13. Va-lung-tung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Choco, chocate...

- Janna, cậu làm socola cho ai thế?

Lux vào bếp ăn vụng khi thấy Janna đang làm socola cho cái ngày mà mình chẳng bao giờ coi nó tồn tại - Valentine. Janna nâng cặp kính tròn, trầm ngâm "vuốt râu" nói:

- Chúng ta tự làm socola, chúng ta ăn, chúng ta tự yêu thương bản thân chúng ta, đàn ông chỉ là phù du, đàn ông chúng nó yêu nhau hết rồi...

- Wow, thật là nghị lực!

- À không, thật ra làm xong thì tớ cũng định về Ionia một chuyến để đưa chúng cho Yasuo.

- Cậu thích anh ta sao?

Janna lắc đầu:

- Nói là thần tượng thì đúng hơn, tại Phong Tuyệt Kĩ của tớ và anh ta đều học từ cùng một thầy mà, chỉ buồn một điều là ông ấy đã chết mà chẳng ai rõ lý do. Yasuo rất kiên cường và mạnh mẽ, khá giống Aphelios, tớ đã học khá nhiều từ anh ta đấy. À, còn có nhiều người để phát socola nữa, Shen này, Zed này, Karma này... Ai nữa nhỉ? Nhiều lắm.

- Tử tế quá đi Janna, làm cho tớ một mẻ nhé.

- Tớ nghĩ nhiêu đây sẽ đủ thôi. Mà thôi, cứ nấu thêm cho chắc, tớ còn phải làm cho Jayce để ổng tặng anh trai tớ nữa. Mệt thật đấy!

- Để tớ giúp.

Hai cô gái hí hoáy trong bếp nhà Janna cả buổi sáng thì những viên socola với hình thù xinh đẹp cũng được làm ra, trông chúng đẹp thật sự, đến nỗi mà Lux không nỡ ăn.

- Xin lỗi hai cậu, tớ đến muộnnnn. Tại trời mưa quá.

Lux ngó ra thì thấy Ahri với chiếc áo mưa rộng thình thoàng đứng ngoài cửa, cô bước vào nhà rồi tiếp tục làm socola cùng hai cô gái, Ahri hỏi Lux:

- Lux, có định tặng socola cho ai không?

- Tớ không biết, chắc là tặng cho một anh chàng đẹp trai nào đó... À, mà tối qua Ezreal có nhắn tin với tớ hẹn chiều nay gặp nhau có chuyện để nói đấy. Thiệt tình, bạn bè mười mấy năm có thể nói trực tiếp được mà.

Janna bĩu môi:

- Khiếp, biết đâu là chuyện đại sự nên ổng không dám nói qua điện thoại thì sao? Cứ đi gặp thử đi, biết đâu người ta tặng socola cho cậu.

- Ừ, biết rồi, mà này, Viktor đâu rồi? Tớ không thấy anh ấy từ sáng.

- Hôm nay mới là thứ sáu, chỉ có chúng ta được nghỉ Valentine thôi, chứ khoa Kĩ Thuật vẫn đi học bình thường.

Ahri vỗ vai Lux rồi nói tiếp:

- Đừng đánh trống lảng nữa mà Lux. Chúng tớ cũng chơi với Ezreal bao lâu nay, cậu ấy bao giờ chẳng nói thẳng. Nếu mà hẹn riêng để nói chuyện, đặc biệt là với cậu vào một cái ngày lễ long trọng thế này... Chẳng lẽ nào là tỏ tình????

Lux cũng không sốc lắm, cô nhún vai:

- Thì từ chối, vậy thôi.

- Sao cậu phũ quá vậy, rõ ràng đó cũng là tình cảm của người ta bấy lâu nay, sao có thể từ chối dễ dàng như thế chứ? Như tớ là chắc chắn sẽ đồng ý rồi đấy, cùng nhau lớn lên từ lúc còn bé xíu, như vậy chẳng phải là sẽ dễ dàng hiểu nhau hơn sao?

- Chuyện tình cảm mà... Tớ cũng không thể đồng ý hẹn hò với một người mà tớ chỉ coi là bạn được. Thật đấy.

Hai cô gái kia im lặng, vì những gì Lux nói là hoàn toàn đúng, hơn nữa nó còn tốt cho cả hai phía.

• • • • •

"Cốc cốc cốc."

Ahri gõ cửa nhà Sett, cô định đến đưa socola cho ông anh mà quên mất hắn còn phải làm việc ở Học Viện bởi hôm nay vốn không phải ngày nghỉ, nhưng Aphelios ra mở cửa, anh đã có thể đi lại được rồi.

- Ơ, Phel, tớ đến đưa socola cho Sett rồi tiện thể thăm cậu luôn, vết thương sao rồi?

Aphelios dùng ngón tay cái để ra hiệu với Ahri là mọi thứ vẫn ổn, nhưng vết thương chưa lành hẳn, chỉ là không đột ngột đau như đợt trước thôi. Anh nhận lấy hộp socola từ Ahri, nghe cô dặn dò:

- Cái này là socola đó Phel, khi nào Sett về thì đưa cho anh ấy nhé, chắc chắn ổng sẽ biết ơn cậu nhiều lắm, nhớ chăm sóc vết thương cho cẩn thận và đừng hoạt động mạnh quá đấy. Bây giờ tớ phải về Ionia một chuyến, Janna đang đợi.

Dứt lời, Ahri rời đi, bỏ lại Aphelios đang mân mê cái hộp được bọc cẩn thận rất đẹp mắt, anh thật sự tò mò để biết cái thứ gọi là "socola" mà Ahri nhắc tới trông như thế nào, nhưng cô nàng dặn rằng đợi đến khi Sett về mới được mở ra và đưa cho hắn. Giờ đã là đầu giờ chiều, mà Sett thường phải trực đến tận tối cơ. Hôm nay tất cả các khoa, trừ Kĩ Thuật đều được nghỉ nên Aphelios chán đến nỗi chẳng biết làm gì trong căn nhà trống vắng này, đành mang giày vào rồi đi dạo quanh khắp khu đô thị Demacia.

Sett vắng nhà cũng tốt, bởi ngày bình thường hắn nhất định không cho anh ra ngoài vì bất cứ lý do gì, hắn lo cho anh, nhưng vì một lý do nào đó lại không dám nói, tất cả những gì anh nghe được chỉ là:

"Hôm đó em mất rất nhiều máu, thậm chí có thể chết đấy. Và người truyền máu cho em là anh, anh không muốn lãng phí máu của mình đâu, nhớ tự chăm sóc bản thân."

"Rõ ràng là lo cho mình, thế mà cũng không nói ra được."

Đường phố hôm nay đông đúc đến lạ thường, có lẽ là một ngày gì đó đặc biệt mà họ được nghỉ, họ đi có đôi có cặp, chỉ có một chàng thanh niên với mái tóc đen rẽ ngôi cùng với đôi mắt tím là một mình lang thang trên đường phố. Aphelios còn nhận ra ông anh trai xấu tính Garen của Lux hôm nay lại phá lệ đi chơi với cô bạn gái Katarina ở khóa trên, ghen tị thật đấy.

Anh không đem theo tiền, nên cũng chẳng thể mua được thứ gì, chỉ biết ngắm thôi. Nào là dây chuyền, vòng tay đôi, trông rất đẹp, chúng thực sự thu hút anh.

- Cậu gì ơi? Cậu thích cái này hả?

Aphelios giật mình khi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào chiếc vòng đeo tay quá lâu đến nỗi người chủ quán phải gọi anh. Bà niềm nở đáp:

- Tôi có hai chiếc duy nhất, nếu cậu thích, tôi có thể tặng cậu.

Anh mở to mắt khi thấy cô chủ quán lấy hai chiếc vòng đó ra rồi đeo vào tay anh.

- Cậu không nói được à?

Anh gật đầu, nhưng chẳng phải cho không như thế là rất lỗ hay sao? Hơn nữa hai người còn không quen biết nhau, chủ quán nói tiếp:

- Trông cậu có vẻ cô đơn, vì mọi người đều có đôi có cặp hết, cậu thì một mình thơ thẩn khắp khu phố, đây là chiếc vòng may mắn, khi tìm được người đặc biệt quan trọng với mình, hãy đeo nó cho họ, nhớ đừng quên socola nữa nhé!

Anh gật đầu, nhận lấy chiếc vòng tay còn lại của cô chủ quán, một người phụ nữ đã đứng tuổi bán đồ trang sức mà nhiều thứ lặt vặt, nhưng nhìn bà rất hiền và dễ mến, đó có lẽ là lý do khiến bà thấy anh cô đơn và quyết định tặng hai chiếc vòng cho anh, và bà đã đúng.

Aphelios hớn hở chạy trên con phố, anh ngắm nhìn món quà mà mình vừa được tặng rồi trầm trồ khen ngợi, anh đã đeo một chiếc và sẽ cất chiếc còn lại cho đến khi gặp lại Alune và đưa nó cho chị.

Nhưng rốt cục... socola là gì thế?

Cuối cùng, Aphelios mặc kệ lời dặn dò của Sett, anh bắt xe buýt đến Học Viện để đưa socola cho hắn theo như Ahri nói. Học Viện hôm nay rất vắng bởi chỉ có mỗi sinh viên khoa Kĩ Thuật là còn học. Bây giờ cũng đã khoảng ba giờ chiều rồi, còn hơn một tiếng nữa là sẽ tan học, nhưng Sett thường phải trực đến tối, có những hôm tăng ca đến đêm mới về được, hại anh phải ăn cơm một mình. Khoan đã, không phải trước khi dọn đến ở cùng nhau, Aphelios vốn đã ăn cơm một mình à? Cảm giác rất cô đơn mặc dù mọi thứ vốn đã như vậy...

- Neeko, đến tận Học Viện gặp ta để xin chuyển về ở chung chứ gì? Còn lâu nhé, mau thoát khỏi hình dạng của Aphelios ngay, không Nidalee sẽ tốn tiền sửa cho ngươi bộ nhá mới đấy.

Vừa bước tới phòng cho bảo vệ, Sett đã quăng cho anh một ánh mắt hình viên đạn, thật ra Neeko thường làm những trò giả dạng người khác để trêu chọc Sett, có những lần đến tận đây, và cải trang thành Aphelios cũng không ngoại lệ, nhưng lần này không phải là con bé. Anh không nói được, nên cũng chẳng có cách nào giúp hắn biết được đây là "hàng thật".

- Ngươi còn đứng đó? Có biến lại về không? Con tắc kè lởm này...

"Tui là người thật đó."

Sett đứng dậy, chạy ra đằng sau lưng anh ngắm nghía một hồi lâu. Việc tiếp theo hắn làm là điều mà anh không thể nào ngờ tới, hay nói đúng hơn là không thể tin điều đó có thể xảy ra...

Hắn... bóp mông anh.

- Ơ...

Sett đỏ mặt, đúng hơn là cả hai người cùng đỏ mặt, hai đôi mắt chạm nhau, bầu không khí dần trở nên căng thẳng.

- Lạ thế nhỉ? Đúng ra là phải có cái đuôi ở đấy chứ... Vậy em là...

"CALIBRUM!"

- Aahhhh, từ từ, bình tĩnh Aphelios, nghe anh nói đã, nghe anh nói. Thực ra anh chỉ tìm cái đuôi của Neeko nhưng không thấy, tại v..

BÙM!

Vậy là từ đó mỗi khi trực ca đêm, Sett phải nằm đất. Chiếc giường mà hắn yêu quý bị Aphelios bắn nổ mất rồi, nhưng cũng tại hắn mà thôi.

Không sao hết, anh không bắn hắn là may rồi.

- Anh chỉ nghĩ là Neeko cải trang thành em thôi mà, có cần bạo lực như thế không? Em phải đền giường cho anh đấy huhu...

Anh đưa hộp socola trước mặt hắn, chiếc hộp còn "vô tình" được Ahri bọc hình trái tim rất đẹp mắt.

- Cho anh á?

"Ừ. Mở ra đi tôi xem với."

- Sao lại cho anh thế?

"Ahri bảo đem tới."

- Đợi anh về rồi đưa cũng được mà, vết thương còn chưa lành, sao còn đến tận đây chỉ để đem socola thôi chứ?

"Không thích được không? Thích đem đến luôn cơ được không?"

- Ừ rồi rồi, ăn cùng nhau là được chứ gì?

Hóa ra socola chỉ là đồ ăn...

- Trời lại mưa rồi kìa.

Sett chống cằm lên tay, mấy ngón tay gõ gõ lên bàn ngắm nhìn mưa rơi bên cửa sổ, mỗi lần mưa là hắn lại như thế này, hắn thích mưa lắm, trái ngược hoàn toàn với Aphelios, anh ghét mưa, nó ẩm ướt, lạnh lẽo, hơn nữa còn khiến người ta buồn không rõ lý do...

- Em có muốn nghe chuyện của anh không?

"Chuyện gì?"

- Bố anh bỏ đi đúng cái ngày mà mẹ bị bắt. Bà là người phụ nữ tốt nhất trên đời, mà ông ta vẫn sẵn sàng nhẫn tâm vứt bỏ... cũng vào một ngày mưa thế này.

Sett chưa bao giờ kể chuyện của mình cho ai, Ahri cũng biết, nhưng ngày đó cô còn chưa được sinh ra, Sett có nói cho cô biết nhưng cô cũng tránh nhắc lại chuyện đó. Bởi mồ côi là nỗi đau quá lớn đối với một đứa trẻ khi đó, thậm chí là đến bây giờ. Aphelios cũng mồ côi cha mẹ, nhưng ít ra anh vẫn được lớn lên và bao bọc dưới vòng tay của Giáo Hội cùng với chị gái. Còn Sett thì có ai? Chẳng có ai cả, tối ngày chỉ đi đánh nhau với mấy đứa du côn trong khu phố tăm tối để sống đến tận bây giờ. Hắn có rất nhiều vết sẹo, vết lớn nhất mà anh từng nhìn thấy đó là ở lưng, một nhát chém từ kiếm trải dài từ sống lưng đến hông, chẳng biết cuộc đời đã xô đẩy hắn như thế nào...

Aphelios giật mình, Sett đang rất buồn, hắn đã buồn rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước ai, thế mà bây giờ lại dễ dàng tâm sự với một chàng câm về câu chuyện đời mình, về người mẹ tốt bụng quá cố của mình.

Một ngày lạnh giá, thấu xương thịt. Mẹ hắn đã bỏ hắn mà đi.

Hắn vội vàng bừng tỉnh mà nói:

- Tự nhiên anh muốn kể chuyện của mình một chút cho em thôi, đừng để ý, ăn đi, không s...

Sett chưa nói hết, Aphelios đã ôm cánh tay hắn rồi dựa đầu lên đó, anh biết mình không thể nói gì để giúp hắn vui lên, nhưng có lẽ điều này sẽ hiệu quả. Bởi anh thường làm thế này với Alune mỗi khi chị buồn khi còn nhỏ, cái ôm này với anh giống như để an ủi người khác vậy, chỉ là... anh không còn nói được như hồi trước nữa thôi.

"Đừng buồn, ăn socola đi."

• • • • •

"Reng reng..."

Chuông báo hiệu tan học vang lên, mưa thì đã ngớt, nhưng vẫn rả rích từng cơn, Janna vẫn chịu khó vác ô rồi bay đến Học Viện để...

- Jayceeee! Socola của anh đây, nhớ tặng Viktor rồi nói cái gì đó ngọt ngào với anh ấy nhé.

- Anh cảm ơn nhé, đợi đến tối anh đến rồi đưa cũng được mà, đằng nào em ấy cũng gần mười giờ mới về, mưa gió lặn lội khổ quá.

Janna xua tay:

- Không sao đâu, em với Ahri về Ionia thăm một chuyến đến hết ngày mai, tiện đường ghé rồi đưa cho anh luôn ấy mà, vậy nhé. Em đi đây, tối nay em không có nhà, nhà em là nhà của hai anh.

Nói xong, cô nàng bay đi mất, tay bấm điện thoại gọi cho Đài Truyền Hình:

- Alo? Giám đốc ơi, em là Janna Dự Báo Thời Tiết ạ, em muốn xin nghỉ hai hôm để về thăm Ionia, sau ngày chủ nhật em hứa sẽ đi làm trở lại, được không ạ?... Vâng ạ, em cảm ơn.

Chẳng có ai nghỉ rồi mới xin phép như Janna cả, nhưng mà thôi, đằng nào cũng được nghỉ rồi.

•*•

Thuyền cập bến, Janna cùng với Ahri hào hứng bước tới quần đảo nhỏ Ionia. Đúng như đã hẹn, Shen cùng với Akali đến đón họ ở cảng theo lời của Irelia.

- Janna, mấy năm rồi không về, em trông cao hơn hẳn đấy. Vừa thay đổi kiểu và màu tóc à?

Akali vỗ vai Janna, hỏi han.

- Vâng, tại em làm ở đài truyền hình, họ không cho để màu tóc lòe loẹt quá. Với lại chị cũng mới về à? Vừa hôm trước trình diễn với True Damage xong mà?

- Ừ, chị cũng định không về, nhưng đây là nơi mình sinh ra, dù những chỗ khác có hiện đại, tiện nghi đến đâu hay nhiều thứ cám dỗ thế nào thì cũng không thể nào bằng nhà được. Giống như hai thế giới khác nhau vậy, fan của chị cũng chẳng biết đằng sau màn ảnh trông chị như thế nào với hai thanh Kama và Kunai này đâu. Với cả... chị không về thì ai đó nhớ chị lắm.

Akali nói xong, mắt còn lườm nguýt Shen một phát khiến anh chàng đang đi bên cạnh Ahri phải đỏ mặt.

- Ai nhớ em, chứ không phải anh nhé.

Ahri bĩu môi:

- Yên tâm đi, mai sau chị ấy nổi tiếng, anh tha hồ mà tự hào, hạ thấp bản thân của mình xuống một chút thì tốt hơn đấy Shen. Mà... anh với Zed vẫn chưa làm hòa à?

- Đừng nhắc về nó. Kệ nó đi.

Nhìn thấy Shen bắt đầu căng thẳng khi nghe Ahri nhắc về Zed, đúng vậy, quá khó để tha thứ cho một kẻ đã giết cha mình, Akali lại gần an ủi anh. Thêm vào đó, để làm Shen đỡ giận, Ahri đưa túi socola nhỏ nhắn cho anh:

- Tặng anh, không được ăn một mình, phải ăn cùng Akali. Hai người đến đón chúng em là tốt rồi, chúng em có thể tự đi tham quan được, đâu có xa lạ gì đâu.

Akali cười trừ:

- Ừ, vậy chị với Shen đi trước nhé. À Janna, tên Yasuo đang ở thiên phận Navori, luyện kiếm mấy ngày nay rồi chưa nghỉ, hắn thấy em thể nào cũng vui lắm, đừng quên nhé.

- Vâng.

•*•

Còn về phía bên này, Luxana Crownguard đang trở lại đúng bản chất của một tiểu thư, cô chải tóc rồi xõa nó ngang vai, son môi óng ánh, quần áo chỉnh tề, điệu đà nhưng quý phái, chuyện là Ezreal rủ cô đi chơi Valentine, đương nhiên là được rồi, bạn bè lâu năm với nhau, một buổi đi chơi nghe cũng rất thú vị đó chứ.

- Garen, tối nay em về m... Ủa, cô Fiora, ổng đi đâu rồi?

- Đi hẹn hò giống em đó. Quên rồi hả?

-...

- Mấy đứa nhỏ giờ táo bạo thật, trong khi tôi đã là một bà cô gần ba mươi mà vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai...

- Không ai dám yêu một nữ kiếm sư lại còn là giáo viên dạy văn suốt ngày cau có đâu. Socola của cô đây, đừng buồn để nhanh có người yêu nhé, em đi trước.

Nói xong, Lux cất bước ra khỏi nhà cung điện. Giờ đang là sáu giờ tối, đường phố bắt đầu lên đèn, từng cặp đôi đi bên nhau giữa một ngày Valentine mưa ẩm ướt cộng thêm không khí lạnh khiến họ trông thật ấm áp, Lux cũng muốn như vậy một lần để xem cảm giác của nó như thế nào.

Nhưng không phải với Ezreal.

Bởi... Lux không cầm theo socola.

- Lux! Tớ ở đây.

Lux mỉm cười khi thấy cậu bạn đứng ở dưới gốc cây cổ thụ trơ trụi lá để đợi mình. Ezreal cũng là một mẫu con trai không biết làm đẹp, cậu chẳng thèm thay đổi style quần áo để đi chơi, vẫn chỉ là một chiếc áo phông trắng cùng với áo vải nâu khoác bên ngoài và chiếc quần jeans mà thôi, nhưng không sao, chỉ như vậy thôi đã đẹp trai lắm rồi.

- Ez đợi tớ lâu không?

- Không sao, tớ đợi cả đêm cũng được. Cậu ăn gì chưa?

- Tớ chưa.

- Vậy đi ăn thôi.

Lux muốn đi ăn bánh crepe, Ezreal đồng ý. Điều kì lạ là hôm nay cậu đòi ăn bánh nhân sầu riêng giống Lux, thứ mà ngày bình thường có chết cậu cũng không ăn nổi, cô cũng thấy lạ khi thấy Ezreal ăn hết phần bánh đó, và chính cậu cũng là người trả tiền.

Hai người dạo quanh khu phố tấp nập, mua sắm đủ thứ, chơi những trò chơi mạo hiểm cùng nhau. Vui lắm, nhưng chỉ với Ezreal thôi.

Họ lựa một chỗ ngồi ở giữa rạp chiếu phim và cùng nhau xem một bộ phim tình cảm, lãng mạn, dễ thương. Cùng nhau ăn hết đống bỏng ngô, tới khúc cặp chính hôn thì nhìn nhau đỏ mặt.

Kể ra cũng giống một cặp lắm đấy chứ?

Ezreal rời khỏi rạp để đi vệ sinh, cậu không muốn tốn quá nhiều thời gian nên cố gắng giải quyết thật nhanh để không bỏ lỡ những tình tiết của bộ phim, tiện thể lấy thêm bắp rang bơ và Cola cho Lux. Cậu khựng lại khi nhìn thấy có người quen đứng ở quầy mua vé.

"Varus? Anh ta làm gì ở đây vậy chứ?"

Đi chơi, xem phim một mình, hay là anh ta làm bất cứ điều gì... Ezreal cũng chẳng quan tâm.

Xem hết bộ phim thì cũng đã gần mười giờ tối, Lux không muốn về muộn nên chỉ cùng Ezreal chơi thêm mấy trò chơi trúng thưởng nữa rồi cùng nhau quay về.

- Ez, gắp trúng con gấu màu hồng đi, đúng rồi, chính nó.

- Yayy, được rồi!!

Tưởng gì. Trò gắp gấu bông này là sở trường của Ezreal rồi, cậu lấy con gấu bông từ máy gắp rồi đưa nó cho Lux.

- Tặng cậu.

- Không, tớ bảo cậu gắp nó là vì tớ muốn tặng nó cho cậu. Cầm đi, Ez.

- Vậy... Tớ cầm nhé, không giận dỗi chứ?

- Đâu có ai giận vì con gấu bông.

- Hì...

Hai người bắt đầu rời khỏi trung tâm thành phố để về nhà, nhưng Ezreal vẫn còn một thứ chưa nói với Lux, điều đó khiến cậu lấn cấn trong lòng đến khó chịu. Đưa Lux đến cây cổ thụ mà hai người đã hẹn nhau, Ezreal gọi với cô lại:

- Lux, tặng cậu này, tớ quên mất.

Cậu đưa hộp socola hình trái tim cho cô rồi mỉm cười, Lux nhận lấy nó bằng hai tay và một nụ cười thật tươi:

- Tớ cảm ơn nhiều nhé, Valentine vui vẻ.

Nhưng cậu nói đó không giống như mong đợi của Ezreal, nụ cười trên khuôn mặt cậu vụt tắt, điều đó khiến cậu phải nói thêm:

- Tớ có chuyện muốn nói cho Lux, chuyện quan trọng.

Ezreal mò tay vào trong túi như tìm kiếm gì đó, khuôn mặt đang cười ấm áp đột nhiên trở nên hốt hoảng...

"Thôi chết, nó đâu mất rồi? Sợi dây chuyền đôi mà mình mua đâu mất rồi"

Lux quay lại nhìn cậu, nắm lấy bàn tay cậu rồi nói:

- Tớ không biết chuyện Ez nói là gì, nhưng tớ nghĩ là mình sẽ rất vui và biết ơn nếu chuyện đó không phải là Ez sẽ tỏ tình với tớ, sẽ nói là Ez thích tớ...

"Nhưng đó lại là điều tớ muốn nói..."

-... Bởi tớ nghĩ... Tớ và cậu nên chỉ dừng lại ở tình bạn thôi, như vậy với tớ là quá đủ rồi, tớ sợ nếu như việc tớ lo lắng trở thành sự thật thì... tớ sẽ mất đi người bạn mà tớ trân trọng nhất.

- Lux nói gì thế? Tớ chỉ muốn nói là nhớ phải ăn hết socola tớ tặng đấy. Đừng để quá lâu, chúng sẽ hỏng mất.

Ezreal nhanh chóng lấy lại nét bình tĩnh và nụ cười méo mó trên khuôn mặt, cố gắng nghĩ ra chuyện "quan trọng" để nói với cô, nhưng tới đó là hết, dù chưa nói ra nhưng Lux đã gián tiếp từ chối lời tỏ tình ấp ủ của cậu rồi...

- Về cẩn thận nhé Lux, tớ về đây, Valentine vui vẻ...

- Ừm, hôm nay rất vui.

Vui á? Vui cái đầu cậu ấy...

•*•

Sett tỉnh dậy, hắn ngủ quên lúc nào không biết. Chỉ là lúc đó Aphelios đã ôm tay hắn và... đúng rồi, đó là lúc mà hắn ngủ quên. Khoan đã, Aphelios đâu rồi?

- Phel? Em đâu rồi?

Hắn nhìn khắp căn phòng rộng lớn, trời tối như thế này rồi mà anh còn đi đâu được chứ? Hay Aphelios đã về từ chiều rồi?

Sett khựng lại khi bước ra khỏi phòng bảo vệ, nỗi lo lắng của hắn tan biến.

Aphelios đang ngồi đó, ngắm trăng, đôi mắt dán chặt vào viên ngọc bạc không rời, ánh mắt say đắm trong vẻ đẹp đó. Anh nhớ mọi người, nhớ Diana, nhớ Alune. Chị gái của anh bây giờ cũng biến mất một cách bí ẩn khi không còn xuất hiện qua giọng nói trong tâm trí anh nữa, có phải là do Aphelios quá trưởng thành để chị dõi theo rồi không?

Sett ngồi cạnh anh, không nói gì cả. Kể cả hắn đôi lúc cũng tự hỏi tại sao Aphelios thích ngắm trăng đến vậy, hắn thậm chí còn chẳng nhìn nổi thứ gì quá mười giây.

- Buồn ngủ không?

"Có, mệt nữa."

- Đi về sớm thôi, ngày mai em có thể đi học được rồi.

Một ngày Valentine ấm áp với tất cả mọi người...

Trừ Ezreal.

Quay trở lại với cậu thanh niên tóc vàng ấy, bây giờ tâm trạng của cậu hỗn độn vô cùng, buồn thê thảm, cả bầu trời vui vẻ với Lux của cả buổi tối hôm nay bỗng sụp đổ trong chớp mắt bởi câu nói của cô và sự biến mất một cách bí ẩn của sợi dây chuyền. Đôi mắt cậu trống rỗng, chẳng còn nhận thức được mình đang đi đâu, mười mấy năm vẫn còn là chưa đủ để chứng minh cho tình cảm của cậu hay sao? Cho dù Ezreal có đưa cô lên tận trời xanh, thể hiện tình cảm thế nào... Lux vẫn chỉ coi cậu là một người bạn, không hơn, không kém.

Ezreal khóc, cậu không cần, không cần nữa. Trời khuya lạnh lẽo, gió thổi luồn qua khe áo khiến cậu rùng mình, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Thứ bây giờ cậu nghĩ được đó là bản thân mình chưa đủ tốt, cậu bị từ chối, bị cự tuyệt trong chính ngày Valentine của mình, ngày mà mình mong đợi nhất.

Con sông ở ngay trước mắt.

Cậu bật khóc to hơn, đôi chân hòa mình vào dòng nước, tiến tới giữa lòng sông. Nước sông lạnh toát làm tái xanh cả bờ môi, cậu cũng không màng, không để ý là mực nước đã dâng quá cao. Ezreal không biết sau này phải đối diện với Lux, nói chuyện với cô như thế nào, như một người bạn mình thường ư? Không thể nào, cậu muốn hơn thế, hơn thế nữa, cậu không tin là Lux không thấy được điều đó.

Nước dâng đến ngực.

Tại sao chứ? Cậu không đủ tốt để làm bạn trai của Lux sao? Không đủ đẹp trai, không đủ hào nhoáng để khiến cô vui vẻ và hạnh phúc ư?

- CON HEO TÓC VÀNG! Mày làm cái trò gì ở đó thế?

Có tiếng nói ở đằng xa bờ... Cứ như là gọi cậu vậy, Ezreal không cả quay mặt lại, mỗi bước một gần hơn tới lòng sông.

Chàng thanh niên vứt bỏ chiếc cặp đang đeo trên người xuống đất, nhảy xuống hồ nước lạnh lẽo rồi từ từ bước tới chỗ cậu. Mặc cho anh ta đến gần, Ezreal cũng không quan tâm, cũng không đáp lại...

- Ezreal, mày không được thế, có gì thì cũng phải nói cho bạn bè người thân biết chứ? Này! Thằng đần!!! Có nghe tao nói không vậy?

Đến lúc đó, cậu mới như bừng tỉnh, quay đầu nhìn người đứng đằng sau mình, đôi mắt lo lắng như trách móc...

- Varus...

- Ơn trời, mày vẫn ổn.

- Tại sao không phải là em?

- Hả?

- Tại sao không phải là em? Tại sao cứ phải là người khác? Tình cảm của em dành cho cô ấy không đủ à? Tại sao lại đối xử với em như thế chứ? Bỏ em ra, bỏ ra...

Cậu vùng vẫy, đây là lần đầu tiên Ezreal của chúng ta sầu bi đến mức dại dột mà tìm con đường giải thoát như thế này, cũng may Varus khỏe hơn cậu nên mới giữ được, mặt nước tung tóe, văng vào người anh lạnh ngắt, nhưng anh không nóng giận, cố gắng giúp cậu bình tĩnh:

- Không sao cả, mọi việc sẽ ổn thôi, rồi cô ấy sẽ thích mày. Nhìn tao này, tao ở đây, bình tĩnh lại. Bình tĩnh...

Ezreal không gào thét nữa, cậu nhìn anh, nước mắt tuôn trào ướt đẫm cả khuôn mặt, thì ra Varus ôm eo cậu nãy giờ để tránh trường hợp xấu nhất.

- Anh không lạnh à?

- Có. Nhưng mà bỏ mặc mày thì tao thấy tội lỗi lắm.

Sau một hồi vật lộn, Varus cuối cùng cũng lôi được thằng nhóc phiền phức ấy lên. Anh đỡ cậu ngồi lên ghế đá, liếc nhìn khuôn mặt thất thần cùng mái tóc ướt sũng vì nước ấy dưới ngọn đèn đường vàng vọt, Varus mở cặp lấy chiếc khăn nhỏ để lau khô mái tóc ướt ấy, nhưng nhanh chóng bị Ezreal đẩy ra.

- Kệ em.

- Nhỡ đâu bị cảm thì sao? Để yên tao lau.

- Không cần.

- Cấm cãi.

Varus thở dài, khỏi cần kể cũng biết tên ngốc này vừa bị thất tình đây mà, không biết bị người ta từ chối thê thảm thế nào mà phải nhục nhã đến nỗi nhảy sông. Nhưng thôi, tốt nhất bây giờ không nên hỏi gì.

- Khô rồi đấy, về nhà thay quần áo đi cho đỡ lạnh. Mà mày có về nổi không? Tao chở mày về.

-...

"Xì, làm lơ mình luôn à?"

Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác nên Varus làm bừa, anh lôi hộp sữa dâu từ trong ngăn cặp của mình rồi đưa nó cho Ezreal, nhưng không thèm nói gì, bởi anh biết hiện tại có muốn thì cậu cũng chẳng thèm nói chuyện với mình đâu.

Ezreal nhìn hộp sữa, rồi lại ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt long lanh như sắp chuẩn bị khóc thêm một trận nữa.

- Sao thế? Không thích vị dâu à?

Kết quả là cậu bạn tóc vàng men lỳ mạnh mẽ nhưng mít ướt của chúng ta nắm lấy hộp sữa, cắm ống hút, nhưng chưa kịp uống một ngụm nào thì lại bắt đầu òa lên khóc nhè một lần nữa. Lúc đó cậu không quan tâm người ngồi bên cạnh mình là ai, mình trước đây, thậm chí là bây giờ ghét người ta như thế nào, cậu chỉ biết lúc đấy lạnh vô cùng, cần một người nào đó ôm mình thật chặt như cách mà Varus làm lúc đó.

- Rồi rồi không khóc nữa, mười tám tuổi đầu rồi còn khóc nhè. Uống sữa đi rồi tôi chở cậu về. Ngốc thật chứ, sao lại chỉ vì một đứa con gái thôi mà nghĩ đến chuyện đó?

(Tác giả: Ay yooo, Yorick, ông đào giúp cháu cái hố chưa?

Yorick: Chi?

TG: Cho Ezreal nó chui xuống, nhục quá làm sao dám nhìn mặt người ta nữa.

Y: Ngươi thích chôn kiểu nào?

TG: Cắm ngược đầu cậu ta xuống đất đi.)

Một ngày Valentine đầy đắng cay...

~~~~

Sau những ngày đánh nhau um xùm thì tui đã quay trở lại với một chap hường phấn nhé các chị em. Chị em nào thấy tui dìm nhỏ Ezreal thì đừng giận nhé =((( Tại trong game tui ghét nó quá nên đành phải làm vậy, cúp pồ của nó cũng nhiều sóng gió với ngược dã man nhất =)))))

Dạo này bận nữa nên không ra đều đặn được. Xin lỗi chị em nếu tui để mọi người chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aphelios