CHỈ CÒN 2 TIẾNG NỮA THÔI, HÃY NÓI TA CẦN NHAU ĐI !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tự cho rằng là mình sẽ quên
Nhưng sao anh không làm được điều mà anh vừa nói ...
Liệu tim anh có còn đủ vụn vỡ ?
Liệu tất cả mọi thứ có phải là giấc mơ.
Anh xin em
Xin em đừng khiến anh phải đau !
Vì anh đã cố giấu kí ức của hai năm trước rất lâu.
Em hỏi anh :
- Đến bây giờ em vẫn thắc mắc, sao chúng ta lại chia tay ?
Anh chẳng biết trả lời cùng em thế nào ?
Vì bất cứ lí do gì cũng không còn quan trọng
Liệu em biết :
Dù nắng có còn xanh
Dù em vẫn còn anh
Nhưng tình cảm anh dành cho em chỉ là mong manh
Đầy vỡ vụn, tan tành !
Em vội đến bên anh rồi ôm nhẹ sau lưng
Cái ôm thật ấm áp nhưng cũng đầy chua xót :
- Em sẽ đợi đến khi nào anh lại là anh của trước đây !
Anh chỉ biết quay sang rồi buông cái ôm đó một cách phũ phàng
- Tự lừa dối mình như thế có mệt không em ?
Tôi chẳng còn nhớ mình đã làm em đau bao nhiêu lần nữa ?
Nhưng sự thật là cả em và tôi đều đang tự lừa dối
Người ta vẫn thường nói :
" Chẳng ai muốn đọc lại một quyển sách đã biết nội dung. Cũng giống như muốn yêu lại một người đã cũ " .
Dù lí trí của anh như thế
Nhưng chẳng hiểu sao tim anh vẫn không nỡ
Anh chẳng biết đến bên em với tình cảm gì ?
Là thương hại
Hay vì anh còn yêu em !

Chỉ còn 2 tiếng nữa em bay vào sài gòn,
Anh lại chôn mình với những nỗi âu lo nơi góc cô đơn quen thuộc
Không dám đến gặp em vì sợ sẽ phải thấy tình cảnh đầy sướt mướt
Tiếng chuông reo lên từ điện thoại
Em gửi tin nhắn đến anh :
- Đừng ở đó một mình nữa ! Đến đây đi ! Nếu anh còn tình cảm. Em chẳng để tâm đó là tình cảm gì ? Là thương hại hay như thế nào cũng được ! Đừng để em phải đi mà không được thấy anh có được không ?
Tim anh bắt đầu nhói
Anh chẳng thể giữ vững lí trí được nữa rồi
Dù bất cứ chuyện gì ?
Dù thân phận có trớ trêu đến đâu
Anh vẫn sẽ không buông tay em
Không buông
Không buông nữa ...
Anh vội đón xe chạy thật nhanh đến sân bay
Tức tốc gọi em !
Cuộc gọi cuối cùng quyết định tình yêu của chúng ta
Nhưng sao không hề hồi đáp
Phải chăng là mọi thứ đã kết thúc !

Em đi thật rồi
Đi mất rồi ...
Anh đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng của bản thân mình
Có phải anh yếu đuối quá không ?
Nước mắt anh không thể kìm nén nữa
Cảm xúc anh bắt đầu dâng trào
Anh xin lỗi ...
Xin lỗi vì đã đối xử với em như thế !
Nếu như em đừng đi quá vội vàng
Thì ta vẫn sẽ mãi giữ chặt nhau
Để bây giờ nhìn em xa rất xa
Thì anh mới biết anh mất những gì ?

Bỗng,
Cái ôm nhẹ từ phía sau lưng
Là em !
Em tựa đầu vào lưng anh đầy mãnh liệt
Là mùi hương ấy
Là giọng nói ấy
- Em biết là anh sẽ tới ! Em biết là anh sẽ không bỏ rơi em ! Em không hối tiếc khi đợi anh !
Tôi quay lại ôm chầm lấy em
Cảm xúc vỡ oà vì hạnh phúc
- Anh sẽ không bỏ rơi em ! Không bỏ rơi em một lần nào nữa !

Là thứ cảm giác đó
Cảm giác mà chẳng có lời lẽ nào diễn tả được ngay lúc này
Chỉ biết ôm chặt em không buông ...
Không nhất thiết là 2 tiếng, cho dù là chỉ còn 2 phút, hay thậm chí là 2 giây, anh vẫn sẽ nói rằng ANH CẦN EM, RẤT CẦN EM !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mylife