Tâm ái (chương I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 :    Cuộc gặp gỡ

 Hạ Tiểu Giang- là một học sinh chuyển cấp . Vào năm 2015, cậu tưởng rằng những niềm vui ấy, sẽ dẫn dắt cậu đến một tương lai mới không bon chen, có nhiều niềm vui với bạn bè khi bước vào ngôi trường THPT này . Nhưng không, những lời chế nhạo ấy vẫn đến với cậu từng ngày từng giờ. Vì cái giới tính thật nằm trong con người của cậu. Cậu là người con trai có những khuyết điểm trên mặt nhưng không vì thế mà cậu đánh mất đi con người lương thiện, cậu ấm áp , mỗi khi ai gặp sống gió cậu là người luôn biết động viên họ, và mang lại hạnh phúc và niềm vui cho mọi người. Ngoài ra cậu là người có những điểm quyến rũ như :  một bờ vai rộng đầy ấm áp, và có cao khoảng 1m75, chắc hẳn ai cũng hằng mơ ước có chiều cao như Hạ Tiểu Giang, trên gương mặt ấy hiện lên rõ xương quai xanh , điều đặc biệt nhất là đôi mắt và nụ cười tỏa ánh nắng ấy. Nhưng cái thế giới tàn độc ấy đã không chịu chấp nhận cậu, họ tưởng rằng cậu bệnh hoạn nên tránh xa. Nên vì thế chuỗi ngày ấy như cực hình cho con người yếu ớt đang chống chọi qua từng ngày khi bước vào trường mới đầy những trống vắng như vậy. Điều gì sẽ xảy ra tiếp với cậu đây... 

 Đã hơn nửa năm học, vẫn chỉ cô đơn lủi thủi một mình. Nhưng rồi đến một ngày, lớp học được thầy chủ nhiệm nói rằng sẽ có "một cậu học sinh'' từ trường khác sẽ chuyển đến đây học. Cậu nghe vậy nhưng không để bận tâm lắm vì cậu nghĩ rằng "bạn ấy'' cũng sẽ như bao người khác dần dần xa lánh cậu khi biết cậu như vậy. Nhưng rồi 1 ngày........ 

 Tiết học đầu tiên của ngày hôm ấy bắt đầu như mọi ngày. Nhưng có cái cảm giác khác lạ khác với mọi ngày. Như định mệnh sẽ ban cho cậu một thứ gì đó thật ''mạnh mẽ'' nhưng có chút ''sợ hãi'' . Tiếng bước chân ấy cứ vang mãi, tới trước cửa đi cùng với thầy chủ nhiệm là một người con trai với vóc dáng thon thả nhưng lại tương đối, mái tóc phủ xuống mắt chẻ mái 7 3  hai bên , đôi mắt to như viên bi ngọc lục bảo khiến gương mặt cậu nhìn khiếm nhã, nhưng bù lại lại chiều cao của cậu chỉ có 1m69, không khác gì Hạ Tiểu Giang hắn có ánh mắt hút hồn ấy  say đắm ấy khiến mọi người trong lớp phải chú ý. Vừa bước vào, hắn bước lên bục giảng với niềm tự tin không chút âu lo nhưng giọng hơi run run và rụt rè một tí, ''người bạn mới'' đã thoáng nhanh chóng nhìn bao quát cả lớp, mỉm cười thật tươi rồi nói:

 ‎ - Xin chào cả lớp, tôi muốn nói rằng đây là niềm vinh hạnh của tôi đến với các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lâm Trung Hiếu, mong các cậu hợp tác và giúp đỡ tôi trong thời gian tới...

 Ngồi ở dãy cuối lớp, Hạ Tiểu Giang cúi đầu thật thấp, giả vờ như đang ngủ, vì muốn lẫn tránh ánh mắt của người bạn mới ấy. Vì sợ người ta sẽ xa lánh mình như mọi người xung quanh. Cậu nghĩ rằng :

 " - Làm ơn đừng nhìn thấy tôi, tôi sợ cậu giống như họ , tôi sợ cậu ghét tôi , tôi đã khổ sở lắm rồi, xin cậu , đừng nhìn tôi... tôi mệt mỏi lắm...'' 

 Từ phía trên bục giảng, Lâm Trung Hiếu đưa mắt nhìn về phía bàn cuối kia, nơi có một người con trai không dám ngước lên nhìn hắn. Và như thế hắn đã đặt ra suy nghĩ rằng người con trai này đặc biệt với những người khác. Như vậy khiến hắn thích thú với ''cậu trai'' này. Thầy đã cho hắn tự chọn chỗ ngồi của mình, không do dự một phút giây nào cả , hắn đã nói với thầy chủ nhiệm :

 - Em đã chọn được chỗ ngồi hoàn hảo cho em rồi, thưa thầy phía sau cái bạn trai đang ngủ - Hắn thở phào chậm rãi tiến thẳng chiếc bàn trống đằng sau người con trai kia. Khiến ai kia đang giả vờ ngủ phải giật mình sửng sốt.

Ai cũng tròn mắt nhìn hắn vì người như hắn lại ngồi sau một thằng con trai đầy kinh tởm như nó ư?...  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro