Tâm Ái (chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương II :        

                                  Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu !!!

  Hắn từ từ im lặng ngồi xuống. Đưa tay về phía bên vai phải của Hạ Tiểu Giang và vỗ nhẹ một cái lên vai cậu ta khi đang ngồi đằng trước, và một giọng cười thoáng lên: 

 - Chào cậu ! Tớ tên Lâm Trung Hiếu ! Tớ muốn làm quen với cậu ! Tớ có thể biết tên cậu được không ?

 Hạ Tiểu Giang lúc ấy cảm thấy tim mình đập quá nên giật mình xoay lại rồi nhanh chóng xoay lên. Trong vài giây ngắn ngủi đó, hắn chỉ kịp thấy đôi mắt thật đẹp của ''người con trai khác biệt'' ấy toát lên một cách mơ hồ, giống như những tia nắng chiếu vào ngọc trai dưới đáy đại dương. Nó không thể diễn tả được, như gần gũi rất lâu rồi, và ánh mắt ấy khiến hắn phải khựng lại giây lát để suy nghĩ một thứ gì đó thật đẹp long lanh. Chỉ biết nói rằng đôi mắt ấy... khiến nhịp tim của hắn đập loạn. 

 Ba tháng trôi qua, hắn dần dần tiến tới tiếp cận cậu. Lần đầu tiên, Hạ Tiểu Giang mở lòng đón nhận một ai đó vào trái tim cậu. Nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn được cái tình cảm ấy. Có lẽ trong suốt quãng thời gian cô đơn 4 năm qua, hắn xuất hiện đến như một vị thần, như một tia nắng sưởi ấm một chuỗi ngày mà trái tim Tiểu Giang chịu đựng. Ba tháng thấp thoáng trôi qua, cậu không cần phải đi một mình vào những giờ nghỉ, không cần phải ăn một mình vào mỗi bữa trưa nữa vì bây giờ bên cạnh cậu đã có hắn. Hắn như một chú cún thích trêu đùa bên cậu , mỗi khi buồn hắn luôn là người động viên cậu. 

 Trong một lần Hạ Tiểu Giang không thể chịu đựng những lời cay đắng của họ nói với cậu, thế rồi, đã diễn ra vụ đánh nhau lớn trong bãi đất trống gần đó. Một mình cậu chấp cả 5 người, với sức cậu chỉ đánh được một phần, máu bắt đầu đầm đìa từ đầu xuống vệt áo lan rộng đến phần giữa ngực. Vì trong cơn tức giận những nổi đau đó, những lời cay độc ấy ngấm dần vào người những vết thương ấy dù rỉ máu từng chút nhưng chả đau. Cậu chỉ đau vì thế gian này không thể tin được ''ai''Từ đâu tới, với một giọng nói rất quen thuộc, ấm áp nhưng lại giọng trầm, nhưng đầy tức giận :

 - Này, tại sao tụi bây lấy thế mạnh hiếp kẻ yếu, chúng bây có đáng mặt đàn ông không hả? Muốn chấp thì chấp một mình tao đây này! Khốn kiếp... nếu đụng thì đụng tới tầm như tao đây nèHắn bật cười một cách khinh bỉ, nói xong hắn vứt cặp sang một bên, còn người ấy còn bất tỉnh trong vô thức. Hắn gào thét và đầy đầy sát khí lại chỗ 5 người và vun nắm đấm... và chốc lát Lâm Trung Hải đã hạ gụt được 5 tên... nhưng tay và mặt bị trầy sướt. Với hơi thở của hắn trong chốc lát gọi tên Hạ Tiểu Giang :

 - Tiểu Giang à... cậu tỉnh lại đi... Tiểu Giang...! Tớ biết hết tất cả rồi... tớ hứa tớ sẽ bảo vệ cậu... cậu tỉnh lại đi làm ơn! 

 ‎ Giọng nói bắt đầu nhỏ dần lại, một bàn tay ấm áp đã nâng cậu đi... lúc ấy thật êm dịu có lẽ... đây gọi là cảm giác gì... mà kì lạ đến như vậy?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro