Phiên ngoại 2 - Nhất kiến chung tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là Tấn Dã, Nhị thiếu gia phủ Thái uý. Từ khi sinh ra đã có diện mạo hơn người. Chỉ rặt một điều, là quá sức ngỗ nghịch. Hắn và Đại thiếu gia giống như hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Đại thiếu gia càng nghiêm túc, khiêm nhường bao nhiêu thì hắn càng ngang ngược, phách lối bấy nhiêu. Cả hai huynh đệ đều trời sinh thông minh đĩnh đạc. Chỉ có điều Đại huynh dùng nó trong học hành, còn hắn chỉ vận dụng trong đời sống. Đại thiếu gia luôn luôn đứng đầu khoa cử, thi đâu trúng đó, 18 tuổi đã đỗ Trạng nguyên. Nhưng về quan hệ xã giao thì khá lạnh lùng, cứng ngắc, ít được lòng người. Còn hắn hoàn toàn ngược lại. Học hành chểnh mảng, chỉ ham mê bắn cung, cưỡi ngựa, đấu kiếm. Tuy học không cao nhưng giỏi ăn nói, dễ thu phục lòng người. Gặp ai cũng dễ thu hút cảm tình. Vì tính ngỗ ngược, hay gây chuyện khắp nơi mà khiến phụ thân hắn không ít lần đau đầu. Câu cửa miệng của ông chính là nhằm hắn mà trách mắng : "Nhà ngươi, có phải sau này muốn gia nhập phường trộm cướp hay không ? Tối ngày làm loạn khắp nơi ! Ngươi chỉ cần biết điều bằng một nửa ca ca của ngươi là ta đã mãn nguyện rồi !". Mỗi lần như vậy, hắn lại cười lấy lòng : "Cha, nào có, sau này con nhất định sẽ nối nghiệp cha, trở thành võ tướng mà ! Con còn trẻ, còn muốn trải nghiệm. Vẫn là phải nhờ bậc trưởng bối lão luyện như phụ thân tận tình chỉ bảo". Cha hắn vừa mới hừng hực lửa giận, vừa nghe câu đó đã nguôi ngoai hơn phân nửa.

Một ngày nọ, mẫu thân muốn lên núi lễ Phật. Ngôi chùa nằm ở nơi khá hẻo lánh, cheo leo. Thường thì những dịp thế này, Đại huynh vẫn hay hộ tống bà cùng quản gia. Nhưng hôm đó, vì công việc mà không thể đi cùng, cha liền cử hắn đi thay thế. Lúc đầu hắn còn định chối từ. Vốn dĩ hắn không mấy thích thú đến những nơi chùa chiền, đền thờ thần thánh. Hôm nay lại có hẹn với đám bằng hữu cùng thi cưỡi ngựa bắn cung. Nhưng cuối cùng, cũng đành chịu thua trước áp lực của cha.

Hắn không ngờ, vì quyết định ngày hôm đó mà đã gặp được chân mệnh thiên nữ của mình. Người khiến hắn sau này si mê đến độ không màng cả mạng sống.

Trong lúc đợi mẫu thân làm lễ, hắn ra ngoài sân chùa chờ đợi. Cảm thấy thời gian trôi đi thật chậm, hết sức nhàm chán. Đứng ở mái hiên, hắn dựa đầu vào cột thản nhiên nhìn mây trôi, bàn chân di di xuống đất. Một tiếng bước chân khoan thai từ từ đến gần bên. Một cô gái trẻ ăn vận, trang điểm nhẹ nhàng, y phục màu tím nhạt, lúc nàng bước đi vạt áo hơi phất lên hết sức uyển chuyển. Trước đây hắn vốn không mấy chú ý tới phái nữ. Những tiểu thư, khuê nữ trạc tuổi cũng không ít người có ý với hắn. Diện mạo, ánh mắt phong tình của hắn là một điểm thu hút không thể chối cãi. Thế nhưng hắn chưa bao giờ chú ý tới họ. Đơn giản bởi vì hắn chưa gặp được người khiến hắn cảm thấy trong lòng rung động. Nhưng người con gái trước mặt, khuôn mặt thanh tú, toàn thân toát ra vẻ thanh thuần, thánh thiện. Bước chân khoan thai, uyển chuyển như tiên nữ. Khiến hắn vừa nhìn thoáng qua liền muốn đưa mắt ngắm nàng thêm lần nữa. Chỉ có ánh mắt nàng, vẫn luôn cụp xuống, nên hắn không thể nhìn rõ.

Lúc gần bước đến bên hắn, không biết nàng đang mải suy nghĩ chuyện gì, thẻ xăm trong tay rớt xuống, rơi ngay dưới chân hắn. Nàng giật mình, đứng sững lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc thẻ gỗ dưới đất. Hắn chậm rãi cúi xuống, nhặt nó lên, bước đến bên nàng. Nàng nhìn thẻ xăm trong tay hắn, mặt vẫn không ngẩng lên, chờ đợi hắn mở lời, hay đưa chiếc thẻ cho nàng.

Không ngờ người đàn ông trước mặt lại mở miệng hỏi một câu : "Cô nương, chiếc thẻ này... là của nàng ?", còn cố tình kéo dài giọng, lộ rõ vẻ phong lưu, không hề giống với  chính nhân quân tử. Nàng hơi nhăn mi tâm, xem cách ăn vận của hắn thì có vẻ là một thiếu gia, nhưng cách hành xử lại không hề gia giáo. Nàng im lặng không đáp.

Hắn vốn chỉ muốn thu hút sự chú ý của nàng, muốn nàng phải ngẩng mặt nhìn hắn. Không ngờ nàng trước sau vẫn không thèm nhấc cả mí mắt. Hắn chuyển giọng cười cười : "Tiểu thư, nàng muốn lấy lại chiếc thẻ này không ?", rồi đưa tới trước mặt nàng, khẽ rung rung thẻ gỗ trong tay. Chắc hẳn nàng rất nóng lòng lấy lại, mi tâm càng siết chặt hơn lúc nãy, lúc nhìn thấy hành động của hắn.

Nhưng không ngờ, nàng chỉ nhẹ nhàng cất giọng : "Không cần. Nếu công tử thấy hứng thú, cứ tự nhiên giữ lại". Rồi không thèm chờ hắn trả lời, bước chân đi lướt qua hắn. Động tác vừa nhanh vừa dứt khoát, khiến hắn còn chưa kịp định thần. Lúc hắn sực tỉnh quay lại nhìn nàng, chỉ thấy vạt áo tím của nàng nhẹ phất lên ở khúc quanh, trước khi biến mất dạng. Hắn bật cười hắt ra, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ gặp được ai mà hắn dụ dỗ không được. Người tỏ ra lạnh lùng, coi sự tồn tại của hắn như không khí như vậy vốn chưa từng tồn tại trong cuộc đời này của hắn.

Hắn đứng ngây ra một lúc, giọng nói nhẹ nhàng của nàng dường như vẫn còn vang lên bên tai hắn. Hắn bắt đầu thấy tò mò, và muốn được một lần nhìn thấy đôi mắt của nàng.

Lúc chạy theo nàng ra tới sân sau đình viện, hắn từ xa thấy nàng đang đứng nói chuyện cùng hai người trung niên, có vẻ là phụ mẫu của nàng. Lúc nhìn rõ mặt phụ thân nàng, hắn giật mình. Là Thường Lâm học sĩ.

Nhìn thấy ông, một vài kí ức trước đây của hắn hiện về. Đó là khoảng thời gian hắn còn rất trẻ, mới bước vào độ tuổi thiếu niên, vừa bước qua mười ba tuổi. Thời đó, Đại huynh, hắn và mấy thiếu gia phủ Thái sư đều đi học chung với Thái tử và các hoàng tử. Một lần giữa giờ nghỉ, lúc các huynh đệ khác còn đứng chơi bên ngoài, hắn đi bộ ngoài hiên, chuẩn bị bước chân vào phòng học. Nhưng bàn tay hắn đang định đẩy cửa vào dừng lại giữa không trung, lúc hắn nghe thấy cuộc nói chuyện bên trong.

"Nhị huynh, huynh nói xem, huynh đệ chúng ta sao lại phải học cùng với mấy tên thiếu gia thấp kém đó chứ ? Chúng ta còn bị lão sư trước mặt chúng mắng mỏ nữa chứ !".

"Tứ đệ, nhỏ giọng chút. Người ngoài nghe thấy sẽ không hay đâu. Chúng ta học cùng họ cũng đâu có gì không tốt. Trong số họ cũng không thiếu người xuất chúng, nhất là Tấn Quân".

"Huynh đừng nhắc tới hắn nữa. Chỉ tổ khiến đệ bực mình. Hắn dù sao cũng chỉ là Đại thiếu gia của Thái uý. Còn dám lên giọng với đệ !".

"Nhưng sự thật rõ ràng, là hắn xuất sắc hơn đệ. Không chỉ vậy, lão sư cưng chiều hắn ra mặt cũng không phải không có lý do. Ta cũng tự cảm thấy, về kinh thư, học vấn, hắn là kẻ xuất sắc nhất trong số chúng ta".

"Huynh nói gì vậy ? Huynh đường đường là Thái tử, rõ ràng là xuất sắc hơn hắn vạn lần. Tuy hắn đúng là có chút tố chất, nhưng bù lại, tên đệ đệ của hắn lại quá sức tầm thường. Đúng là so với hắn chỉ như một kẻ vô dụng, bất tài".

Hắn sững sờ. Buổi học hôm đó, không thể tập trung, nghe thầy giảng tai nọ lại trả qua tai kia. Từ sau ngày đó, hắn bắt đầu chểnh mảng việc học hành, không còn chuyên tâm như trước nữa. Tính tình cũng thay đổi không ít, trở nên ngỗ ngược, nổi loạn. Chỉ thích cưỡi ngựa, bắn cung.

Một ngày nọ, trong lúc sắp xếp thư phòng, hắn thấy một cuốn sách đã mượn từ Hàn lâm viện từ đời nào mà quên chưa trả, bèn mang tới trả lại. Lúc tới đó, một vị học sĩ ra tiếp hắn, nở nụ cười nhẹ nhàng : "Tấn Nhị thiếu, đã lâu không thấy người tới mượn sách. Hôm nay, không mượn gì về đọc sao ?".

Hắn liếc nhìn vị học sĩ nọ, uể oải trả lời : "Ta từ bỏ việc dùi mài kinh sử rồi. Giờ chỉ lên lớp cho có lệ thôi. Dẫu sao, kẻ bất tài như ta, có học nữa cũng vô dụng, cũng không thể so sánh với bất cứ ai".

Học sĩ nghe hắn nói, bật cười, lắc đầu : "Nhị thiếu, chúng ta học hành, đọc sách, đâu phải là vì ai, cũng đâu phải để so sánh với ai".

Hắn tò mò, vẻ không hiểu : "Ngài nói vậy là sao ? Lúc đi thi, không phải vẫn luôn có thứ hạng, xem ai văn hay chữ tốt hơn những người còn lại hay sao ?".

"À, phải phải", học sĩ gật gật đầu, "đó là những kì thi khoa cử, tuyển chọn người tài. Mục đích là để chọn ra những người giỏi nhất để phò tá Hoàng thượng, xây dựng đất nước. Đương nhiên phải chọn theo thứ hạng. Nhưng việc học nói chung, là bồi bổ kiến thức. Trước hết là cho bản thân mình. Rồi khi bản thân hiểu biết, biết hành xử cho tốt, thì mới có thể giúp đỡ người khác, cống hiến những việc khác. Nhìn chung là học phải cho bản thân mình, để hoàn thiện mình, sau mới nghĩ đến những mục đích tiếp theo. Cũng không thể so sánh người này văn hay chữ tốt hơn thì sẽ có tài hơn, xuất sắc hơn người khác. Vì đánh giá một con người còn phải dựa theo nhiều khía cạnh khác nữa".

"Nhưng nếu... ta muốn trở thành quan võ, có phải việc học là vô dụng hay không ?".

"Sao lại vô dụng ? Là võ tướng có thể giỏi cưỡi ngựa bắn cung, nhưng nếu không giỏi binh thư, không biết về lịch sử những trận chiến trước đây để rút ra bài học, sao có thể nghĩ ra được chiến lược hoàn hảo ? Không chỉ võ quan, đến cả những người dân thường, nếu có điều kiện đọc sách, được học hành, có thêm kiến thức, cuộc đời cũng dễ dàng, thú vị hơn nhiều so với những người thất học. Sao công tử lại nói là vô dụng ?".

Tấn Dã giống như bừng tỉnh, cảm thấy bản thân giống như đã ngộ ra một chân lý cho mình.

"Hơn nữa, ta vẫn nhớ những cuốn sách Nhị thiếu gia mượn về đọc. Toàn là những cuốn sách tuyệt vời. Nếu ngài đã đọc hết chúng, ta tin chắc ngài là một người không hề bất tài chút nào. Ta rất mong, người tài giỏi và sáng dạ như ngài sẽ không từ bỏ việc học, và đọc".

Tấn Dã không thể quên nụ cười lúc đó của ông. Một nụ cười nhân từ và bao dung nhất mà hắn từng gặp được. Hắn nhìn vị học sĩ đứng trước mặt, liền cất giọng hỏi : "Ta có thể biết tên họ của ngài được không ? Những lời ngài chỉ dạy, ta thấy rất thấm thía".

Vị học sĩ hơi ngạc nhiên, rồi nhoẻn miệng cười : "Ta là Thường Lâm. Chỉ là một học sĩ bình thường của Hàn lâm viện mà thôi. Ta nào dám chỉ dạy cho ngài. Chỉ là muốn cho ngài biết những suy nghĩ trong lòng, và quan điểm của ta. Nếu sau này ngài muốn tìm người cùng đàm đạo về sách, cứ tự nhiên tìm đến ta".

Vị học sĩ ngày đó đã khiến hắn thoát ra khỏi sự tự ti mà hắn có đối với các hoàng tử, đối với anh trai mình. Thì ra việc đọc sách, học hành cũng có thể được coi như vậy, không chút áp lực. Chỉ là, làm vì bản thân mình, muốn chính mình hoàn thiện hơn. Những năm tháng thiếu niên, hắn không ít lần tìm đến vị học sĩ nọ đàm đạo, và mượn sách của Hàn lâm viện về tự mình ngâm cứu. Đến khi hắn đến tuổi trưởng thành, việc học hành với các hoàng tử cũng kết thúc, hắn cũng ít có cơ hội ra vào trong cung, nên không còn qua lại nhiều với Thường Lâm học sĩ.

Không ngờ hôm nay, trùng hợp lại trùng phùng ở đây. Hắn nhìn vị học sĩ, lại nhìn tới con gái của ông. Nàng thừa hưởng vẻ đẹp thánh thiện của cha mình, và sự thanh tao của mẹ. Không biết ba người đang nói chuyện gì, mà nàng cười rộ lên. Nụ cười của nàng rực rỡ và lấp lánh dưới nắng. Cực kỳ giống với nụ cười hiền lành và bao dung mà hắn từng chứng kiến từ vị học sĩ thời niên thiếu. Nhưng lại mang vẻ dịu dàng, nữ tính, thướt tha của một cô gái trẻ đang độ xuân thì. Hắn ngây người, chìm đắm trong nụ cười của nàng. Ở góc độ này, hắn có thể nhìn gương mặt của nàng một cách rõ ràng. Nàng có đôi mắt hạnh to và trong veo như thuỷ tinh. Lúc cười ánh mắt như có những vì tinh tú đồng loạt phát sáng. Khiến hắn không thể rời mắt.

Lúc sực tỉnh, hắn nhận ra Thường Lâm học sĩ cùng phu nhân đã rời đi từ lúc nào. Còn lại một mình nàng ở lại thu dọn một chút lễ vật và nhặt một vài chiếc lá rơi trên sân hậu viện, xếp chúng gọn gàng ở một góc. Hắn lấy hết can đảm bước tới, đứng trước mặt nàng. Nàng dường như đã nhận ra hắn, hay đã nhận ra thẻ xăm trong tay hắn. Cũng vẫn chẳng thèm ngẩng lên nhìn người đối diện, chỉ cụp mắt, đứng bất động.

"Tiểu thư, xin lỗi nàng vì sự đường đột của ta. Và vì sự vô lễ của ta đối với nàng lúc trước, nhưng thực sự ta không có ý xấu. Thẻ xăm này là của nàng, nàng hãy nhận lấy đi", nói rồi chìa chiếc thẻ gỗ ra trước mặt nàng.

Nàng có vẻ hơi bất ngờ vì những lời hắn nói, không nghĩ hắn lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Nhưng cũng không đón lấy đồ vật, nhẹ cúi đầu nói với hắn : "Không có việc gì. Phụ mẫu ta chỉ tò mò rút một chiếc thẻ xăm tình duyên cho ta. Nhưng ta cũng thực sự không có hứng thú. Nếu chiếc thẻ này đã đến tay công tử, coi như là có duyên. Công tử hãy cứ nhận lấy. Ta nhận chiếc thẻ từ mẫu thân cũng chỉ cho có lệ, cũng không có ý định mở ra xem. Ta thực sự là không cần tới nó đâu", nói rồi cúi đầu hành lễ với hắn rồi rời đi.

Nàng lên xe ngựa cùng gia quyến trở về nhà. Hắn cũng được gia nhân tới gọi, nói phu nhân đã hành lễ xong, giờ muốn quay trở về. Hắn cất chiếc thẻ vào ngực áo. Lúc đi về, thay y phục, thẻ gỗ rơi ra, phát ra một tiếng cạch dưới đất. Hắn nhặt lên, tò mò mở ra xem.

Là thẻ Đại Cát.

Hắn không còn gặp lại người con gái đó. Hình bóng của nàng cũng dần phai nhạt trong lòng. Dù sao cũng chỉ là một lần gặp thoáng qua, còn chưa bao giờ chạm mắt nhìn nhau.

Bẵng, thời gian trôi đi vài năm. Hắn bắt đầu xông pha chinh chiến, như một người đàn ông thực thụ. Lần này, nhiệm vụ dẹp loạn thổ phỉ được giao tới tay hắn. Vốn là đã vô số võ tướng thất bại khi giao chiến với chúng, xem ra chúng thực sự khó nhằn. Hắn nảy ra ý định trở thành nội gián, chính bản thân mình sẽ xâm nhập vào doanh trại giặc, tìm hiểu cặn kẽ về chúng, khiến chúng tin tưởng rồi tìm thời điểm thích hợp để tấn công. Hắn suốt những năm tháng đó cũng chỉ đặt mục tiêu hoành thành nhiệm vụ lên hàng đầu, chẳng có thời gian hay tâm trí mà để tâm tới nhi nữ tình trường.

Giữa lúc hắn gần như sắp quên sạch về hình bóng nữ nhi ngày nào, thì hai tên đàn em vác về trong một buổi chiều mưa một vị tiểu thư. Hắn nhìn xuống, thân xác nàng ướt nhẹp, đang bị chúng bắt quỳ dưới đất, run rẩy co người lại. Lúc hắn đang đặt ánh nhìn trên gương mặt nàng thì nàng ngẩng lên nhìn bọn chúng một lượt, rồi chạm mắt với hắn. Hai người nhìn thẳng vào nhau một khoảnh khắc. Hắn hơi ngỡ ngàng bởi đôi mắt hạnh mở to, lộ rõ vẻ bối rối và hoảng hốt, nhưng khi bắt gặp ánh mắt hắn thì lại êm ả như nước. Hắn có một cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu.

Lúc tên thủ lĩnh nói rằng cô gái này tuỳ mấy tên đàn em định đoạt, trong lòng hắn không khỏi dậy sóng. Hắn mở lời, nói rằng hắn muốn có nàng, đơn thuần chỉ vì không muốn nàng bị đám đàn ông ô hợp đó vấy bẩn. Hắn thực sự muốn bảo vệ vẻ thuần khiết trong đôi mắt hạnh to tròn của nàng.

Mãi cho đến khi, nàng nói với hắn, nàng là ái nữ của Thường Lâm học sĩ, hắn mới thực sự chấn động mà nhận ra. Nhận ra rằng hoá ra hắn vẫn chưa bao giờ quên hình bóng của nàng. Từ lần đầu gặp mặt, khi nàng vẫn còn là một thiếu nữ e dè, chưa bao giờ ngẩng mặt nhìn hắn, cho đến khi gặp lại nàng, cùng nàng thẳng thắn đối mắt không biết bao nhiêu lần. Hắn nhận ra, hắn vẫn luôn bị vẻ đẹp của nàng thu hút. Từng đường nét, phong thái đều giống tiên nữ hạ phàm, đẹp tới bất khả xâm phạm. Lúc hắn giật mình nhận ra, thì cũng là lúc bản thân đã vô thức chìm đắm trong sự si mê nàng tự lúc nào.

Thường Yên. Người con gái này, quả thực là chân mệnh thiên nữ của đời hắn.

Bởi vậy, hắn không thể không thừa nhận. Cả hai lần gặp gỡ nàng, đối với hắn, đều là vừa gặp đã yêu.

Cuộc đời hắn, không ngờ có thể có được xúc cảm này đến tận hai lần. Mà đều là đối với cùng một người phụ nữ duy nhất. Lần nào cũng là, nhất kiến chung tình.


2023.12.03 - TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro