" TÌM ĐƯỢC NGƯỜI NHƯ ANH THẬT KHÓ ! LÀM NGƯỜI YÊU EM ĐƯỢC KHÔNG ? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta sinh ra trên cõi đời này vốn dĩ là để sống, để gặp nhau rồi yêu nhau ... sau đó thì đến bên nhau theo mọi thứ mà tạo hóa đã sắp đặt .
Nhưng bên cạnh đó cũng có những người đến bên nhau và trở thành tất cả của nhau rồi xa nhau và đi qua nhau như người dưng ngược lối ...
Tôi và T cũng vậy !
Bước đến với nhau theo cách tự nhiên nhất
Hôm đó tôi vẫn nhớ mình có hẹn làm ca đêm với anh Vinh – người anh trai tôi quen biết và nhiệt tình giúp đỡ tôi trong công việc
Năm đó tôi chỉ mới 15 tuổi
Có thể bạn không nghĩ ...
Một con bé trẻ vậy, chưa đủ tuổi vị thành niên lại có thể chơi DJ trong một quán bar sang chảnh, ánh đèn đầy bắt mắt và tiếng nhạc " xập xình " kèm theo nhiều tiếng hét reo hò của những dân chơi cực giàu có và khét tiếng.
Nhưng đúng thật, ngần ấy tuổi thôi nhưng tôi có thể làm ra 1 tá tiền do chính sức lao động của mình
Tôi là một người yêu âm nhạc từ nhỏ
Nhất là đối với loại nhạc DJ và Ballad ...
Vì khả năng của tôi là sáng tác cũng như hòa âm phối khí
Quay lại vấn đề đang xoay nào !
Trong lúc tôi đang chơi hết mình trên bàn SET UP của DJer thì có một cô gái quẩy khá nhiệt tình đang ngồi trong quầy bar.
Vì đang mix nhạc nên chẳng dám để tâm đến xung quanh nhiều vì sợ trật beat – tính tôi là vậy đó ! Một khi đã lao vào công việc dù nó mang tính chất thế nào cũng phải thật nghiêm túc
Sau 3 tiếng đồng hồ làm CENTER, tôi vội tháo headphone và mixer của mình xuống để nhượng beat cho DJ sau thực hiện.
Vừa bước xuống ...
Bỗng, một bờ vai của ai đó chạm vào người tôi thật mạnh ... rồi hoắt đi, mặt đỏ bừng cuối xuống bước thật nhanh kèm theo tiếng " thịch thịch " của đế giày bata hiệu Addidas
Chắc là cô này say rồi – tôi vội nghĩ trong đầu rồi bước ra ngoài cho đỡ ồn ...
Đỗi sau tôi trở lại quầy bar để nhận lương của mình từ ban quản lí ...
Tình cờ, tôi gặp lại cô gái lúc nãy đụng phải vào người tôi !
- Em xin lỗi anh nha. Nãy em đụng anh mà chưa xin lỗi !
Giọng vừa nói vừa nấc lên vài tiếng như có hơi bia trong miệng
Nhưng tôi thắc mắc, sao cô ấy lại gọi mình là anh kia chứ ?
Rõ là mình tóc dài mà ! Chỉ là một chiếc áo sơ mi đen, quần jean hơi bạc kèm với đôi giày bata hiệu converse. Nếu như là người say nhiều đi chăng nữa cũng đủ nhận ra được điều đó ...
Hay cô này có vấn đề về mắt – tôi cười thầm.
- Anh ơi !
Tôi nghe như có ai gọi mình, vội thoát ra gọi suy nghĩ của bản thân.
- À chị ơi em là con gái chị nhầm rồi ! với lại em nghĩ chị lớn hơn em đó ... em chỉ mới 15 thôi hì hì
Tôi vội cười cho đỡ quê rồi tiếp tục câu chuyện với bà chị đang say khướt kia ...
- À chị xin lỗi ! Lúc nãy em chơi DJ hay quá làm chị hăng nên uống hơi nhiều ...
- Chị nhiệt tình quá em cảm ơn !
Chị ta cười với tôi một cách thân thiện
Đến lúc này mới ngẩn lại để nhìn kỹ hơn
Một chiếc áo thun đơn giản hiệu Addidas với chiếc quần thể thao ngắn ngang đùi cùng hiệu ...
Tổng thể là Addidas từ đầu đến chân không thể nào lẫn đâu được ...
Nhưng cũng trễ rồi ... vì dù sao cũng gần 1 giờ sáng !
- Chị ơi ! Chị say quá rồi, về ngủ sớm đi chứ lát trễ bạn bè chị còn về nữa mà phải không ?
Tôi vội thúc chị như nhắc khéo rằng bản thân mình phải về
- Ờ không sao ! Em về rồi hả không ở lại chơi sao mà về sớm vậy
Chị như muốn nán tôi lại lâu hơn
- Không chị ơi em đến đây để làm chứ không phải đến đây để chơi nên thôi em về ...
Tôi vội túm lấy túi xách còn đang kéo khuy dang dở rồi bước ra ngoài
Tôi chẳng còn nhớ hay bận tâm đến cô gái đó nữa
Chiếc xe bang qua mọi nẻo đường
Lúc này trên tuyến đường chỉ còn lại tôi và anh họ - người hay chở tôi đi làm mỗi ngày !
Không còn mấy tiếng động mạnh, chỉ duy nhất tiếng nổ ga của chiếc xe đang bon bon
Đây cũng là khoảnh khắc mà tôi thích nhất trong thành phố này và không phải ai cũng có thể tận mắt thấy được ...
Tiếng sóng còn đánh dập vùi ngoài biển kia, tiếng gió lộng hoành ngang dọc đêm khuya, ánh đèn đường còn sáng bước qua khắp chốn ...
Tất cả mọi thứ hòa làm một, cùng lúc nhưng nhẹ nhàng, tự nhiên đến không tưởng !
Trở về nhà ,
Ấy vậy mà tiếng nhạc còn lãng vãng đâu đó bên tai, bập bùng không tả
Lúc nào đi làm về cũng vậy !
Nhưng cũng phải chịu vì công việc nào cũng có tính chất riêng của nó ...
Không trách được vì bản thân mình quá đam mê
Tôi vội thay đồ rồi uỵch lên giường thật mạnh như thể hiện sự sảng khoái
Thế là tôi ngủ lúc nào không biết ...
Sáng hôm sau
Tin nhắn đến rung bên tai tôi khiến tôi bừng tỉnh ...
" Chị đây, em dậy chưa ? Chị là người hôm qua đụng vai em nè "
Tôi vội mắt nhắm mắt mở xem tin
" Có gì không chị ? Em nhớ là hôm qua chị đã xin lỗi em rồi mà còn gì nữa đâu ? Mà sao chị lại biết số em ? "
Lúc đó tôi chỉ cảm thấy bà chị này quá phiền vì tính cực kì khác lạ so với những cô gái khác ...
Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi được một hôm dậy sớm hơn bình thường.
Tôi đặt chân xuống giường rồi bước vô phòng tắm để vệ sinh buổi sáng.
Sau khi hoàn tất xong, tôi lên phòng và mở điện thoại như thói quen thường lệ.
Nhận được tin nhắn từ bên kia cách đây 10 phút
" Chị biết là em không để tâm đến chuyện đó nhưng chị thấy vậy cũng kì. À em đã dậy chưa (icon cười) đi ăn sáng với chị đi"
" Nhưng sao em lại phải đi ăn sáng với chị trong khi em đâu thân mấy với chị đâu "
Tôi thẳng thắn trả lời.
" Không phải em muốn biết tại sao chị có được số điện thoại của em sao ? Đi với chị đi rồi chị sẽ cho em biết ! "
Nghĩ cũng lạ, vì vốn dĩ trên đời này có thể loại " trâu đi tìm cọc" chứ ai lại " cọc đi tìm trâu "
Nếu như không phải vì chị ấy làm tôi ấn tượng tối qua thì chắc có lẽ sáng nay tôi không tính sẽ đi.
Một phần vì nhà chẳng có gì cho vào bụng nên thôi đồng ý với bà chị này vậy ...
15 phút sau tôi nhắn tin đồng ý rồi hẹn đến thẳng quán vừa coffee vừa ăn sáng.
Lúc bước vô quán nhìn quanh chẳng thấy ai quen thuộc ...
Trong lúc đang lơ ngơ nhìn thì một tiếng nói dội sau lưng :
- Em ơi đây nè !
Tôi thoắt quay sang, thấy chị ấy ...
Ngẩn ngơ vài giây vì cô này có phong cách ăn mặc cực chất
Vẫn là hiệu Addidas quen thuộc từ đầu đến chân, tuy đơn giản nhưng lại đập trong mắt tôi một cách ấn tượng khó phai ...
Vội bước đến rồi đẩy nhẹ chiếc ghế ra để ngồi xuống ...
Chị ấy vội bắt chuyện :
- Chắc em ngạc nhiên lắm ha ?
- Ừ em ngạc nhiên lắm vì em không biết chị là ai hết ! Còn chị không không lại biết được số điện thoại của em rồi gọi điện đi ăn sáng như vầy đây ...
Tôi vội lời để nói ra những điều thắc mắc trong lòng mình
- Chị để ý em từ hôm qua, trong lúc em chơi DJ chị rất thích, nhìn em từ xa rất chất. Nói chung chị không biết dùng từ sao để nói hết trơn.
- Vậy chị hẹn em ra chỉ để nói nhiêu đó thôi à ?
Tôi lại cướp lời thêm lần nữa như tỏ ra khó chịu ...
- Không không ! Chị chỉ muốn làm quen em thôi mà ... mà em mới 15 tuổi thôi hả ?
- Ừ em 15 thôi ! Còn chị ?
- Chị 20 rồi đó.
Chị nhìn tôi thân thiện và trả lời không chút gượng gạo gì ...
Đến đây mới thấy lạ vì vốn dĩ giữa 2 người trạc tuổi khá lớn thì làm sao lại có điểm chung để nói về nhau chứ ?
Quả là một người kì lạ và khó hiểu ...
Chị vội bắt chuyện tiếp để không làm không khí trầm xuống ...
Bắt đầu hỏi về công việc của tôi, những sở thích mà tôi có, những thói quen mà tôi hay làm
Chưa từng có 1 cô gái nào lại mở lòng mình mà hỏi tôi 1 cách tự nhiên như vậy ...
Không lẽ lại là chị em kết nghĩa gì gì đó – tôi vội nghĩ thoáng trong đầu.
Hay là muốn quen biết mình để giảm bớt tiền khi đến quán bar
Chẳng lẽ " lầy " vậy sao !
Đột nhiên " con ông chủ hiệu Addidas " – tên tôi đặt cho chị làm tôi thoát khỏi suy nghĩ mà tôi cho là bậy bạ.
Chị ấy hỏi liên tục.
Tôi cũng trả lời như thuộc lòng ...
Đến đây tôi mới phát hiện ấn tượng ban đầu về 1 người không tốt thì cho rằng họ không tốt là hoàn toàn sai.
Có lẽ tôi dùng từ thân thiện khi nói về cô này.
Nhưng vẫn không biết lý do vì sao chị ấy lại như vậy với tôi mà không phải là ai khác ...
Thật kì lạ !
Sau bữa ăn sáng với đầy rẫy câu chuyện hỏi về nhau
Lại một lần nữa chị lại chủ động mời tôi xem phim
Liệu một người mới quen nhận được một lời đề nghị đi xem phim có phải có gì đó sai sai hay không ?
Thêm lần thứ n tôi phán đoán
Với tôi, lần gặp đầu tiên mình không nên quá hấp tấp ...
Vì như thế sẽ khiến đối phương cảm thấy hoang mang và có cảm giác không an toàn ...
Khả năng tiếp cận là 20% !
Vậy mà Tuyền lại không một chút ngượng ngùng
Vẫn thẳng thắng chứ không hề " xổ sàng "
Nhưng có lẽ đó không phải là mẫu người tôi thích cho lắm
Chỉ đơn giản là bản thân chẳng muốn quen với một người quá chủ động như vậy ...
Nói thì nói thế thôi, tôi vẫn đồng ý đi xem vì cũng lâu rồi không đi
Ý định trong đầu là thế !
Bộ phim chiếu xong sau 2 tiếng đồng hồ ...
Vẫn chẳng mấy tiến triển vì khi bước vào rạp việc cần làm là ngồi xem phim còn chuyện khác lại không mấy để tâm ...
Cuối cùng, buổi gặp mặt của tôi kết thúc thế đó !
Từ lúc vào xem có lẽ trời vẫn còn u u chiều tàn, vậy mà sau khi xem xong mọi thứ tối đen như mực.
Đèn điện cũng sáng lan qua từng con đường của thành phố ...
Tôi lê chân nhanh vội xuống nhà xe để trở về nhà vì đã quá trễ và quên mất sự xuất hiện cô gái kia !
Tuyền liền gọi tôi trong vài tiếng hơn hớt vì bất ngờ trước hành động của tôi :
- Em về hả ?
- Ừ em về đây trễ rồi ... hẹn chị sau !
- Vậy chị có thể nhắn tin với em được nữa không ? – giọng bắt đầu nhỏ lại và có gì đó như chặn ngay cổ
- Nếu chị thích ... e đâu cấm chị đâu ! – giọng như bất cần nhưng trong lòng vẫn mong vì có người nói chuyện mọi đêm cho đỡ buồn
Và chúng tôi bắt đầu như thế ...
" Có thể người bạn không mấy ấn tượng biết đâu được lại có thể bên bạn sau này thì sao " – đó là câu nói mà tôi vẫn thường trấn an bản thân mỗi khi cô đơn hay hay thích ai đó
Bạn tin tôi đi vì đôi lúc đó là sự thật mà không phải ai cũng có thể ngờ tới ...

" Em cũng chẳng biết vì sao mình lại thích anh nữa, thích gì ở anh, anh có gì mà làm cho em thích, nhưng em vẫn cứ thích anh đấy, rất thích anh, thích anh vô cùng, càng lúc càng thích anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mylife