Chap 2 - Trở Nên Thân Thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, mọi chuyện vẫn tiếp diễn bình thường như chưa có gì xảy ra. Trừ cậu. Mọi lần khi nói chuyện với Seung Hyun, cậu đều rất tự nhiên và vui vẻ. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi lần nhìn thấy anh, cậu luôn ngại ngùng và tìm cách lẩn trốn. Ngày qua ngày, anh và cậu lại càng ít tiếp xúc với nhau hơn. Anh cũng biết điều đó.

Một ngày, vào giờ ra chơi, anh bắt gặp cậu đang ngồi đọc sách trên ghế đá dưới sân trường. Anh tiến đến, cậu định đứng dậy rời đi thì anh cản lại :

- Đừng đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Cậu ngồi im trên ghế, anh bước đến ngồi cạnh, cất tiếng :

- Sao cậu luôn cố tìm cách lảng tránh tớ vậy?

Cậu lắp bắp :

- Vì...vì...tớ...

- Vì chuyện thử thách ngày hôm trước đúng không?

- Cũng có thể...

- Chỉ là chạm môi thôi mà.

Thấy cậu không trả lời, anh tiếp :

- Dù sao cũng đã qua rồi, đã là quá khứ. Cậu không cần phải nhớ đến, có lẽ như vậy cậu sẽ bớt xa cách tớ hơn.

Ji Yong nghĩ thầm : "Nụ hôn đầu của người ta, muốn quên là quên được dễ dàng như vậy sao sao a? -_-"

Chần chừ một lúc, anh nhìn cậu :

- Chúng ta...có thể thân nhau hơn không?

Mặt cậu ửng hồng, đáp :

- Được thôi, nếu cậu muốn.

- Vậy chúng ta cùng nhau vào lớp đi, sắp hết giờ rồi đó.

- Uh.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, nở nụ cười. Bất chợt anh khựng lại. Lần đầu tiên anh thấy cậu cười. Nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp tựa nắng xuân.

- Cậu sao thế?

Câu hỏi của cậu kéo anh trở về hiện tại.

- Không sao, lên lớp thôi!

Anh kéo cậu lên lớp. Tiếng trống cùng lúc vang lên, kết thúc một giờ ra chơi dưới sân trường đầy nắng của hai người.

Tiết học đó, lần đầu mọi người trong lớp thấy hai người họ nói chuyện với nhau nhiều như vậy. Seung Hyun tận tình giảng giải những bài tập khó cho cậu. Cũng là lần đầu mọi người thấy Seung Hyun cười nhiều đến vậy.

Giờ về, cậu thong thả bước đi. Một niềm vui nhẹ thoảng qua trong lòng. Bỗng từ đằng sau, một cánh tay quàng lên vai cậu. Giật mình quay lại, có một gương đang mỉm cười nhìn cậu.

- Cứ như vầy cậu sẽ làm tớ đau tim đấy Seung Hyun. - Cậu nhìn anh

- Hì, về luôn à? Về chung với tớ đi.

- Được.

- Đợi chút, tớ đi lấy xe chở cậu về nha.

- Xe sao?

Chưa nghe hết câu hỏi của cậu, anh đã chạy vào nhà gửi xe.

Một lát sau, anh dắt xe quay lại.

- Cậu đi xe đạp?

- Xe đạp thì có sao đâu. Thân thiện với môi trường ^^

- Nhưng...- Cậu chần chừ

- Không cần phải ngại, lên xe đi, ghế sau cũng êm mà.

Nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của anh, cậu không nỡ từ chối, đành ra đằng sau ngồi.

- Cẩn thận nha, coi chừng ngã.

Anh đạp xe chầm chậm. Chiếc xe băng qua những con đường. Gió nhè nhẹ thổi, tiếng lá cây xào xạc. Cậu ngồi sau nhìn anh, thân ảnh hiền lành, tấm lưng dài. Anh hỏi :

- Nhà cậu gần đây không? Hình như tớ chưa đến nhà cậu bao giờ.

- Cứ đi thẳng, đến ngã ba rồi rẽ trái. Đi thêm một đoạn nữa thì sẽ thấy một căn nhà có cánh cổng màu bạc, đó chính là nhà tớ.

- Ok, đã nhớ.

Chẳng mấy chốc, căn nhà có cánh cổng màu bạc đã hiện ra trước mắt.

- Dừng lại đi, nhà tớ đây rồi. Cảm ơn vì đã đưa tớ về nha.

- Rất hân hạnh được đưa cậu về. Hay mai tớ qua đón cậu nhé?

- Tớ không muốn làm phiền cậu đâu.

- Không phiền gì đâu, quyết định thế đi. Giờ tớ về đây, tạm biệt.

- Tạm biệt.

Trước khi anh đi, cậu không quên vẫy tay nói thật lớn một lần nữa :

- Tạm biệt! Về cẩn thận nha!

Nghe tiếng cậu, bất giác anh mỉm cười. Cảm giác vui vẻ này là sao a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop