CÓ PHẢI SỐ PHẬN ÉP BUỘC CHÚNG TA THẾ KHÔNG ANH ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là chúng tôi bắt đầu tình cảm từ đây.
Những dòng tin nhắn chủ động từ phía bên kia, những cuộc gọi luôn là bên kia đầu dây trước ...
Em lớn hơn tôi 5 tuổi
Đôi lần tôi hỏi em :
- Thế em không ngại khi lớn hơn anh nhiều sao ?
- Sao phải ngại ! Vì anh đặc biệt hơn những người khác nên em mới thích, chững chạc hơn so với những người mà to con lớn xác lớn não rất nhiều nữa kìa - Em chỉ cười rồi nói một cách vô tư.
Ở bên cạnh nhau, cùng nhau trải qua khoảng thời gian đẹp nhất.
Em đã từng có ý định là sẽ yêu anh 6 năm
Anh ngẩn ngơ :
- Sao ít vậy ?
Vì sau đó,
Chúng ta sẽ về chung nhà với nhau ...
Lúc này tình cảm đã trở thành " thương " rồi chứ chẳng còn " yêu " nữa ...
Em không ngừng hỏi tôi về chuyện tương lai
- Sau này anh sẽ học ngành gì ?
- Anh sẽ đi nước ngoài chứ ?
- Anh có định sẽ bỏ rơi em không ?
- Anh đừng lo về việc sẽ vướng bận em ! Anh đi đâu thì em sẽ theo đó.
Tất cả tôi đều nhớ rất rõ ...
Nhớ những buổi hẹn cùng nhau
Tôi nắm tay em không ngần ngại bước đi qua phố đông người
Em chẳng một chút e thẹn mà tựa vào vai tôi đầy ấm áp
Cứ mỗi lần như thế
Tim lại chung nhịp đập
Cảm nhận bên nhau từng hơi thở, giọng nói
Một cái ôm nhẹ của em từ phía sau khiến tôi ấm lòng mỗi khi gặp gỡ
Tất cả là khoảng thời gian đẹp nhất, là mối tình rạng rỡ nhất mà tôi cho rằng mình được yêu thương, được sống là chính mình.
*
Nhưng rồi điều tôi không muốn đến cũng đã đến...
Hôm ông ngoại tôi mất - người cha mà mẹ tôi thương nhất trên cõi đời này
Là nỗi đau mất đi người thân ...

Tôi cùng gia đình lo hậu sự cho ông
Tiếng khóc nấc lên, tiếng người khiêng người, tiếng chó sủa, tiếng bước chân uỳnh uỵch...
Tất cả trở nên náo loạn
Tôi chỉ biết đứng nhìn trong vô cảm
Ngoại ngước mặt lên trời, mắt nhắm hẳn, miệng nấc lên 3 tiếng từ 15 phút trước...
Ông tôi đã đi một cách lặng lẽ như thế đó
Đã bước sang thế giới mới của cuộc đời
Mẹ tôi ngã quỵ bên chân giường
Tiếng khóc càng lúc một to, vang cả xóm làng ...
Và rồi ngay trong khoảnh khắc ấy
Tôi vô tình thấy em ...
Em đứng mép sau tấm rèm nhìn ông tôi
Mắt ướt nhoà ...
Chẳng hiểu việc gì mà em lại có mặt lúc này
Em là ai ?
Thật sự em là ai ?
Tôi vội dụi nước mắt còn đang vương trên mí bước ra ngoài ...
Chạy đến bên tấm rèm đang phũ kia
Nắm lấy tay em
Em bất ngờ, trừng mắt nhìn tôi như thế hiện sự ngạc nhiên :
- Sao anh ở đây ?
- Em ở đây là gì ?
Cả 2 cùng đồng thanh .
- Ông nội em vừa mất
Tim tôi như ngừng đập vài nhịp
Có phải mình đã nghe lầm
Hay có ai đó đang gõ vào đầu mình tiếng " binh " đầy bất ngờ.
- Người trong đó là ông ngoại anh ...
Cả 2 chúng tôi nhìn nhau trong vô thức, rồi cùng nhìn vào trong đám người đang khóc kia
Bỗng chốc
Một cảm giác thật lạ
Có phải chẳng là thế giới đang bị đảo lộn ?
Tim lỗi nhịp
Số phận trớ trêu
Hai con người chỉ biết đứng nhìn nhau
Lặng lẽ
Không một ai có thể hiểu ...

" Đời người suy cho cùng cũng chỉ hơn thua nhau ở số phút giây được sống yên bình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mylife