Chap 3 - "Cậu cười trông đẹp hơn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi cậu đang trên đường đi tới trường thì anh đạp xe đi con đường đến nhà cậu. Thấy cậu, anh nói lớn :

- Nè, đợi tớ với, đi sớm quá nha.

Cậu cứ nghĩ anh chỉ nói vậy thôi rồi sẽ quên, nhưng không ngờ anh đến thật.

- Tớ tưởng cậu sẽ quên mất nên tranh thủ đi trước.

Anh giả vờ tỏ vẻ giận dỗi :

- Cậu nghĩ tớ mau quên vậy sao a? Không tin tưởng tớ? Vậy từ giờ tớ sẽ không đến đón cậu nữa.

- Ây đừng! - Cậu vội vàng chữa lỗi - Tớ xin lỗi, đừng giận tớ. Tớ vẫn luôn tin cậu mà. Sau này cậu vẫn sẽ đến đón tớ nha?

- Đùa thôi, không giận cậu đâu. Sau này tớ sẽ thường xuyên qua đón. Nhớ chờ tớ.

- Rồi rồi, giờ đi thôi, muộn mất.

Cậu leo lên xe ngồi. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.

Đến trường, vừa bước vào lớp, cậu bạn thân Young Bae đã chạy đến hỏi :

- Chà, mới đó đã có người đưa đón rồi. Đừng tưởng hôm qua tớ không biết gì nha, cả hồi nãy nữa.

Cậu gạt Young Bae qua, đi tiếp về chỗ, bỏ cái balo nặng trịch xuống. Young Bae bước đến, tiếp :

- Nói cho tớ biết đi, chuyện gì vậy?

- Bạn bè chở nhau đi học cũng không được sao?

- Sao tự nhiên hai người thân thiết thế?

Suy nghĩ một chút, cậu tiếp :

- À, sau lần thử thách thì tớ ít nói chuyện với cậu ấy, nên cậu ấy muốn hai người thân nhau hơn, vậy thôi.
Anh vào lớp, tiến đến chỗ ngồi. Thấy anh, Young Bae đứng dậy định đi về chỗ, không quên quay lại nói :

- Cậu đừng hòng giấu tớ! Sau này dù có chuyện gì tớ cũng sẽ biết hết đó!

- Biết rồi! - Cậu cười

Anh lại được ngắm nhìn nụ cười của cậu, tự nói thầm với mình :

- Sao nụ cười của cậu cứ đẹp như vậy?

- Gì thế? - Cậu bất ngờ hỏi

- À không...không có gì hết! Là tớ tự nói với bản thân mình thôi.

- Ồ, thì ra là vậy.

May mà cậu không nghe rõ. Anh thở phào khi thấy cậu không hề để ý đến những gì anh vừa nói.

- Hôm nay cậu cười rất tươi, có chuyện gì vui sao?

- Không biết nữa, tự nhiên khi cậu xuất hiện tớ lại thấy vui. Chắc là vì chúng ta đã thân nhau hơn, không còn như trước đây. Mà tớ cũng được thấy cậu cười nhiều hơn, nhớ phải cười nhiều lên, khi cậu cười trông đẹp hơn đấy.

- Vậy à...

Mặt anh ửng hồng. Dường như cậu đã phát hiện ra điều này.

- Cậu sao thế, mặt đỏ lên rồi, không khỏe à? Để tớ đưa cậu xuống phòng y tế nha?

Anh vội vàng thanh minh :

- Không, tớ ổn mà! Chắc là hôm nay hơi nóng nên mặt tớ đỏ thôi.

- Đang là mùa thu mà?

- Ừm...thì...

- Thôi không sao, ổn là được rồi.

Bắt đầu vào giờ học, anh cứ nhìn cậu mãi. Trông cậu có vẻ rất vui. Cậu cũng không chú ý đến ánh nhìn này lắm. Sau đó anh đã tập trung vào bài học. Vừa học, anh vừa mỉm cười, có lẽ là vì câu nói lúc nãy của cậu chăng?

Thoáng chốc đã đến giờ về, anh lại được đưa cậu về. Lần này hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn hôm trước, ai cũng vui và thỉnh thoảng lại mỉm cười. Đến nhà cậu, khi đã xuống xe, cậu nói :

- Mai đến đón tớ sớm một chút nha, mai đến lượt bàn chúng ta phải trực nhật đó.

- Được. Tạm biệt nha.

- Tạm biệt.

Khi anh đi được một đoạn, cậu lại nói với theo.

- Nhớ đến đón tớ nha!

- Tớ vẫn luôn nhớ đến cậu mà. - Anh nói thầm trong lòng

Sau khi đi khuất khỏi căn nha có cánh cổng màu bạc, anh vẫn suy nghĩ về câu nói của cậu.

"- Khi cười trông cậu đẹp hơn đấy"

- Sao cậu ấy lại nói vậy nhỉ? Cậu ấy để ý đến mình sao.

Nghĩ đến đây Seung Hyun đã thấy trong lòng ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop