Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng hôm sau"

"Lại quên không đóng rèm lại rồi" – Dahyun đưa một tay lên che mắt khỏi những tia nắng sớm chiếu vào qua cánh cửa sổ cạnh giường, tay còn lại thì bị tê cứng vì chiếc đầu nhỏ xinh của ai đó đã gối cả đêm hôm qua, Dahyun mắt nhắm mắt mở kiểm tra người bên cạnh, vội rút nhẹ tay ra bật dậy ngay lập tức khi thấy sắc mặt yếu ớt vô cùng của nữ nhân kia, hơi thở thì khó nhọc, khàn khàn như mắc vật gì đó ở họng. Dahyun sờ thử lên trán thì giật mình vì không ngờ thân nhiệt lại tăng cao như vậy, Dahyun lay lay nhẹ hai vai để xem cô gái đã lấy lại được ý thức hay chưa nhưng vẫn nhận được câu trả lời như đêm hôm qua, Dahyun vội lấy điện thoại gọi một chiếc taxi tính mang cô gái này đến bệnh viện. Trong khi đợi xe tới, Dahyun vệ sinh cá nhân rồi chọn bừa lấy một bộ quần áo rồi thay vào, vì để của phòng mở nên cô thỉnh thoảng ngó xem tình trạng người kia ra sao. Mỗi cái khó chịu thể hiện qua từng cái nhăn nhó trên khuôn mặt cô gái đều khiến Dahyun cảm thấy vô cùng sốt ruột, thay vì thắc mắc về những lo lắng bất thường của mình dành cho nữ nhân này, cô lại tự hỏi – "Taxi gì mà đến chậm vậy trời??" .

Phải mất một lúc Dahyun hết chạy đi chạy lại thay khăn đắp trán rồi lại cầm lấy bàn tay cô gái mà xoa xoa nhẹ nhàng thì taxi mới đến nơi. Dahyun lấy một chiếc áo khoác dài đắp lên người cô gái rồi dịu dàng bế lên theo kiểu bế công chúa, tuy là cơ thể người này lớn hơn Dahyun nhưng lại nhẹ hều, cô gần như không gặp chút khó khăn nào cả. Chỉ có điều là từ lúc nhấc bổng lên thì cái tay cô gái này lại túm chặt lấy phần áo trước ngực Dahyun và cứ dụi dụi mặt vào đó. Có chút ngượng ngùng nhưng thấy cái vẻ thoải mái trên khuôn mặt người kia thì Dahyun lại thấy vui vui hơn là khó chịu nên cô cứ để mặc vầy đến tận khi tới bệnh viện và bác sĩ yêu cầu tách ra để khám.

May mà tiếng Nhật của Dahyun tốt nên chỉ sau một hồi trao đổi với bác sĩ, ông ấy đã đi đến kết luận:

– Cô gái này có dấu hiệu bị suy nhược cơ thể, có lẽ vận động quá sức nên đã ngất đi, rồi sau đó lại dầm mưa nên bị sốt dẫn đến bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy, tôi đã cho người truyền thuốc nên sẽ sớm tỉnh lại thôi... – Ông đang nói giở thì một cô y tá bước vào:

– Bác sĩ, người nhà bệnh nhân đêm qua đến rồi ạ – Đằng sau y tá là một vài thanh niên cao to, tướng tá có phần hưng dữ, trông hơi giống xã hội đen.

– Phiền cô hãy mời họ vào phòng tôi – Ông ấy nói với y tá rồi đưa cho Dahyun một đơn thuốc, bảo cô hãy ở lại trông cô gái đến khi tỉnh lại, nếu có vấn đề gì thì bấm nút khẩn cấp hoặc gọi cho y tá, bác sĩ gần nhất. Dahyun gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân đêm qua mình "nhặt" được trên đường đi làm về, lại còn trong cái tiết trời không mấy thuận lợi ấy, nếu đêm qua cô cũng vội về nhà mà bỏ mặc người này tiếp tục nằm đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Dahyun sờ nhẹ trán người ta xem còn sốt hay không, tiện tay gạt những sợi tóc tinh nghịch rơi trên gò má hồng hồng, vốn định rút lại thì cô gái còn đang say giấc nồng kia lại dụi dụi cái mũi cao vào lòng bàn tay như một chú cún đang làm nũng. Cái hành động vô thức ấy khiến bên trong Dahyun như xảy ra những phản ứng hóa học kì lạ và khó hiểu, hai gò má trắng bóc bỗng chuyển thành màu của những trái đào. Cái người đang nằm lại chẳng biết đến lòng ai kia đang hoảng loạn vì cái sự đáng yêu không đúng lúc, dụi đến chán lại hôn nhẹ lên nó, Dahyun cảm nhận được vật gì đó mềm mại thì giật mình rút tay lại, và hình như việc ấy làm người kia cảm thấy không thoải mái lắm, hai chân mày nhíu lại tỏ vẻ rất không đồng ý. Dahyun thấy vậy thì vội đặt tay lại chỗ cũ, xoa xoa nhè nhẹ gò má mong sao nữ nhân này được thoải mái nhất, cô chả hiểu tại sao nhưng cứ thấy khuôn mặt người này nhăn nhó lại một cái là trong lòng lại cứ như bị cả tảng đá đè nặng. Và cái người kia thì cũng kì lạ chả kém, cứ đang khó chịu mà tìm thấy hơi ấm của Dahyun là thì y như tìm thấy một chỗ trú ẩn an toàn, cứ liên tục rúc vào mặc kệ mình và người ta còn chưa chính thức gặp mặt.

Thấy cơ mặt cô nàng đã giãn ra, trong lòng Dahyun như trút được hết gánh nặng, nhưng lại bất cẩn rơi vào một cái bẫy ma mĩ, đôi môi căng mọng của người đang nằm bỗng chốc trở thành viên kẹo ngọt đầy mời gọi trong mắt Dahyun. Tuy không bị ai tác động nhưng cả người Dahyun cứ dần dần hạ xuống, áp sát lấy nữ nhân bên dưới, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai đến khi chỉ còn cách khuôn mặt xinh đẹp kia một chút xíu. Dahyun biết điều này thật sai trái nhưng cứ mỗi khi gần người này là cơ thể đều có những hành động bộc phát bất ngờ.

Ngay trước khi hai cái vật mềm mại kia "va chạm" thì mí mắt người bên dưới khẽ rung động rồi hé hé chút ít vì chưa quen với lượng ánh sáng bên ngoài, cánh môi run run mấp máy mấy chữ khó khăn:

– Papa... đừng bỏ con... con sợ... – Âm thanh yếu ớt mang theo sợ hãi và tuyệt vọng của như đánh thức tâm trí Dahyun. Vốn định tách người ra nhưng cô gái phía dưới lại nắm chặt lấy đuôi áo không chịu buông, đưa cặp mắt cún con đọng nước nhìn Dahyun, bĩu môi, lí nhí mấy chữ nàn nỉ cô:

– Đừng...bỏ đi.. mà...hức..

Dahyun vội vàng nắm lấy cái tay kia xoa xoa rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh kéo cả người kia vào lòng mình, vòng tay qua bao trọn lấy cơ thể cô nàng. Người kia thì ngay lập tức ôm chặt lấy Dahyun, dụi dụi đầu trong cái ôm ấm áp của cô, rồi chẳng mấy chốc đã nín khóc, hơi thở đều đều rồi lịm dần đi trong sự dịu dàng và ân cần của Dahyun.

Dahyun tự hỏi không biết đã có chuyện gì khiến cô gái này cứ liên tục gặp ác mộng như vậy, cô cứ chạy quanh trong mớ suy đoán của mình mà ngủ quên hồi nào chẳng hay.

...

"...Một vụ nổ xảy ra tầng hầm của một công ty nhỏ làm 29 nhân viên trong công ty bị thương. Theo thông tin từ phía cảnh sát, vụ nổ bắt nguồn từ sự rò rỉ khí ga trong lòng đất...

Một con xe limo chống đạn dừng ngay trước rào chắn của cảnh sát, một đội vệ sĩ xuống xe xếp thành hàng, mở cửa để một người đàn ông bước ra.

– Ông chủ – Cậu trai cúi đầu chào người đàn ông đó - Bên dưới công ty chi nhánh của chúng ta xảy ra một vụ nổ, phía cảnh sát nói rằng một đường dây buôn bán trẻ con trái phép diễn ra phía dưới công ty đó, có vẻ như bọn chúng đã đào hầm để che giấu việc giao dịch.

– Khốn khiếp!!! – Ông Lee vô cùng tức giận, không phải vì công ty chịu thiệt hại hay tổn thất, mà là tức giận cho những sinh mạnh bé nhỏ bị lũ vô nhân tính kia xem như vật phẩm bày bán lấy lời.

Đột nhiên trong đống đổ nát kia, một thân hình gầy yếu với đầy vết xước, vết máu trên cơ thể đang gắng hết sức mình thoát ra khỏi đó. Mặc kệ sự ngăn cản của cảnh sát, ông Lee ngay lập tức chạy đến đỡ lấy đứa bé, sốt sắng kiểm tra hơi thở - Vẫn còn thở.

– Chuẩn bị xe ngay cho tôi!! – Ông hét lớn ra lệnh cho thuộc hạ.

– Sa..Sana, Ai..ko - Bé gái he hé mắt một cách yếu ớt, chỉ tay về phía đống đổ nát kia như muốn ra hiệu điều gì đó, khó khăn mấp máy được mấy chữ thì ngất đi ngay sau đó. Ông Lee như hiểu được điều cô bé muốn nói với mình, ông trao đứa nhỏ vào tay thuộc hạ một cách nhẹ nhàng, còn dặn dò phải đưa đến bệnh viện ngay lập tức, không được chậm một giây nào. Sau đó ông mang theo vài tên vệ sĩ đi xuống bên dưới tìm kiếm xem liệu có còn đứa trẻ bất hạnh nào bị kẹt dưới đó nữa không.

Vì vụ nổ không quá to nên chỉ có 2 tầng hầm bị ảnh hưởng, chỗ thì thủng hẳn một lỗ to, chỗ thì rạn nứt chực chờ đổ sụp xuống để đè bẹp mọi thứ bên dưới. Ông Lee và thuộc hạ rà soát bên trong vô cùng cẩn thận, từng bước đi đều thật nhẹ nhàng, tránh những rung động mạnh ảnh hưởng đến những bức tường thiếu kiên cố kia.

Nhưng kể cả khi đã đi sâu vào bên trong đường hầm của bọn buôn trẻ con, ông vẫn chưa tìm được bất kì ai, kể cả xác người chết cũng không, thay vào đó, ông  chỉ thấy chi chít những vệt máu đã khô rải rác ở mọi nơi. Theo kinh nghiệm nhiều năm làm ông trùm, không khó đoán ra chỗ này đã xảy ra chuyện chém giết trước khi vụ nổ xảy ra.

Mọi người đâm đầu tìm kiếm cho đến khi tiếng bước chân dừng họ lại, âm thanh ngày càng lớn cho thấy có ai đó đang đi về phía ông Lee và các vệ sĩ. Họ đồng loạt chắn phía trước ông, rút khẩu súng lục bên hông ra chĩa về phía âm thanh phát ra, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.

Nhưng ông Lee ngay lập tức bảo họ hạ vũ khí xuống khi nhận ra bước chân kia càng gần thì tiếng sụt sịt của trẻ con cũng dần rõ hơn. Họ theo lời ông chủ tập trung hết lượng ánh sáng về phía trước và bắt gặp một hình ảnh cô bé nhuốm đầy máu từ đầu đến chân, hai tay đưa lên mắt dụi dụi để lau đi nước mắt.

Tất cả vệ sĩ đều sững người lại, cứng đờ ra như bị hoá đá, không phải vì những giọt máu tươi đổ thành dòng kia mà là một mớ xúc tu ngoe nguẩy sau lưng cô bé, có cái còn đang quấn lấy cánh tay của ai đó.

– Ai đó...cứu cháu với!! – bé gái ấy vươn tay ra cầu xin sự giúp đỡ nhưng mấy cái xúc tu kia lại lao đến họ như một mũi tên khiến mấy anh vệ sĩ theo phản xạ mà giơ súng lên bóp cò. Không giống như vẻ ngoài mềm yếu của chúng, đống xúc tu đó không si nhê gì với đạn của họ, đã vậy còn vô cùng sắc bén, chẳng mấy chốc đã chọc xuyên người bọn họ, ngoại trừ ông Lee may mắn né được.

– Làm ơn... hức..cứu cháu với... – nhìn bé gái ấy khóc nức lên cầu xin sự giúp đỡ, cảm giác sợ hãi ăn mòn tâm trí ông bỗng chạy đi đâu mất, chỉ để lại hình ảnh một cậu con trai đứng phía đối diện cùng với kẻ thù không độ trời chung của ông đang dí súng vào đầu thằng.

"Ba ơi!!! cứu con với"

Ông Lee vứt khẩu súng trên tay xuống vì sợ sẽ bắn nhầm làm tổn thương đứa bé, rồi lao thẳng tới chỗ thằng bé, chả bận tâm đến từng vết thương trên cơ thể đang rỉ máu tươi thấm đẫm chiếc áo sơmi trắng vì súng đạn của kẻ thù. Ông cứ như một kẻ mất trí lao về phía trước, những cơn đau đến thấu xương cũng nào có thể ngăn cản con người này cứu lấy đứa con của mình.

– Con không cần phải sợ nữa, ta ở đây rồi – Ông ôm lấy đứa bé vào trong lòng mình, tiếng khóc của cô bé cũng dịu xuống rồi ngừng đi hẳn, không còn âm thanh gì đọng lại.

Nỗi sợ bỗng ập đến nuốt trọn lấy tâm trí, nó bắt đầu chiếu lại khung cảnh cái ngày đen tối ấy, xác người nằm rải rác xung quanh, chỉ có một người đàn ông duy nhất là đứng vững, ít nhất là về thể chất. Hàng chục viên đạn găm trên cơ thể cũng không thể đau bằng trái tim ông Lee khi ôm lấy cơ thể lạnh ngắt trong vòng tay, đôi bàn tay bé nhỏ của thằng bé buông thõng, không còn có thể vươn tay đáp lại người kia...

Là một ông trùm trong thế giới ngầm, đối mặt với nguy hiểm như cơm bữa đã rèn dũa cho ông một tinh thần sắt đá, đủ để giữ bình tĩnh trong mọi tình cảnh dù có bị dí súng vào đầu hay kè dao vào cổ. Ấy thế mà vào lúc này đây, cái bình tĩnh đó lại đi đâu mất làm ông không dám nhìn xuống đứa bé trong lòng, ông sợ lắm, thực sự rất sợ, sợ cái tình cảnh ngày hôm ấy lại xảy ra...

Ông lấy hết dũng khí ra, chầm chập tách nhẹ đứa bé ra rồi cúi xuống nhìn, những chiếc xúc tu kia đã biến mất, để lại cho ông một bé gái xinh xắn đang an nhiên ngủ gục trong lòng ông. Vết sẹo trong tâm hồn ông ngày nào như được chữa lành nhờ cái bàn tay bé xíu kia cứ túm chặt lấy áo ông không buông. Cô bé nắm chặt bao nhiêu, trái tim chắt vá của ông hạnh phúc bấy nhiêu.

Còn với cô bé, hơi ấm ấy, vòng tay nâng niu chiều chuộng ấy là lá chắn cứu cô khỏi lưỡi hái của thần chết, là chiếc phao cứu sinh giữa đại dương chết chóc, là viên thuốc an thần mỗi đêm cô ác mộng, là động lực để cô lớn lên khoẻ mạnh, và là mọi thứ đối với cô.

...

Sana mơ về cái ngày hôm ấy, ngày mà cha đã trao cho cô một cuộc sống hạnh phúc mới nhưng cớ sao chẳng lâu bền, cái vòng tay ấm áp ấy nay đã chăng còn trên cõi đời này nữa... Vậy cái giác thoải mái này là sao, cô cảm thấy giống như ai đó đang ôm lấy mình, vòng tay ấy không rộng lớn mà cũng chẳng chắc khoẻ, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối. Sana chầm chậm mở mắt ra, bắt gặp ngay khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái lạ hoắc, mọi chi tiết trên khuôn mặt đều vô cùng hài hoà, đặc biệt là làn da – Trắng quá!!

Vì quá chú tâm đến nhan sắc của cô nàng trước mắt mà không nhận ra là mình và người ta đang quấn chặt lấy nhau. Sana không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, kí ức của cô dừng lại ngay khi bắt đầu ra tay thảm sát mục tiêu, sau đó cô mơ một giấc mơ dài, rồi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm cạnh nữ nhân này. Trong khi tâm trí còn bận nhớ lại xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thì người kia lại kéo cô vào gần hơn, hết xoa xoa cái lưng rùi lại đưa lên xoa xoa cái đầu nhỏ xinh của Sana khiến cô bất giác đỏ mặc, theo phản xạ đẩy người đó ra, nhưng mà cơ thể Sana hiện tại thực sự rất yếu, cú đẩy chẳng có một xíu lực nào. Thế mà còn đang ngủ kia bỗng tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn hai chiếc má hồng hồng của cô gái trong lòng mình mà vội buông con gái nhà người ta ra.

– Em có thể giúp tôi ngồi dậy không? – Sana ngượng ngùng nắm nhẹ lấy áo của Dahyun như một đứa trẻ đang làm nũng, Dahyun dựng một cái gối trên đầu giường rồi thật nhẹ nhàng bế Sana ngồi dựa vào chiếc gối cô đã chuẩn bị sẵn, Sana thì thả lỏng cơ thể hết mức để người kia thuận tiện giúp mình. Khi mọi thứ đã đâu vào đó thì Dahyun mới kể lại mọi chuyện từ đêm hôm qua đến tận bây giờ, lược bỏ vài chi tiết như cả hai đã ôm nhau ngủ,...

– Em cho tôi mượn điện thoại một lúc được chứ? Tôi cần gọi điện thoại cho người nhà – Tất nhiên là Dahyun chẳng từ chối mà đưa điện thoại cho Sana và bảo rằng sẽ đi mua ít cháo.

– Nayeon hả? Là em Sana đây, em đang mượn máy của bạn ... Chị không cần lo lắng đâu, em muốn đi đây đi đó cho khuây khỏa đầu óc ấy mà – cô nói dối – Em biết rồi, em sẽ không suy nghĩ về chuyện đó nữa đâu, chị yên tâm đi ... – cô lại nói dối thêm lần nữa rồi kết thúc cuộc gọi, tiếp tục bấm bấm mấy con số định gọi thêm ai đó nữa, nhưng lần này Sana nói với một giọng điệu khác hẳn, nếu lúc nãy là vui tươi nhí nhảnh thì giờ đây là bực dọc tức tối:

– Alo, Chunsu, tao đây, tạm thời sức khỏe tao đang không ổn, có lẽ sẽ phải nghỉ một thời gian đấy... Cái gì??? Bọn chúng kéo đến đó?!?!? Nayeon thì sao?? – Sana tức điên lên khi nghe tên trùm hôm qua cô phải xử lí vẫn còn sống, đã thế còn cho đàn em đến đập phá địa bàn của cha nữa chứ – ... Vậy à, được rồi, khi nào khỏe lại tao sẽ gọi – Tuy là Chunsu đã dẹp lũ kia nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ lại quay lại, mà với tình trạng hiện tại của Sana thì cô thậm chí còn chẳng đứng lên được chứ nói gì đến đánh đấm chém giết, tâm trí cô đột nhiên suy nghĩ về cái chết của cha, lại tưởng tượng đến điều tương tự sẽ xảy đến Nayeon khiến Sana chỉ muốn phát điên lên, cô bật khóc trong tuyệt vọng, tự dằn vặt bản thân như thể bản thân là nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ.

– Em quay lại rồi đây – tiếng mở cửa kèm theo giọng nói tinh nghịch phá vỡ bầu không khí nặng nề trong phòng, Dahyun đặt hộp cháo lên trên bàn – Chị gọi xong rồi sao? – Thấy người kia không trả lời nên Dahyun tiếng lại gần xem thế nào, trái tim bỗng bị bóp nghẹn lại khi chứng kiến từng giọt từng giọt chảy ra từ khóe mắt Sana.

– Chị sao vậy??? Có chuyện gì sao??? – Dahyun vừa hỏi hản vừa đưa tay lên muốn lau đi giùm cô nhưng Sana một mực hất tay Dahyun ra, tự mình gạt phang những giọt nước mắt kia đi:

– Cảm ơn em vì đã cứu mạng tôi nhưng bây giờ tôi muốn ở một mình, phiền em về cho – Chẳng thèm để tâm đến người kia, Sana dứt câu thì nằm phịch xuống, quay lưng về phía Dahyun.

– Vậy em để cháo ở đây nhé, xin lỗi vì đã làm phiền...

Và như vậy là Dahyun quay lại nhà mình với tâm trạng buồn bã pha chút tiếc nuối. Thả phịch người lên giường, vùi mặt vào gối và cuộn mình trong chăn ấm, cái mùi gỗ trầm hương còn đọng lại khiến tâm trí Dahyun như bùng nổ những hình ảnh của nữ nhân nọ, những tương tác giữa cả hai vào đêm qua khiến trái tim bé nhỏ trong lồng ngực đập nhanh bất thường, một cảm xúc mới lạ cứ thế tự tiện mở cửa vào con tim cô.

"Thật muốn gặp lại, nhưng mà..." – tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Dahyun – "Số máy lạ?"

– Alo tôi nghe ạ

– Chị là chị gái của Sana, em có phải bạn Sana không? – Tự nhiên bị hỏi vậy khiến Dahyun không biết phải trả lời như nào. Chưa kịp trả lời thì đối phương lại tiếp tục nói tiếp – Sana có ở đấy không?

– Dạ không, Sana bảo muốn ở một mình nên em đã về nhà rồi ạ?

– Về nhà, ý em là sao? Không phải cả hai đang đi chơi sao? – Và như vậy là Dahyun lại mất thêm một hồi để kể lại mọi chuyện cho người bên đầu dây kia hiểu. 

– Em có thể giúp chị chăm sóc Sana được chứ, tạm thời thì chị không thể ra ngoài được.

– Dạ được... – Dahyun ngập ngừng không biết có nên hỏi hay không – Chị này, có thể là hơi riêng tư nhưng chuyện gì đã xảy vậy? Em thấy Sana liên tục gặp ác mộng, lại còn rất hay khóc nữa.

– Haizz – Nayeon thở một hơi thật dài rồi kể cho Dahyun nghe về cái chết của ông Lee và chuyện đó đã ảnh hưởng tệ thế nào đến Sana...

... 

Sana lên sân thượng của bệnh viện để khuây khỏa đầu óc, giống như những ngày còn bé, Sana và ông Lee hay cùng nhau đi dã ngoại hoặc leo núi để khi kết thúc một ngày vui vẻ bên nhau, cả hai có thể ngồi xuống quây quần nghe ông kể những câu chuyện cười cũ rích nhưng lần nào cũng khiến đứa trẻ ấy phải cười lăn cười bò ra dưới khung cảnh hoàng hôn lãng mạn và hạnh phúc.

Hoàng hôn trước mắt Sana cũng đẹp, cũng hùng vĩ, cũng lãng mạn lắm, vậy mà cô không thấy thích thú như những ngày ấy nữa, thay vào đó cô cảm thấy nó mang một màu sắc nhạt nhòa, buồn bã giống như tâm trạng hiện tại của cô. Là vì sở thích cô thay đổi hay vì những mảnh ghép quan trọng tạo nên khung cảnh ấy không có ở đây. Kẻ sống người chết, âm dương cách biệt khiến buổi hoàng hôn trong mắt cô không khác gì một bức tranh rẻ tiền bán đầy ở khắp nơi – "Chẳng có gì đặc sắc"

Cuộc đời Sana chuyển biến tựa như màu sắc của thiên nhiên, phút trước là những hàng cây xanh thăm tắm mình trong cái nắng dịu dàng của buổi hoàng hôn, khi sau lại là bão giông mù mịt kéo đến, gieo rắc những hạt mưa vô tình lên mọi thứ phía dưới. Người ta thi nhau tìm chỗ trú mưa, còn Sana vẫn đứng ở đó, hướng mắt về phía mặt trời đang hạ mình nhường lại sân khấu chính cho ông trăng, nhưng mây đen dày quá, làm sao có thể tỏa sáng trên bầu đêm chứ. Cô cảm thấy thậc nực cười, một suy nghĩ ngu ngốc vừa lóe lên trong tâm trí – "Liệu bao lâu nữa cha sẽ cầm ô đến đón mình nhỉ" – cô nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên song song với bầu trời, đón nhận cơn mưa như để cho nó khóc thay cho cuộc đời bất hạnh của mình. Nhưng chưa được bao lâu thì tạnh, không đúng, cô vẫn nghe rõ mồn một tiếng mưa bên tai, và đài đã báo rằng mưa sẽ kéo dài đến tận sáng, không lẽ có sai sót gì. 

– Sao chị đứng dưới trời mưa thế này hả??? – Dahyun lớn tiếng vừa để át tiếng mưa vừa như muốn la mắng cái con người ngu ngốc này, Sana giật mình quay lại thì bắt gặp một hình ảnh thơ mộng đến mức làm tâm trí cô trống rỗng, không đọng lại gì ngoài khoảnh khắc này. Cái ông trăng mà cô nghĩ sẽ bị lu mờ bởi mây đen lại sáng rực giữa màn đêm u tối, Sana cảm thấy như thứ ánh sáng mờ ảo đó chỉ chiếu thẳng vào cái người trước mặt cô, tô điểm làm cho hình ảnh Dahyun trong mắt cô rạng ngời hơn bao giờ hết, bao nhiêu những buồn phiền nãy giờ chạy đi đâu hết, để lại cô với một trái đã đóng băng đang dần tan ra.

Thấy Sana không trả lời mà lại cứ nhìn mình với một đôi mất cún con ngấn nước, Dahyun tưởng mình to tiếng quá nên định xin lỗi người ta, ai ngờ cô bị Sana ôm chầm lấy, gục đầu lên vai, òa khóc như một đứa trẻ. Dahyun biết những giọt nước mắt này là do đâu nên cô chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cái con người mít ướt này vào sát hơn, tay còn lại thì vẫn cầm ô che cho cả hai. Nhưng bão tố thế nào rồi cũng sẽ đi qua, những giọt nước mắt kia rơi chán rồi ngừng, nhưng Sana vẫn ôm chặt cứng lấy Dahyun không buông, cứ chôn mặt mình vào hõm cổ Dahyun, cái cảm giác thoải mái ấy thật khiến Sana không nỡ buông bỏ một chút nào, chỉ đến khi Dahyun chủ động tách vì sợ bệnh của Sana trở nặng thì cả hai mới rời ra để về phòng bệnh được.

– Sao em lại đến đây nữa vậy, em không thấy trời mưa to thế nào sao?

– Chị biết mưa to vậy mà còn đứng trên đó làm gì – Dahyun cãi lại đầy trí lí làm Sana cứng họng – Em có nấu một vài món, chị đi thay đồ đi rồi chúng ta cùng ăn– Dahyun đưa cho Sana bộ quần áo đêm hôm qua đã được cô giặt, phơi và hong khô cẩn thận, rồi khi thay đồ xong thì cả hai cùng ngồi ăn với nhau, cùng trò chuyện, cùng cười nói như cái nỗi buồn kia chẳng còn tồn đọng lại trong tâm trí. 

– À đây, em tìm được chiếc móc khóa này rơi ra từ bên trong áo khoác của chị này – Dahyun rút từ trong túi áo ra chiếc móc khóa hình con hamster mà cô tìm thấy.

– Ồ cảm ơn em – Sana nhận lại nó, giơ lên trước mắt để nhìn ngắm rõ hơn, tuy nó rất cũ kĩ, bám bụi nhưng lại có thể khiến chủ nhân của nó phải mỉm cười thích thú – Nó theo chị từ rất lâu rồi, từ cái ngày còn bé tí cơ, nó cứ như tấm bùa hộ mệnh vậy – Đặc biệt là trong đêm hôm ấy, khi ông Lee tìm thấy Sana, tay cô vẫn nắm chặt lấy chiếc móc khóa này cho đến khi đến bệnh viện, nhớ tới đây, bão giông như lại muốn quây quanh lấy tâm trí cô

– Sana này – Dahyun thấy sắc mặt của Sana giảm sút mà trong lòng cứ như một ai đó dày vò không thôi 

– ...

– Em đã nghe hết mọi chuyện của chị từ Nayeon – Sana quay ra nhìn Dahyun với ánh nhìn ngạc nhiên.

– ...

– Em rất lấy làm tiếc về chuyện của ba chị, nhưng mà Sana à – Dahyun nắm lấy đôi bàn tay ai kia và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen huyền bí của đối phương.

– ...

– Chị đừng mạo hiểm tính mạng bản thân mình nữa, em biết, cảm giác mất người thân thực sự rất đau đớn, đặc biệt là với những người quan trọng với mình, nhưng mà chị có nghĩ ba chị trên trời sẽ buồn thế nào nếu thấy chị tự hủy hoại bản thân như vậy không.

– ... – Sana tiếp tục im lặng, cúi mình xuống giống như chú cún bị chỉ la mắng vậy, bản thân Sana cũng biết việc bản thân đang làm tệ hại như thế nào, nhưng cô vẫn sợ lắm, sợ rằng, nếu không ra tay với bọn chúng, liệu chúng sẽ để cô sống yên ổn hạnh phúc hay tiếp tục sát hại những người xung cô.

– Sana, em thích chị – Dahyun dõng dạc khẳng định cái thứ tình cảm đúc kết từ hành động cũng như suy nghĩ, lý trí cũng như con tim, cả hai mới chỉ gặp nhau được gần 24 tiếng nhưng mớ cảm xúc hỗn độn chưa bao giờ có lại liên tục xuất hiện mỗi khi lại gần cô gái này khiến cho cô không thể nào chắc chắn hơn về tình cảm của mình, đặc biệt là sau khi nhận cuộc gọi từ Nayeon, cô bỗng thật muốn biến thành tấm khiên che chắn cho Sana bất kể có là nguy hiểm gì đi chăng nữa.

– ... – Sana ngẩng lên vì lời tỏ tình bất ngờ, lại bắt gặp ánh mắt thật lòng đến trần trụi của Dahyun, tựa như có bao nhiêu tình cảm đều được thể hiện toàn bộ trong cái ánh mắt ấy.

– Em biết chúng ta gặp nhau chưa đến 24 tiếng, nói chuyện cũng chưa được câu nào ra hồn,... Nhưng mong chị hãy cho em một cơ hội, để em có thể chứng minh được thứ tình cảm này. Dù vui hay buồn, khóc hay cười, đau đớn hay hạnh phúc, hãy để em được ở bên cạnh chị để cùng đón nhận chúng, được không? – Sana thật sự rất bối rối, đây không phải lần đầu cô nhận được lời tỏ tình, nhưng việc từ chối chúng lại rất dễ dàng, còn đối với Dahyun thì khác hẳn, có cái gì đó trong cô không muốn nói từ "Không!" với cô gái này, và việc đầu tranh tư tưởng chỉ kết thúc khi Sana chọn nghe theo trái tim mình, gật đầu với đề nghị của Dahyun.

Nhận được sự cho phép của Sana nên tâm trạng của Dahyun đang vui vẻ hơn bao giờ hết, cô hí hửng xuống căn tin bệnh viện để mua một chút nước hoa quả để bồi bổ sức khỏe cho Sana nhưng khi quay trở lại phòng bệnh thì xuất hiện hai tên nam lạ hoắc đang thậm thò trước của phòng bệnh, Dahyun đứng nép vào góc từng xem chúng có ý định gì.

– Là cô ta phải không? 

– Đúng rồi, em chính mắt thấy cô ta hạ sát anh em trong bang vào đêm qua, giờ nhìn cô ta đang rất yếu, tính sao đây?

– Để quay về báo với đại ca, chính tay tao sẽ tự tay giết chết con ả tiện nhân này để báo thù cho anh em – Sau đó chúng lén lút rời đi, Dahyun khi nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện thì chắc chắn bọn chúng có ân oán với Sana nên khi thấy bóng bọn chúng đi vào thang máy thì cô liền vội vàng cầm điện thoại gọi cho cảnh sát, rồi vào kể chuyện này cho Sana. đồng thời lên kế hoạch đưa cô ấy về nhà mình trốn tạm. Thế nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì một đám côn đồ đang đi về phía hai người, bọn chúng liền lao đến như một lũ thú mất trí, Sana và Dahyun phải xử dụng cầu thang bộ vì chúng đã chắn toàn bộ đường đi đến thang máy. Đen đủi hơn nữa, chúng gọi cho đàn em chạy từ tầng dưới lên qua cầu thang bộ, mục đích là muốn chặn hết lối thoát của hai người. 

Lúc này, Sana và Dahyun đều đã bị dồn đến chân tường, xung quang tứ phía đều là những tên giang hồ man rợ, tay lăm lăm cầm gậy gộc bu kín hai người, bọn chúng lao lên cùng một lúc tính ỷ đông hiếp yếu, cả hai cố né tất cả những đòn hiểm của chúng và tìm cơ hội trốn thoát. Dahyun không bao giờ đang nhau nhưng nhờ lợi thế nhanh nhẹn nên suýt soát né được hết, nhưng còn Sana thì sức khỏe đang không được ổn định, bất cẩn nghiên mình ngã xuống, khiến cho bè lũ kia có cơ hội liền nhảy xổ vào. 

Nhưng mà chẳng có một đòn nào đánh trúng người Sana, vì Dahyun kịp nhận ra và lao đến ôm gọn cơ thể Sana vào lòng, dùng thân mình làm lá chắn bao bọc lấy người kia.

– Dahyun! Em đang làm gì vậy chứ!!??! 

– Không.... phải chị....đã cho phép em... bảo vệ chị sao? – Dahyun cố nói một câu hoàn chỉnh hết sức khó khăn vì bọn chúng cứ thay nhau đánh vào lưng cô không thương tiếc, từng đòn roi một giáng xuống đều rất đau đớn, nhưng Dahyun lại cảm thấy chúng chẳng là gì khi bản thân có thể làm gì đó để bảo vệ Sana...

– Cảnh sát đây, tất cả hãy dừng tay lại... – Nghe thấy tiếng cảnh sát vang lên cũng là lúc toàn bộ sức lực và tâm trí của Dahyun trở về con số 0, cả cơ thể đầy rẫy những vết thương thả phịch lên người Sana, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô nghe thấy Sana gọi tên mình, bảo mình hãy gắng lên, lại còn khóc nữa chứ, cô thật muốn gạt đi những giọt nước mắt ấy nhưng cơ thể lại chẳng phản hồi gì...

...

– "Sana này, lớn lên em có thể làm người yêu chị không, lúc đó, em cũng có thể bảo vệ chị như cách chị luôn bảo vệ em" – Cô em gái nhỏ nằm bên cạnh người chị mà cô yêu nhất để kể về ước muốn sau này của bản thân.

– "Được chứ, nhưng mà để lớn lên thì bên giờ em phải đi ngủ đi đã, nếu không em sẽ mãi mãi bé nhỏ như thế này đấy

– "Chị có thể hát ru em được không?" – Đứa nhỏ hơn đưa cặp mắt cún con nhìn cô chị.

– "Được rồi, khổ quá cơ, đê chị hát cho em dễ ngủ nhé" – Cô chị ôm lấy người em vào trong lòng mình, bắt đầu hát ru cho em ấy ngủ.


"...一番 明るく輝いて
  I'll be your light, your light
  Wow 辛い時 見えなくてもいるよ by your side
  いつまでも
   暗い日は 私が 誰よりも光るよ
  I promise you, be your light...
"

... 

"...太陽光で 暖かく包んで
  I'll be your light, your light
  Wow 遠くから 優しく見守るから by your side
  いつまでも
  勇気ない時でも 誰よりも光るよ
  I promise you..."

Dahyun bất chợt tỉnh giấc, ngay lập tức cảm nhận được cảm giác ấm áp và mùi gỗ trầm hương quen thuộc, cô mở mắt ra mới biết mình đang lọt thỏm trong vòng tay êm dịu của người kia, Sana thấy cô nhóc bên trong mình có động tĩnh gì đó liền cúi xuống kiểm tra, bắt gặp ánh say đắm đang chăm chăm nhìn mình.

– Giọng hát của chị ngọt ngào quá vậy?

– Nếu em muốn, chị sẽ hát bất cứ khi nào em muốn nghe.

– Thật sao?

– Với một điều kiện – Sana giơ 1 ngón tay lên để biểu thị – Em không được phép liều mạng như hồi này nữa, được chứ? – Khi chứng kiến Dahyun vì mình mà chịu đựng hết đau đớn khiến trái tim cô như bị hàng ngàn con dao cứa vào, và khi Dahyun ngất đi trên người mình, cô thật sự rất lo lắng, kể cả khi bác sĩ đã nói rằng cô ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng cô vẫn không thể nào yên tâm cho được, vậy nên đã thức gần như cả đêm để chắc chắn cô gái này có một giấc ngủ ngon.

– Em sẽ làm như vậy với một điều kiện – Dahyun bắt chước giơ 1 ngón tay ra trước mặt – Chị không được khóc một mình nữa, hãy để em được lau nước mắt cho chị.

– Được, chị đồng ý!

– Vậy thì phải đóng giấu cho chắc ăn nhé – Dahyun nhân cơ hội Sana mất cảnh giác mà vươn người lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy một cái thật kêu rồi gãi đầu cười hì hì, làm ai kia hồng hết cả hai má lên – Em rất thích chị, Sana~a

– Chị cũng vậy, chị rất thích em – Sana kéo Dahyun vào một nụ hôn thật sâu và ngọt ngào... 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro