TỪ BỎ VIỆC YÊU ANH, VỚI EM CHƯA BAO GIỜ LÀ DỄ DÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 4 em ở Việt Nam
Nha trang ngày ngược nắng ...
Cái nắng gay gắt khiến anh không tài nào chịu được dù đây không phải là tháng hè
Anh nhận được cuộc gọi từ em sau 2 ngày không gặp mặt :
- Anh đang ở đâu ? Vô nhà em chơi đi. Mẹ anh nói nay anh không đi học mà đúng không ?
Giọng nói đầy vô tư, háo hức như một đứa trẻ mới lớn
Em luôn như vậy
Luôn hồn nhiên và đầy mãnh liệt cho dù tôi có lạnh lùng cách mấy.
Tôi cũng chẳng còn ngại như ngày đầu
Vội thay đồ rồi bon xe lao nhanh để khỏi chậm trễ
Con đường mòn đưa anh vào suy nghĩ với những chuyện sắp tới
Anh chẳng biết được em sẽ làm gì tiếp theo sau đó
Em vốn bí ẩn và luôn khiến người khác bất ngờ

Tôi vội thoát khỏi ngay vì cuối cùng nơi cần đến cũng đã đến
Đợi ai đó bước ra mở cửa nhưng sao không thấy
Tôi vội cất tiếng :
- Có ai không ?
Thấp thoáng, tôi thấy hình bóng quen thuộc nhưng vẫn chưa kết luận đó là ai
Thì ra là em
Cô gái từ trên đầu xuống chân đều là hiệu Adidas
Không lẫn vào đâu được ...
Mái tóc đen mượt và làn da trắng ngày nào
Em vẫn không thay đổi dù đã trải qua hai năm
Em bước đến mở cửa, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, tay kéo nhẹ cánh cửa :
- Anh vô đi ! Không ai ở nhà hết !
- Chứ đi đâu rồi ? - Tôi vội đáp lời
- Mẹ em đi chợ rồi, bố thì đi làm chưa về, thằng cu Trường mới dụ nó ra trước xóm ăn kem ngoài đó á
Tôi vội nghĩ
Có trùng hợp đến thế không ?
Nhưng cũng mau vứt bỏ ý nghĩ vì chẳng muốn để những thứ bậy bạ ấy vấy lên đầu mình.
Tôi gạt chân xe rồi tháo nón bảo hiểm
Em đưa tay sang hướng về phía tôi
Vẻ mặt đầy sự chân thành
Tôi ngơ người
Mặt đăm đăm nhìn em như chẳng hiểu chuyện gì ...
- Đưa tay đây ! - Em hối thúc tôi đón nhận cái nắm tay đầy khó hiểu kia.
Tôi cũng chẳng biết nói gì hay có ý định làm gì
Tay nắm lấy như vô thức
Em nắm chặt tay tôi dắt vào nhà
- Bộ hôm nay có lễ ra mắt gì hả ?
Cái suy nghĩ ngu ngốc nhất mà tôi từng nghĩ
Cả hai bước đến bên chiếc ghế sofa gỗ đầy sang trọng kia rồi ngồi xuống
Em vẫn chưa buông tay tôi
Là cảm giác đó ...
Vừa lạ vừa quen
Cái nắm tay đầy ấm áp, chất chứa nhiều ý nghĩa mà tôi dự đoán rằng em sẽ bày tỏ sắp tới đây
- Hai năm nay, việc từ bỏ anh chưa bao giờ là dễ dàng với em !
Em nhìn tôi
Ánh mắt chất chứa đầy nỗi buồn
Phải chăng là đau đến vậy hay sao ?
Trời hôm nay đầy nắng
Ấy vậy mà tim em sao tôi có cảm giác đầy lạnh lẽo
- Sao hôm đó anh lại bỏ rơi em ? Hai năm qua em không thể tìm cho mình một lí do chính đáng.
Có lẽ em không biết

" Khi tim em là muôn vàn vết nứt
Không có nghĩ là tim anh đã lành
Khi lòng em là hàng vạn nỗi nhớ
Không có nghĩ là nỗi buồn tan nhanh "

Ừ thì em không biết khoảng thời gian ấy tôi đã trải qua những gì
Là nỗi cô đơn
Là tuyệt vọng
Hai năm - 730 ngày
Em hỏi anh thật lạ :
- Không biết từ bao giờ anh không còn thương em nữa ? Nhưng em vẫn vậy, suốt 2 năm qua em chưa từng nghĩ về 1 người nào khác ngoài anh !
- Nhưng anh thì khác ! Trong hai năm đó anh đã có người yêu mới ! Anh không còn nghĩ đến em nữa - Tôi dằn lòng mình.

Vốn dĩ tôi không còn xứng đáng nữa
Không xứng đáng với những gì em chờ đợi, em hy vọng.
Tôi buông tay em
Cái buông khiến em hụt hẫng
Nhưng cớ sao trong ánh mắt ấy lại không hề chối bỏ ...
Anh đã gieo rắc tình cảm không đáng có đó rồi phải không em ?
Thật tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mylife