14. Kế hoạch. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trưởng Lão, bao giờ Pantheon mới có thể quay lại đấu trường ạ?

Leona cúi đầu, cởi bỏ bộ áo giáp nặng trịch rồi tôn nghiêm nói. Người đàn ông to lớn đứng trước mặt cô cau mày đáp:

- Ngươi nghĩ ta vẫn còn mặt mũi để một thằng bốc đồng như nó đi chiến đấu cho hội sao? Đến cả ngươi là cấp trên cũng không quản lý cho tốt, rồi người ngoài sẽ nghĩ sao cho Giáo Hội? Một tổ chức giết người tùy tiện à? Cho dù thằng nhóc đó có là người của hội Lunari thật thì cũng đào đâu ra bằng chứng để giết nó chứ?

- Vâng, là do con bốc đồng, không bảo ban cậu ta cho tốt. Nhưng đình chỉ chiến đấu thì hơi nặng nề quá, dù sao thì cậu ta cũng là một trong những người mạnh nhất hội...

Trưởng Lão quay đầu, thở dài:

- Đây là cơ hội cuối cùng. Ta có nhiệm vụ cho hai ngươi đây, và lần này đừng có làm ta thất vọng!

Leona tuân lệnh, tiếng bước chân từ phía cửa Giáo Hội khiến cô giật mình, một giọng nói trầm khàn mang theo điệu khiêu khích cùng tiếng vỗ tay vang lên trong không gian yên lặng:

- Ha, ông già, ông vẫn chưa chịu thay đổi bản tính nóng nảy từ lúc đó đến giờ thì phải.

Một người đàn ông bước ra, mái tóc dài được buộc gọn ra sau gáy, hắn mang theo một đống xiềng xích trên người cùng với khuôn mặt ương bướng, như thể chưa bao giờ chịu khuất phục.

- Sylas? Ngươi đến đây là có ý định gì?

- Này, Leona, đừng nói chuyện như thể ta muốn đến nơi này lắm ấy. Chính vị Trưởng Lão yêu quý của cô bảo ta đến đây có việc cần bàn bạc.

Sylas bước đến gần Trưởng Lão, hắn ta nhếch mép nói:

- Đến cả ông mà phải nhờ đến ta, chắc cũng chẳng có mục đích gì tốt đẹp đâu nhỉ? Lại muốn trừ khử Lunari à? Ta chán ngấy mấy việc đánh đấm rồi, nếu như việc này là phi lợi nhuận, ta sẽ không làm.

Trưởng Lão quay đầu lại đáp lời hắn:

- Chuyện này khá là đơn giản thôi, và nó sẽ có lợi cho ngươi. Đã hơn sáu năm trời kể từ khi ngươi trốn thoát khỏi nhà tù Demacia và chúng vẫn đang truy tìm ngươi ráo riết, chỉ cần ngươi làm được điều này, ngươi sẽ tự do.

- Ông chẳng có bằng chứng gì để chứng tỏ điều đó là thật.

- Nhưng cũng có bằng chứng bảo rằng ta đang nói dối? Yên tâm, việc này nếu thành công ngươi sẽ có lợi, còn thất bại thì ngươi cũng chẳng mất gì, phương diện nào cũng có lợi.

Sylas cười khẩy:

- Được thôi, vậy kế hoạch là gì?

- Leona, ta và hắn sẽ bàn bạc riêng, rồi sẽ cân nhắc với ngươi sau, lui đi!

•*•

- Lần khác gặp nhé Nidalee, hôm nay vui lắm!

Một ngày đẹp trời đối với Neeko, nó vừa hẹn hò với Nidalee, khuôn mặt hớn hở chưa từng thấy, nó dự định sẽ ghé qua nhà Sett để trêu chọc hắn mấy câu, nhưng không gian này vừa yên tĩnh, lại không có bóng người nào xung quanh khiến nó chẳng cảm thấy có thứ gì đó...

Nguy hiểm...

Từ từ đến gần...

Hai sợi xích từ đâu đến quật thẳng đến chỗ Neeko đang đứng khiến nó giật mình hoảng hốt. Chỗ giao nhau của hai sợi xích phát nổ làm bụi phủ mù cả khu rừng, che khuất đi tầm nhìn.

Sylas nhảy xuống, đảo mắt nhìn quanh, hắn đang trên đường thực hiện nhiệm vụ mà Solari giao cho mình để tìm kiếm thứ mà hắn cho là tự do. Leona đã đưa cho hắn bức hình của một Vastaya mang hình dáng một con tắc kè kì dị và yêu cầu hắn lấy cắp đi sức mạnh của nó, mặc dù không biết sức mạnh đó là gì, nhưng Tước Đoạt là sở trường của Sylas.

- Ông chú tí nữa thì đã đánh trúng ta rồi đấy.

Neeko đứng sau lưng hắn, con bé không muốn đánh nhau, nó hoàn toàn có thể chạy sau đòn đánh vừa rồi từ Sylas, nhưng nó tò mò muốn biết rằng tại sao lần đầu tiên lại có người muốn tấn công mình. Sylas nhếch mép:

- Nhóc con, ta không có thời gian cho ngươi, mau giao nộp hai viên ngọc nằm trong đôi mắt của ngươi cho ta!

- Hai viên ngọc? Ông chú nói gì thế?

- Muốn biết thì giao cho ta thử xem.

Sylas nhanh như chớp chạy về phía Neeko rồi tung sợi xích về phía nó, sợi dây trói được tiếp xúc với ma thuật tiếp tục dài ra để giữ lấy cô bé Vastaya đang đứng đơ người vì không thể chống trả.

- Dễ như ăn b... Úi chà.

Sylas tự cười khẩy mình quá ngốc nghếch khi nhìn thứ mà mình đã phải tốn ma thuật sử dụng lên để trói buộc nó, đó chỉ là phân thân giả của Neeko thôi, nó đã vòng ra đằng sau từ lúc nào rồi ném một quả cầu tách ra thành một chùm pháo oanh tạc về phía hắn.

Quả pháo hạt vỡ thành nhiều mảnh, nổ mù mịt cả khu rừng yên tĩnh, Neeko cảm thấy mình thật mạnh mẽ sau một thời gian không chiến đấu. Con bé không chạy trốn, nó muốn chiến đấu với tên này, đánh bại hắn và để biết được tại sao hắn lại nhắm vào mình.

Khi đám khói tan biến, Neeko không thấy Sylas đâu nữa, điều đó khiến nó mất cảnh giác trong giây lát, nhưng nhiêu đó là đủ để Kẻ Phá Xiềng phản công.

- Ta bắt được ngươi rồi nhé, nhóc con!

Những sợi xích bắt đầu lan ra và trói buộc Neeko, có điều gì đó không ổn khi gió bắt đầu nổi lên, lá xào xạc bay tứ tung trong không trung, một chùm rễ cây hình xoắn ốc bắt đầu lan tỏa từ tay của Sylas, hắn nhảy lên trên cao và nhận một lớp lá chắn che đi cú Pháo Hạt tiếp theo của Neeko. Con bé trố mắt nhìn hắn trước khoảnh khắc đó...

"Không thể nào, đó là chiêu Nổ Hoa của mình, chính mình dùng nó cũng khó khăn. Tại sao hắn có thể sử dụng nó chứ? Không! Chính ra là hắn đang bắt chước."

Đương nhiên là Neeko lĩnh trọn sát thương từ chính chiêu thức mà nó đã vất vả khổ luyện bao nhiêu lâu, nó cảm thấy xấu hổ, yếu đuối, nhục nhã, người chằng chịt vết thương không đứng dậy nổi. Nó khóc, nhưng Sylas thậm chí chẳng quan tâm, hắn lôi Neeko dậy khi biết nó chẳng còn khả năng chiến đấu nữa.

Hắn đưa tay trước đôi mắt phải ngấn lệ của Neeko, đây là phần nửa của nhiệm vụ. Bàn tay hắn phát sáng, Neeko thấy mắt mình đau, như có thứ gì đó sắp nổ tung vậy, nó gào thét, nhưng không van xin. Thế rồi, một viên ngọc sáng lấp lánh được Sylas lấy ra từ mắt phải của nó.

- Ngươi cứ ngoan ngoãn như thế này thì chẳng bị thương đâu, nhóc con. Bây giờ là viên còn lại.

Neeko trố mắt nhìn thứ mà Sylas vừa lấy đi của mình, đến chính nó còn không biết mình đã sở hữu viện ngọc đó, nhưng nó chắc chắn viên ngọc là thứ gì đó rất quan trọng đối với sức mạnh của mình, nó với tay định lấy lại viên ngọc, miệng yếu ớt rên rỉ:

- Trả... trả lại đây.

- Nói gì bây giờ cũng vô ích, đừng lo, ta không giết ngươi đâu. Bây giờ ta cần hoàn thành nhiệm vụ bằng bên mắt còn lại của ngươi.

- KHÔNGGG!!!!

Neeko nghe thấy tiếng cười nham hiểm của Sylas, nhưng tiếp theo lại là tiếng kêu của hắn khi có tiếng súng vang lên.

- Chết tiệt... Phiền phức thật!

Aphelios đứng đó với khẩu Calibrum còn vương mùi thuốc súng, anh không ngần ngại xả đạn liên tục về phía Sylas dù không biết hắn là ai, nhưng hắn đang làm hại Neeko thì chắc chắn chẳng phải hạng người tốt đẹp gì.

Sylas bỏ chạy, bởi nửa sau của nhiệm vụ mà Solari giao cho hắn là không bắt buộc, nhưng Aphelios không cho hắn chạy dễ dàng như vậy. Anh lấy khẩu Gravitum ra định bắn luồng năng lượng trói buộc về phía hắn.

Tuy nhiên kì lạ rằng người đứng đó không phải Sylas, hay đúng hơn là không còn là Sylas nữa.

"Alune?"

Aphelios bỏ súng xuống, thẫn thờ nhìn thân ảnh trước mắt mình, người đứng trước mặt anh không ai khác chính là người chị song sinh mà anh hằng mong nhớ, đã lâu lắm rồi anh chưa nhìn thấy chị mình một cách chân thực như vậy, đôi mắt cô vẫn hiền dịu, nụ cười nhẹ nhàng, hai tay như đón lấy anh vào vòng tay mình...

- Phel, sao thế? Phel! Ngươi không nghe thấy Neeko nói sao?

Đúng như vậy, Aphelios không thể nghe thấy Neeko, tâm trí anh giờ đang đắm chìm vào ảo ảnh trước mặt mình.

- Nếu nó thực sự nghe thấy ngươi, chắc chắn nó sẽ không để yên cho ta đâu...

Sylas đứng khoanh tay nhếch mép cười, Neeko nghiến răng:

- Tên già râu ria, ngươi đã làm gì?

- Đáng nhẽ ngươi không nên hỏi ta câu hỏi đó, ngươi nên biết rằng ngươi đã hại bạn mình bằng chính chiêu thức mà ngươi đã cất công khổ luyện. Khả năng tạo ảo ảnh của ngươi nằm trong viên ngọc nơi mắt phải, nó tạo ra hình ảnh người mà thằng nhóc kia yêu thương nhất, đánh thức sự ích kỷ và khao khát được đoàn tụ của nó. Dù sao ta có đánh cũng không lại nó, vậy nên chỉ còn cách này, nhiệm vụ của ta xong rồi. Đừng bảo ta ăn trộm, khi nào gỡ được đống xiềng xích này ra, ta hứa sẽ đem trả viên ngọc này cho ngươi, nhóc con.

Nói xong, Sylas nhanh chóng tẩu thoát, Neeko vẫn cảm thấy khó chịu, bây giờ nó chẳng thể nào cải trang được nữa rồi, hơn nữa nó chưa từng thấy tên trộm nào lại có tâm như Sylas...

Ảo ảnh biến mất. Lúc ấy Aphelios mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, anh nhận ra rằng chị đâu còn ở bên anh nữa, thậm chí giọng nói còn chẳng thấy đâu...

- Phel, ổn không?

Anh gật đầu, cất những món vũ khí vào trong người rồi cõng Neeko về nhà, con bé cũng không nói gì vì nó biết hình ảnh đó làm cho Aphelios nhớ lại chuyện gì đó trong quá khứ, dù nó không biết cô gái đó là ai.

- Phel, nói với Sett cho Neeko ở chung đi. Ở một mình vừa cô đơn vừa bị rình rập, đi mà, nói giúp Neeko điiii!

"Ừm."

- Phel là tuyệt nhất, vậy là ngươi đồng ý nói giúp Neeko rồi nhé, mà ngươi đâu nói được nhỉ?

Neeko im lặng, nó nép vào lưng Aphelios rồi nghĩ thầm:

"Tính khí, biểu cảm của cậu ấy, thái độ, đôi mắt... Tại sao lại giống cô ấy lạ thường như vậy được chứ? Sett không nhận ra điều này hay sao?"

- Mà sao Phel đến được đây hay vậy?

-...

"Bơ mình luôn, không nói thì thôi, mà cũng có nói được đâu."

•*•

Một ngày rất chi là bình thường ở Học Viện...

"Box: Chỉ có đàn bà mới mang lại hạnh phúc cho nhaoooo.

Tóc tím si tình (Janna) đã thêm Syndra - Nữ chúa Bóng (Tối) vào nhóm.

Paparazzi chín đuôi (Ahri): "Hội chị em sống vì trai như chúng tôi cần những thợ chụp ảnh như chị đấy Syndra!"

Nữ chúa bóng (Syndra): "Tôi đang giận bởi chị em có group chat từ thời Napoleon đóng bỉm rồi mà không thêm tôi vào sớm hơn, chúng ta biết nhau lâu rồi, đáng nhẽ chị em phải tin tưởng tôi chứ?"

Mê kiu (Lux): "Tôi nghe đồn là Học Viện sắp có người chuyển vào phải không chị em?"

Nữ chúa bóng :"Đúng rồi, hai em trai ngon ơi là ngon.

*một bức ảnh khiến chị em khàn giọng vì hét*

Ô môi cơ bắp (Katarina) :"Cuộc sống thật tươi đẹp với các em trai xinh tươi."

Nữ chúa bóng :"Theo như tôi tìm hiểu thì một bạn cùng tuổi với Lux, còn bạn kia thì lớn hơn một tuổi. Màu tóc thì khỏi phải bàn luôn chị em ơiiiiii, chớt tôi mất, mà hình như hôm nay chuyển về luôn, khéo tí nữa sinh hoạt tôi lại có bạn mới. Aaaa, tất cả chàng trai đều thật tuyệt vời sau khi tôi bị Zed cắm sừng UvU"

"Reng reng..."

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp, Lux nhanh chóng tắt nguồn điện thoại rồi bỏ nó vào túi để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của một buổi sáng. Tiết đầu là tiết của Giáo Sư Ryze, nhưng thầy Graves lại bước vào lớp...

- Chào buổi sáng các em, thầy đã đổi tiết Sinh Hoạt lên đầu tiên vì có việc cần làm, dạo này nhiều việc quá. Tôi không ngờ rằng cô Yuumi lại có thể sắp xếp tôi làm Hiệu Phó lại vừa phải chủ nhiệm một cái lớp như thế này... À không vòng vo nữa, chúng ta lại có bạn mới...

Lux cũng có bất ngờ, nhưng không bất ngờ lắm bởi cô cũng đã biết trước sẽ có người chuyển về Học Viện, chỉ là không nghĩ là sẽ chuyển về lớp mình thôi.

Cậu thanh niên bước vào, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ cùng với đôi mắt to, sáng long lanh nhanh chóng thu hút ánh nhìn của các cô gái trong lớp. Lux đoán sơ bộ thì nghĩ rằng cậu ta rất thích màu... hồng. Vì cả cặp sách, chiếc dây chuyền nhỏ và giày của cậu ta đều có màu hồng.

- Em giới thiệu đi!

Cậu thanh niên hướng người về phía lớp, cúi đầu rồi ngẩng lên, dõng dạc nói:

- Xin chào mọi người, tôi mới từ một Học Viện khác chuyển về đây, tôi thích màu hồng, nghe có vẻ hơi kì lạ nhưng đó là màu yêu thích của tôi. Tôi là một Pháp Sư, đã trải qua nhiều kì thi và đã có bằng công nhận. Tên tôi là...

Cậu ta đánh mắt nhìn về phía Aphelios với một nụ cười đầy mờ ám, anh cũng nhận ra điều này mà cảm thấy khó chịu khi có gì đó ẩn chứa trong đôi mắt của cậu ta.

-... Vel'Koz.

"Tên lạ đời thật đấy."

Thầy Graves hắng giọng, nói tiếp:

- Được rồi, bàn đầu còn trống nên em ngồi đây luôn nhé, theo dõi bài giảng cũng dễ hơn.

- Vâng ạ.

"Tại sao lại nhìn mình như thế chứ?"

Nhưng mà thôi, Aphelios cũng chẳng để ý lắm, ngoại hình bắt mắt thì người khác để ý là chuyện đương nhiên rồi, nhưng Vel'Koz cũng ưa nhìn đâu kém? Nhìn cái cách mấy cô gái túm năm tụm ba đến chỗ cậu ta kìa...

Lux ghé tai hỏi nhỏ Ahri:

- Này thợ chụp ảnh, đúng là cậu ấy phải không?

- Đúng, chính là cậu ấy, Syndra còn bảo chị ấy có ảnh của một anh nữa cũng đẹp không kém, không biết chuyển vào lớp nào. Thôi đừng vội, lát nữa ra chơi hai chị em mình đi hóng.

Chưa bao giờ hội Chị Em lại mong hết tiết đến vậy, thấy trai đẹp chuyển về là thi nhau ngắm. Thế nhưng Lux cảm thấy kì lạ, Ezreal không cảm thấy khó chịu nữa khi cô khen những chàng trai khác. Cô nghĩ rằng chắc là cậu đã trưởng thành hơn và không còn ấu trĩ như trước nữa, hay nói đúng hơn... là cậu chẳng quan tâm.

Lux tạm gác chuyện ngắm trai lại, quay qua hỏi Ezreal:

- Ez, đi ăn sáng không?

Ezreal nhìn cô nửa giây rồi quay mặt đi như thể Lux chưa nói gì với mình, bỏ lại cô nàng với tâm trạng hụt hẫng. Cậu rời khỏi lớp rồi thơ thẩn đi quanh Học Viện, ghé qua Khoa Kĩ Thuật nhưng chẳng để làm gì, cũng không gặp Jayce bởi giờ anh cũng không rảnh để gặp cậu.

Cậu ghé qua căng tin mua sữa...

- Còn vị việt quất không ạ?

- Vị việt quất không còn bán nữa em nhé. Còn nho, cam và dâu thôi.

Ezreal thở dài, đột nhiên tiếng của ai đó vang vang trong đầu cậu và sự xấu hổ của ngày hôm ấy ùa về...

Cậu thoáng đỏ mặt:

- Vậy cho em vị dâu đi ạ.

Thời gian nghỉ giữa tiết đầu và tiết hai dài lê thê tới nửa tiếng đồng hồ, không biết đi đâu để tránh mặt Lux, Ezreal đành đi qua sân bóng rổ rồi lại đành miễn cưỡng rời đi. Vì sao á?

Vì thấy người mình không muốn thấy chứ sao?

- Con heo tóc vàng! Con heo tóc vàng.

Cậu thở dài, không thèm quay đầu lại và mặc kệ người đang chạy theo mình cùng với tiếng gọi đứt quãng.

- Có nghe tao gọi không đấy?

"Đồ mặt dày..."

- Làm gì mà bơ người ta thế?

Cậu quay đầu lại, ánh mắt khó chịu ra mặt, bộ dạng như hờn dỗi cả thế giới khiến Varus cảm thấy giống như mình đang đắc tội với cậu vậy...

- Anh đến để cười em chứ gì?

Varus ngơ ngác:

- Cười cái gì? Say rượu đấy à?

- Đừng có giả vờ, rõ ràng là anh muốn cười em.

- Nếu đúng như vậy thì lúc đó tao đã để mày dưới sông rồi.

Ezreal cứng họng, lý do gì cũng chỉ để che đi sự khó ở của cậu lúc này thôi, đã bị từ chối tình cảm khi chưa cả tỏ tình, đã thế lại còn "tự tử" xịt, quê ơi là quê. Ôi cuộc đời sao lại trái ngang đến như thế?

- Tâm trạng khá lên chưa?

- Anh hỏi làm gì?

- Nói hay không tùy mày.

- Anh có tò mò hôm đó đã xảy ra chuyện gì không?

Varus gãi đầu:

- Nói là không thì cũng không đúng, nhưng nếu mày thấy buồn khi nói về nó, tao không cần biết cũng được.

- Vậy em sẽ không nói.

-...

Không hiểu sao Ezreal lại đi theo anh luôn vào sân bóng, ngồi nghỉ trên khán đài. Varus nheo mắt nhìn hộp sữa dâu:

- Đổi thức uống yêu thích từ bao giờ thế?

- Anh thậm chí còn không biết em có thích nó hay không.

- Thế có thích không?

- Có.

Lần đầu tiên sau những ngày vừa rồi, Ezreal có thể cười thế này.

- Ê, lần sau đừng có làm mấy cái chuyện như thế nữa.

Cậu trố mắt nhìn Varus khi anh đột nhiên nói câu nói đó.

- Ý anh là gì?

- Tao không cần biết mày gặp phải chuyện tồi tệ như thế nào, nhưng mà đừng làm những chuyện như thế. Mày có chết thì cũng chẳng có ai sung sướng đâu, bạn bè thì lúc nào cũng có mặt, luôn luôn ở bên. Không có mày họ cũng buồn lắm chứ.

- Gớm chết. Nói như kiểu anh là phụ huynh hay cái gì đó khủng khiếp lắm vậy. Thế anh có buồn không?

- Suy ngẫm về câu nói của tao đi, đừng có hỏi ngược lại như thế.

- Trả lời đúng trọng tâm đi.

- Có. Tại không có người để trêu ấy.

Ezreal bật cười:

- Kệ em đi, có sao đâu, em mà làm thế thì thể nào anh cũng sẽ lại bất ngờ xuất hiện rồi lôi em đi thôi.

- Mày cứ như thế thì có một trăm cái mạng cũng chẳng đủ đâu. Thôi đi vào học đi!

Cậu đứng dậy, định rời đi, nhưng lại đứng lại rồi ngoảnh mặt về phía anh, mỉm cười:

- Anh.

- Cái gì?

- Em cảm ơn.

- Dạo này mày lạ lắm!!!

•*•

- Lux, Lux! Hết tiết năm rồi kìa. Khiếp, làm gì mà ngủ như chết thế? Không phải là cậu bảo khi hết giờ bọn mình sẽ lấy hết can đảm để làm quen bạn mới à?

Janna lay Lux dậy, cô nàng quá mệt mỏi sau hai tiết Văn dài lê thê của Fiora, khiến cô ngủ quên trời đất, ngủ mà chuông reo mấy lần cũng không nghe thấy. Janna nhíu mày, giọng ỉu xìu:

- Thiệt tình... Tại cậu đấy, cậu ấy đi mất rồi!

Vel'Koz đến thư viện lấy mượn thêm một vài cuốn sách nữa rồi cất chúng vào cặp, định ra về nhưng nó vừa nhớ ra là mình đã quên mất một việc quan trọng, nhanh chóng quay trở lại và bước vào câu lạc bộ Võ Thuật.

Nó ngồi xuống ghế ở khán đài rồi nhìn các chàng trai lực lưỡng ở học viện múa võ, ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi, rồi có những màn đấu tay đôi khiến nó phải trố mắt nhìn, tự hỏi rằng tại sao họ có thể dẻo dai đến như vậy.

Nó đảo mắt một vòng...

- Thôi kệ, để cậu ta vật lộn một chút đã.

Nó lấy mấy cuốn sách ra rồi nghiên cứu, nói là đọc sách nhưng miệng thì ngáp ngắn ngáp dài.

"Gì chứ? Người ở đây phải học mấy cái thứ đơn giản như thế này à? Mình tưởng chúng là hiển nhiên, ai cũng phải biết chứ? Xì, ngươi đúng là mỉa mai ta khi bắt ta học ở đây đấy, Lãnh Chúa."

- Mực ơiiiiiii, sao đến muộn thế?

Cái chất giọng lèo nhèo này, haizz, Vel'Koz vuốt mặt thở dài rồi đặt quyển sách xuống.

- Cũng để ý đến người ta rồi cơ đấy, Cho'Gath.

Nó nhíu mày nhìn chàng trai với đôi mắt xanh dương trước mặt mình, mái tóc cụp xuống, trán ướt mồ hôi, vẫn còn đang thở dốc.

- Thì tại tớ sung quá, không nhìn thấy cậu đó.

- Nước đây, ngồi xuống tớ lau người cho.

Nó đưa cho hắn chai nước lạnh, miệng hỏi:

- Cậu đấu tay đôi với mấy tên đó có thấy đủ đô không?

- Tuyệt, có lẽ tớ sẽ tới đây thường xuyên hơn. Giờ về chứ?

- Ừm.

Vel'Koz giúp hắn thu dọn đồ đạc để quay trở về nhà trọ, nó thấy phiền, nhưng tên khờ kia thì miệng cứ hát không thôi khiến nó có không muốn làm cũng phải nhắm mắt mà cam chịu, tính hắn bừa bộn, quần áo bẩn thì toàn vo viên nhét cặp chờ nó giặt, hôi rình...

- Sao cậu trông bất mãn thế Mực?

Cho'Gath nốc giở chai nước, quay sang nhìn nó ngơ ngác.

- Tại tớ chán quá đó. Tên Malzahar này đúng mua việc, rõ ràng hắn có thể tự mình điều tra chuyện này mà vẫn cử bọn mình xuống, giờ chẳng lẽ tớ phải mần đi mần lại mấy cái quyền sách đã đọc từ xưa ơi là xưa, không chán thì là gì?

- Tớ hơn cậu một lớp đó, thế có được tính là học giỏi hơn không?

- Giỏi cái đầu cậu, với cả tên Malzahar đó chắc cũng có tính toán gì với mấy người ở Học Viện đó rồi, hắn cử chúng ta về đây để làm nhiệm vụ đó Cạp, đừng có lúc nào cũng mê chơi như vậy.

- Nhưng nhiệm vụ này thời hạn dài mà, cậu cứ yên tâm đi.

Vel'Koz quay mặt đi:

- Tớ không biết, nhưng sau cùng tớ chỉ muốn được tự do, được thoải mái tìm hiểu thế giới xung quanh mà không bị tên Malzahar đó giới hạn mình, tớ ngán ngẩm việc phải làm con rối của hắn lắm rồi. Đáng lẽ ra năm đó Kassadin có thể giết hắn, nhưng ông ta lại không nhận ra việc Viên Đá Vĩnh Hằng đã bị hắn ếm ma thuật lên đó. Cuối cùng Malzahar lại được tái sinh, hỏi xem có ai không thất vọng chứ?

Cho'Gath khoác vai nó, kéo nó dựa vào mình, giọng ngọt như mía lùi:

- Không sao mà, ai phục tùng cho hắn mà chẳng biết hắn chỉ lợi dụng họ. Khi nào chúng ta hết giá trị lợi dụng thì hắn sẽ trả tự do thôi, cậu đừng lo quá như thế. Còn bây giờ...

Vel'Koz liếc hắn nửa giây:

- Nói?

-... Tớ đói rồi, đi ăn nhé?

- Suốt ngày ăn, sao cậu không tăng được cân nào vậy?

Tên Cho'Gath này vốn háu ăn, hồi nhỏ thì toàn tranh giành đồ ăn với nó, không chịu nhường một miếng nào cả, vừa béo vừa lùn, nhưng càng lớn, hắn càng vượt trội hơn Vel'Koz về chiều cao, sức hấp dẫn, sự nam tính, và cả hình dáng cũng ngày càng thu gọn lại, chỉ là vẫn ngốc nghếch như thế thôi, Malzahar đúng là thiên vị mà, cho hắn một hình dạng con người tốt như vậy.

- Nhưng mà tớ đói.

- Làm ơn trả lời đúng trọng tâm được không Cạp? Ơ... sao lại mếu máo với tớ như thế? Rồi rồi đi ăn là được chứ gì? Lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu?

Vel'Koz vuốt mặt thở dài ngao ngán một lần nữa khi tấm thân bồ tượng của "đứa trẻ" mang hình dáng của một chàng thanh niên lãng tử, cao lớn kia đổ rạp vào người mình, tay hắn vòng qua cổ nó, miệng thốt ra câu nói mà hắn vẫn nói bấy lâu nay từ khi còn nhỏ:

- Tớ yêu cậuuuuuuuuu.

- Không rủ đi ăn chắc cũng chẳng nói câu này đâu. Ăn, ăn, suốt ngày chỉ biết ăn thôi.
😭

••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aphelios