HAI CON NGƯỜI MỘT THẾ GIỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta là gì ?
Là mối quan hệ như thế nào với nhau ?
Anh đã đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu mình
Thật ra vẫn là câu hỏi ấy
Em là ai trong cuộc đời anh ?
Là người yêu đến bên anh khiến trái tim anh ấm áp
Hay 1 người họ hàng có cùng huyết thống với anh
Nếu như chúng ta trở thành người trong nhà
Tại sao anh lại không biết đến em ?

Đầu tôi nhức lên vì khó chịu
Mắt đảo lia lịa vì mãi suy nghĩ về một vấn đề
Cùng lúc, điện thoại tôi reng lên tin nhắn từ em :
- Anh sao rồi ? Ổn không ?
Tôi chẳng biết phải nói sao với em lúc này
Vốn dĩ mọi thứ đã trở nên rối hẳn
Tôi chẳng còn muốn nhớ đến ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì ?
Lại một hồi chuông reo lên ngay sau đó vài phút :
- Ba em là anh ruột của mẹ anh ...
Thì ra em đã biết
Ấy vậy mà tôi chẳng hề hay ...
Lại một lần nữa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
Từ một người mình yêu trở thành chị họ mình ...
Tất cả mọi thứ như vụt tắt sau cuộc chạm mặt ngày hôm ấy
Thì ra cả tôi và em
Là hai người cùng một thế giới
Cùng một gia đình
Hụt hẫng ...
Là cảm giác hụt hẫng không thể tả
Tim tôi co thắt
Từng bộ phận trên cơ thể có cảm giác như ngừng hoạt động vì quá sốc
LOẠN LUÂN
Đó là từ mà tôi có thể diễn tả một cách vỏn vẹn nhất lúc này ...
Ấy vậy mà chúng tôi hứa với nhau đủ điều
Cùng nhau thực hiện đủ điều
Để rồi thứ mà chúng tôi nhận lấy chẳng là gì ngoài việc gắn mác cả hai là chị em họ.
Tất cả dường như đã kết thúc.
Lại một tin nhắn :
- Có phải anh sốc lắm không ? Nhưng em không quan trọng chuyện đó ! Anh có thể không buồn mà nghĩ đến được không ?
Đọc xong tin nhắn
Cảm giác tội nghiệp !
Chỉ biết nói là thương em
Vì em chẳng quan tâm cả hai có thân phận như thế nào ?

Là em quá ngốc ...
Quá dại khờ khi yêu phải một người như tôi !
Qua hôm sau tôi hẹn em gặp mặt
Dần chúng tôi có khoảng cách với nhau
Muốn chạy đến ôm em từ phía sau
Được hôn lên mái tóc em thơm ngát như cách tôi thường âu yếm em mỗi khi bên cạnh.
Nhưng sao bây giờ cảm thấy ngượng ngùng
- Anh xin lỗi ! Đáng lí ra ta nên tìm hiểu nhau kĩ hơn
- Em không trách anh vì em cũng chẳng biết chuyện sẽ như thế này
- Anh rất thương em, anh không muốn chúng ta phải buông tay, anh rất đau, anh không thể chịu đựng được khi thiếu em - Tôi ôm mặt mình cuối xuống như tuyệt vọng
Em nhìn tôi với vẻ mặt đầy u sầu rồi dùng tay chạm nhẹ lên khuôn mặt tôi như an ủi :
- Vậy anh có tiếp tục yêu em không ?
Đó là câu nói xoá bỏ đi tất cả mọi bức tường, mọi rào cản của cuộc đời
Là em chưa từng ngần ngại
Vì hạnh phúc của cả hai là được ở bên nhau
Dù là có như thế nào
Chúng tôi cũng chấp nhận mà đối mặt với nó
Đơn giản là chúng tôi đã thuộc về nhau mất rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mylife