bỗng dừng lại khi thấy một đống đen nhúm nằm trên vỉa hè, ngay khi phát hiện ra bên trong đống đen đen đó là một cô gái, Dahyun lập tức cúi xuống kiểm tra người kia.

– Nè chị gì đó ơi? – Cô vừa cố gọi lớn để át được tiếng mưa vừa lay lay vai của người đó nhưng chẳng có một phản ứng nào đáp lại cả. Nhìn chung quanh không có một bóng người, lại chả có một chiếc taxi nào, bất lực, cô đành tự mình cõng cô gái đó về nhà rồi tính sau vậy. May mắn nhà cô chỉ còn có mấy bước chân nên sau vài phút thì cả hai đã an toàn vào trong. 

Dahyun đặt người kia nằm tại xuống sofa, bỗng cô để ý đến nét mặt của người kia có chút biến động, hai bên chân mày cứ nhíu lại với nhau, có vẻ như cô gái này đang cảm thấy rất khó chịu, Dahyun sờ nhẹ lên trán, gáy, tay của người này thì giật mình không ngờ thân nhiệt đã bị hạ xuống rất thấp, cô tự hỏi không biết cô gái này đã ở ngoài trời mưa bao lâu mà khiến cơ thể mất nhiệt đến mức này, Dahyun liền chạy vào phòng lấy một bộ đồ ngủ và một chậu nước ấm. Vì không thể đánh thức được người kia, Dahyun quyết định mạo phạm mà cởi hết sạch quần áo, lấy khăn nhúng vào chậu nước ấm để lau toàn thân, rồi lấy một chiếc khăn khác lâu khô người và đầu tóc, sau đó thay vào bộ đồ đã chuẩn bị sẵn, thấy cơ thể vẫn còn hơi lạnh, Dahyun liền bế lên giường rồi ủ ấm bằng chăn như cách mẹ cô thường làm cho chị em cô.

Thấy nét mặt không còn nhăn lại mà thả lòng thoải mái, Dahyun mới bắt đầu rũ bỏ mất thứ ướt át trên người, cô ngâm mình trong bồn nước thư giãn đầu óc, bắt đầu đặt nghi vấn về nữ nhân đang nằm trên giường mình, chẳng biết bằng cách nào mà đầu cô lại bẻ lái sang những hình ảnh nóng bỏng khi nãy, dưới lớp áo khoác dày cộp kia ẩn giấu một thân hình sexy vô cùng, hai khoản trước ngực cô gái kia khiến Dahyun phải đỏ mặt mỗi khi chúng đập vào mắt, rồi còn cả làn da mịn màng căng mọng đó nữa, tuy đã cố gắng hạn chế tiếp xúc nhất có thể và đánh mắt đi nơi khác nhưng vẫn có một số chỗ không tránh được (/// _ ///)

Cảm thấy nếu tiếp tục ngâm mình trong này chắc cô sẽ ngất vì sốc nhiệt, Dahyun rời khỏi bồn tắm rồi thay một bộ quần áo mới, tiện tay cho luôn đống đồ ướt nhẹt kia vào máy giặt, vô tình lại tìm thấy một chiếc móc khóa hình con hamster bên trong túi quần cả người kia, cô cũng không nghĩ nhiều mà đem nó đặt lên cái bàn đầu giường, sẵn kiểm tra người kia luôn. 

"Cơ thể cô gái này đã không lạnh nữa, có lẽ sẽ tỉnh dậy sớm thôi 

Đến tận lúc này, khi không còn vướng bận chuyện gì nữa, Dahyun mới để ý rằng nữ nhân kia thật sự rất xinh đẹp, đường nét khuôn mặt vô cùng tinh tế, từ hai hàng lông mi đến sống mũi dọc dừa, không một điểm nào có thể chê được, đặc biệt là đôi môi, khi nãy vì thân nhiệt hạ xuống nên trông tím tái nhợt nhạt, nhưng bây giờ khi cơ thể đã lấy lại hơi ấm, đôi môi liền lộ ra vẻ căng mọng hài hòa của mình. Đột nhiên Dahyun của cảm thấy có gì đó như níu kéo mình đừng rời mắt khỏi tuyệt phẩm ấy, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng kia mà cô có chút ngột ngạt, hình như tim còn đập nhanh hơn thì phải, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Dahyun nhưng cô ngay lập tức gạt đi rồi luyến tiếc quay đi hướng khác, quyết chống lại cái cám dỗ chết người kia. 

Dahyun lấy chăn gối dự phòng trong tủ rồi ra phòng khách định đêm nay sẽ nằm tạm trên ghế sofa một hôm, vừa chuẩn bị đặt lưng xuống thì liền nghe thấy tiếng của ai đó:

– Arg...arg.. Hức.. Papa.... Papa đợi con với.... Đừng...bỏ con lại mà... Con sợ... Hức... – Là tiếng của cô gái kia, hình như đang nói mớ thì phải, Dahyun liền chạy vào xem, người kia có lẽ ác mộng, hai chân mày cứ nhíu lại với nhau, miệng liên tục nói gì đó còn khóe mắt đã ướt thành hai hàng, tay thì cứ giơ giơ tay ra phía trước giống như đang muốn với cái gì đó, Dahyun hơi hoảng nên tạm thời chưa biết xử lí như thế nào, vội cầm lấy bàn tay kia nắm chặt lại, tay còn lại hết xoa đầu rồi chuyển sang vuốt nhẹ gò má, miệng liên tục nói "Không sao đâu",  "Đừng sợ", "Có tôi ở đây rồi".

Tuy vậy nhưng có vẻ cô gái ấy đang mơ thấy điều gì đó rất kinh khủng, liên tục tránh né những nỗ lực xoa dịu của Dahyun, hết cách, Dahyun đành kéo cái người kia vào lòng mình, để đầu cô ấy dựa đầu vào vai mình, một tay xoa đầu, một tay vuốt dọc sống lưng cố trấn tĩnh người kia lại. May mắn thay, có lẽ là do cảm giác an toàn đã lấn chìm cơn ác mộng kia mà nữ nhân trong lòng Dahyun nay đã không còn nói mớ, cũng không vùng vẫy như hồi nãy nữa, chỉ còn mấy tiếng thút thít vô cùng đáng yêu. 

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Dahyun quay sang nhìn cô gái đang dựa vào vai mình kia, bắt gặp cái khuôn mặt xinh đẹp kia đang ánh lên vẻ thoải mái mà vô thức hôn lên trán người đó rồi bất giác mỉm cười mãn nguyện. Chợt nhận ra hành động tự phát vừa rồi, bản thân Dahyun thực sự thấy rất kì lạ, không biết điều gì đã thôi thúc cô làm những điều vừa rồi, chỉ biết là khi thấy vẻ mặt đau đơn giống như đang phải chịu điều gì đó rất khủng khiếp trong mơ, cô chỉ muốn tìm mọi cái để khiến cho người kia cảm thấy thoải mái hơn. 

Đang tìm kiếm câu trả lời cho những hành động ấy thì cái người trong lòng cô đột nhiên cựa quậy nhẹ nhàng, vòng tay ôm lấy cô, còn liên tục dụi dụi cái mũi vào cổ người phía trên. Cái vẻ đáng yêu vừa rồi cộng với hơi ấm từ cái ôm chặt cứng kia khiến hai bên má của ai kia ửng hồng hết cả lên, nhận thấy hơi thở của người kia đều đều trở lại, Dahyun tính đặt cái người kia trở lại giường rồi ra ngoài sofa, ấy vậy mà cái ôm của nữ nhân này của là chặt quá, tách mãi không ra. 

Đã bất lực, lại còn cả cơn buồn ngủ ập đến đúng lúc nữa, Dahyun đành mặc kệ nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng để đầu của nữ nhân kia lên tay, cái còn lại cũng chẳng rảnh rang gì, liên tục vuốt vuốt lưng cho người kia. Và cứ như vậy, hai nữ nhân còn chưa gặp mặt chính thức nay lại bám víu lấy nhau không buông mà lịm dần đi. 

________________________________________

Tui muốn viết ngọt mà nó lạ lắm 😄😄😄


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro