Phiên ngoại 1 : Đêm động phòng hoa chúc dài dằng dặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường Yên chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. Mày mắt như tranh. Xương hàm góc cạnh, đầy vẻ nam tính. Khuôn mặt hơi toát ra vẻ lạnh lùng nhưng cực kỳ tuấn tú. Là vẻ đẹp mà nữ nhân nhìn lướt qua một lần cũng sẽ đều ghi nhớ. Con người xuất sắc như thế, giờ đây lại là lang quân của nàng.

Nhưng dẫu vậy, sau khi chìm đắm trong niềm hạnh phúc gặp lại hắn, nàng lại nhận ra có gì đó không đúng lắm... Nàng ở trên giường, ngồi trong lòng hắn, đột nhiên nhớ ra, hỏi : "Khoan ! Vậy chàng không định giải thích tường tận cho ta hay sao ?". Hắn đang tận hưởng mùi hương trên tóc, trên cổ nàng, lại bị đột ngột đẩy ra, có chút ngơ ngác : "Còn giải thích gì nữa ?".

"Sao lại không còn ? Ta cái gì cũng không biết. Chàng tại sao lại ở cùng đám người thổ phỉ đó ? Chàng là nội gián ?".

Hắn nghịch mấy lọn tóc đang buông xoã của nàng, nhìn nàng mở to mắt chờ đợi câu chuyện của hắn, không khỏi thấy buồn cười.
"Phải. Ta gia nhập với bọn chúng hơn một năm trước. Lần đó ta giả làm một tên trộm chạy trốn quan quân, sắp xếp để được Đại ca cứu. Sau khi gia nhập cùng bọn hắn thì giúp cho chúng mở rộng địa bàn không ít, nhiều lần đánh thắng quân triều đình. Cũng vô số lần ứng cứu, bị thương vì Đại ca, nên chẳng bao lâu sau hắn đã hoàn toàn tin tưởng ta".

Nói xong lại vùi mình vào cổ nàng. Và lại một lần nữa bị nàng đẩy ra. Đôi mắt của nàng trong veo đầy vẻ tò mò :
" Vậy là sự xuất hiện của ta có làm xáo trộn kế hoạch của chàng không ? Ta đã làm vướng chân chàng phải không ?".

Hắn thấy vẻ áy náy của nàng, bật cười xoa đầu : "Không có. Hoàn toàn ngược lại mới đúng. Từ lúc ở bên nàng mọi việc dường như thuận lợi hơn. Giống như nàng là vận phúc đem lại may mắn cho ta. Tên thủ lĩnh dù tin tưởng ta nhưng cũng có lúc thấy bất an, vì hắn cảm thấy ta không có điểm yếu nào để hắn nắm thóp. Nhưng từ khi nàng xuất hiện, hắn thấy ta yêu chiều nàng ra mặt, lại đặc biệt yên tâm. Cảm thấy nàng chính là điểm chí mạng để khống chế ta. Từ đó cũng lơ là cảnh giác với ta. Kế hoạch giải cứu nàng, kết hợp cùng đợt tổng tấn công lần đó, hoàn toàn thuận lợi, đi đúng kế hoạch. Phó tướng mang danh nghĩa của ta cầm quân tấn công, đã biết hết những điểm yếu của doanh trại giặc. Ta cùng tàn quân rút lên sườn núi, từ từ đánh cả trong lẫn ngoài, khiến chúng toàn bộ đều bị tiêu diệt".

Nàng chăm chú nghe, mi tâm hơi nhăn nhăn, rồi phụng phịu : "Ta còn tự hỏi sao chàng lại quyết định cứu ta. Làm nội gián đã bao nhiêu nỗi lo rồi còn đèo bồng theo ta. Xem ra ta đã lo lắng thừa thãi rồi. Hoá ra cứu ta hay đối tốt với ta gì đó, tất cả đều nằm trong kế hoạch của chàng rồi. Cũng chỉ là để che mắt đám người kia thôi, lấy ta làm vỏ bọc "tiểu nương tử", vốn là để kiếm thêm lợi cho chàng", rồi quay đi vẻ hờn dỗi.

Tấn Dã mở to mắt, cảm thấy rất mực oan ức : "Tiểu nương tử này, phụ nữ các nàng có phải quá đáng lắm hay không ? Còn có thể có tư duy kiểu này ? Tất nhiên làm những việc đó có cả lợi đôi bên, nhưng đồng thời cũng là tấm chân tình của ta, chẳng lẽ nàng không cảm nhận được ? Nếu chỉ là diễn trò trước mặt đám người đó, ta chỉ cần tỏ vẻ ngoài mặt là được rồi, cần gì lúc ở riêng với nàng cũng phải thể hiện như vậy ? Nàng nói xem, ta suốt một tháng rưỡi nàng lưu lại, ngày nào cũng chỉ nằm trên nền đất lạnh cóng giữa mùa đông, còn không phải là vì yêu nàng ? Nếu không ta sao phải làm như vậy cho mệt thân ?".

"Àaaa... hoá ra là chàng cảm thấy mệt thân. Nếu vậy khỏi tự nguyện cho rồi, ta cũng đâu có bắt ép chàng làm vậy".

"... Nàng... có phải cố tình không nghe lọt tai những lời ta nói không vậy ? Sao lại chỉ mỗi nghe hai từ cuối cùng để bắt bẻ ta ? Nương tử, thực sự là ta cảm thấy mình bị oan !", hắn diễn ra một bộ mặt phụng phịu, dụi đầu vào cổ nàng làm nàng ngứa ngáy không yên, bàn tay hư hỏng cũng không ngừng xoa xoa vòng eo nhỏ lấy lòng. Hắn ghé sát tai nàng, giọng nói từ tính cất lên : "Phu nhân, đêm động phòng nàng đừng giận ta được không ? Được rồi mà, việc nào cũng là do ta sai, khiến cho nàng thiệt thòi. Nhưng ta vượt bao nhiêu nguy hiểm, còn qua cửa Tử thần để quay về giữ đúng lời hứa, lấy thân này gả cho nàng. Nàng xem, ta lại bị trách cứ như vậy có phải có chút oan ức không ? Nương tử có thể rủ chút lòng thương đối với ta được không ?". Tấn Dã giỏi rất nhiều việc. Nhưng trong đó, một trong những điều hắn giỏi nhất, là thu phục nhân tâm. Từ già trẻ lớn bé, chỉ cần nghe hắn dụ hoặc thì đều không thể chối từ.

Nàng khịt mũi, bắt đầu thấy mềm lòng, chuyển chủ đề, giọng nói cũng mềm mại hơn hẳn : "Vậy... sao lần gặp ở cao lầu chàng không nói gì với thiếp ? Cũng không cho thiếp hỏi chuyện chàng, đến gần chàng ?".

Hắn đang mải mê gặm nhấm xương quai xanh của nàng, nghe nàng hỏi thì chợt dừng lại... Cân nhắc một chút rồi hỏi ngược lại nàng : "Câu hỏi này, ta không trả lời có được không ?".
"Tại sao ?".
"Ta sợ khiến nàng bận lòng, làm nàng mất vui".
"Nhưng ta thực sự muốn nghe. Chàng nói cho ta được không ?".

Trước ánh mắt khẩn thiết của nàng, hắn thở dài thoả hiệp : "Thú thực... lúc đó trận chiến đi đến bước cuối cùng. Dù phần thắng nghiêng về bên ta phần nhiều, nhưng trong chiến tranh không thể biết trước được điều gì, ta có thể bị phản bội hay đánh lén, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Ta vì nhớ nên mới tới gặp nàng, nhưng không muốn tạo áp lực cho nàng, khiến nàng phải chờ đợi ta".

"Vì thế chàng giữ thân cho ta ? Để nếu lỡ chàng không còn nữa, ta có thể được gả cho một người chồng tử tế ?".

Hắn chưa bao giờ muốn nói với nàng điều này, dù sự thực đúng là như vậy. Nhưng nếu nàng đã nhận ra, thì hắn cũng không muốn giấu giếm hay nói dối nàng, chỉ đáp gọn lỏn một từ : "Phải".

"Chàng nghĩ không có chàng, ta có thể cứ thế cưới người khác được sao ? Chàng có biết suốt thời gian qua, ta tưởng chàng và Nhị thiếu gia là hai kẻ khác nhau, đã khổ sở thế nào đối với cuộc hôn nhân này không ? Từ mấy tuần nay ta khóc biết bao nhiêu nước mắt, đã đau lòng như thế nào, chàng đúng là xấu xa !".

Hắn nghe những lời của nàng, buồn vui lẫn lộn. Hắn không ngờ nàng nặng lòng với hắn như vậy, cũng y như hắn đối với nàng.
"Ta xin lỗi. Đúng là ta đã không suy tính kĩ. Từ lúc thắng trận trở về việc bận ngập đầu. Vừa phải dâng tấu sớ lên Hoàng thượng, vừa nhận chức vụ mới, bắt tay vào vị trí mới đầy thử thách. Rồi phải tiếp không biết bao nhiêu quan khách. Ta cố gắng xin Hoàng thượng ban hôn sớm, nhưng cũng phải hơn một tuần sau mới có thể tâu lên. Từ đó lại chuẩn bị hôn sự. Ta vốn muốn dành thời gian ghé phủ thăm nàng, nhưng phụ mẫu đều ngăn cản, nói nàng là phận khuê nữ, chưa cưới về đã xin gặp, e không hợp lễ nghĩa. Mà việc này ta muốn chính diện nói với nàng, không muốn thông qua kẻ khác gửi lời. Rốt cuộc, đã làm nàng phải chịu khổ nhiều rồi".

Nàng gục vào ngực hắn, lắc đầu : "Nhưng gặp lại được chàng thế này, ta cảm thấy đúng là thần kỳ. Đúng là những nỗi đau vừa qua để đổi lại giây phút này thật xứng đáng".

Sau đó, nàng còn hỏi hắn hàng trăm câu hỏi khác. Hắn vẫn kiên nhẫn trả lời tất cả. Nhưng đến sau cùng, nến đã cháy gần hết, cũng đã quá nửa đêm mà sự tò mò của nàng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, hắn đành phải ngăn nàng lại : "Tiểu nương tử, nàng rốt cuộc có biết hôm nay là ngày gì không ?".

Nàng ngơ ngác : "Hôm nay... là ngày thành hôn của ta và chàng".

"Ồ... ra là nàng vẫn còn nhớ rõ. Vậy nàng nói xem, chúng ta đang làm gì ?".

"Chúng ta... đang... động phòng...", nàng ngập ngừng trả lời. Nói dứt câu tự nhiên đỏ mặt.

"À, là động phòng nhỉ. Vậy nàng hỏi cung ta nãy giờ, có phải muốn thách thức sức chịu đựng của ta hay không ?".

"A... ta không có...", nàng lắc đầu, mặt vẫn đỏ như gấc.

Hắn ghé sát vào nàng, hơi thở nóng hổi : "Vậy chúng ta có phải nên đi vào chuyện chính rồi hay không ? Nàng còn nhớ đêm cuối cùng ở doanh trại, ta đã phải khổ sở thế nào không ? Từ sau lần đó, ta đã mơ về nàng biết bao lần, mà lần nào cũng chỉ mơ về ngày hôm đó. Nàng có biết ta chờ đợi bao lâu mới tới giờ phút này không ?".

Sau đó, không chờ nàng trả lời, hắn cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn bỏng cháy. Sự việc tiếp đó diễn ra hết sức tự nhiên. Đêm xuân lộng lẫy, diễm lệ, đầy phong tình. Đêm nay, vừa là tiểu biệt, lại vừa là tân hôn. Không cần tưởng tượng cũng hiểu đã biết bao kịch liệt.

Sau khi hắn và nàng đạt tới cao trào, hắn ôm nàng gắt gao, không muốn rời xa. Lúc vừa rời khỏi cơ thể nàng, hắn chống tay ngồi dậy, kéo nàng lên, đổi một tư thế khác, khiến nàng quay lưng về phía hắn. Cơ thể nàng vẫn còn mệt lử vì trận hỗn chiến vừa rồi, thấy cử động của hắn đằng sau, không khỏi bàng hoàng :
"Phu quân, chàng đùa ta phải không ? Vừa mới kết thúc rồi mà, không phải chàng lại muốn tiếp tục đấy chứ ?".

"Nương tử à, ta tưởng ta đã nói rõ với nàng rồi ? Ta đã chờ đợi ngày này biết bao lâu, không phải nàng nghĩ chúng ta chỉ làm một lần đấy chứ ? Làm sao mà đủ ?".

Nàng nghe lời hắn nói, tái mặt. Sau đó, cũng không kịp phản đối câu nào, bị hắn lôi kéo, yêu nàng hết lần này đến lần khác.

Đêm động phòng hoa chúc này... quả thực là dài dằng dặc.


2023.12.02 - TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro