1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh yêu nhau được 3 năm.Cả hai cùng trường,nói tôi và anh yêu nhau được ba năm thế thôi,chứ tôi yêu anh tận 5 năm.Từ lúc 10,thấy anh cười cùng đám bạn, chết mất, tôi động lòng rồi.Tôi cứ ôm tình yêu đó và được anh hồi đáp.Cứ tưởng sẽ sống trong tình yêu màu hồng,nhưng không.Anh thường xuyên đi về muộn,cơ thể hay có mùi rượu,đặc biệt hơn,5 8 tháng lại đây anh hay nhắc đến 1 người.

Cordeline.

Anh nhiều ngày cố gắng đi vào nhà khi đã uống say, tôi đều đặn chờ đến 1-2 giờ sáng.Khi anh vừa bước vào ngưỡng cửa, cả người anh ngã rạp,tôi vội vã dìu anh dậy.Miệng anh cứ liên tục lẩm bẩm: "Cordeline,anh xin lỗi em..",tôi không biết người kia là ai. Nhưng tôi đều nén nước mắt và tiếp chuyện của mình.

Mọi chuyện cứ kéo dài như thế đến khi đỉnh điểm, tôi về nhà sau buổi họp lớp. Lúc ấy là 11 giờ đêm, tôi ngà ngà say,gắng gượng đi vào phòng của mình.Yêu nhau ngần ấy năm,nhưng tôi và anh đều ở khác phòng. Anh nói anh muốn có không gian riêng tư.Đang mò mẫm đường đi, tôi nghe tiếng thở dốc của ai đó,cố gắng định thần lại thì nó phát ra từ phòng anh.Ngay lập tức ,tôi lo lắng rằng anh đang gặp gì đó nguy hiểm.

Nhưng không.

Trên giường của anh,cả người anh dínb chặt vào một cô gái,mũi anh kề vào hõm cổ cô,vừa đều đặn thở vừa ngủ.Cả hai thoát y.Cô gái kia hình như thấy tôi ,cô nhìn tôi mỉm cười và xoay người lại rồi ôm anh, trên môi anh còn nở 1 nụ cười như mãn nguyện.Tôi lặng người.Bạn biết cảnh giới cao nhất của đau lòng là gì không? Là khi bạn muốn khóc nhất,nước mắt lại cứ đua nhau chạy ngược chạy xuôi đi vào tâm can.Như có một cái mầm,nó chỉ chờ những trận nước ồ ạt như thế,nhanh chóng nảy mầm và cắm sâu vào trong trái tim.Tôi cảm thấy bản thân thật sự như vậy rồi, trái tim tôi thắt rồi nó lại đập.Kì lạ thay,nó đập thật chậm,cứ như mủ nhựa của tình yêu đều biến mất.

Định thần lại,tôi lẳng lặn về phòng với mặt lạnh tanh.Trăng đêm đó rất đẹp,tròn vành rõ to.

Ngày hôm nay sau,tôi lập tức chia tay anh,không ngoài dự đoán,anh đồng ý ngay.Nhưng trong dự của tôi lại không nghĩ bản thân lại đau lòng thế này.Nhà là cả hai cùng thuê, tôi không cần mà thu gọn đồ đạc rời đi.Bỏ lại 5 năm thanh xuân và tình yêu trẻ của mình ở lại đó.

Tôi thuê một căn nhà nho nhỏ,vừa đủ cho một người,cả ngày tôi cứ bần thần,như đã chết rồi.Đến tối,tôi chợt nhớ.À,hôm nay là sinh nhật anh. Có lẽ cái cây hôm qua đã trưởng thành rồi chăng? Nó ra quả,quả của nó như đang trả về với nguồn gốc của nó - Nước mắt.Đêm đó tôi khóc đến sưng húp mắt lên,nhìn mọi thứ chỉ qua một cái khẽ nhỏ xíu,chỉ cần nghĩ về anh, tôi lại khóc như một đứa trẻ bị mất món đồ quan trọng tựa nửa phần linh hồn.Ngày qua ngày, tôi cứ thế. Hôm nay, tôi mới nhận ra, bản thân đã chữa bệnh.Bệnh của tôi là tâm bệnh,anh là tâm dược. Chỉ là tâm dược này thật quý hiếm,bị người khác lấy mất rồi.Tôi nghe loáng thoáng rằng anh đang rất hạnh phúc với cô người yêu mới.Hahaha,lúc tôi và anh yêu nhau,đố mà có những lời như này để ai được nghe. Bạn thân tôi vì lo lắng,cưỡng chế tôi đi bệnh viện. Nó xót xa nhìn tôi,ánh mắt nó hiện lên vẻ tiếc nuối và buồn bã.Tôi từng là một thanh niên tràn trề năng lượng,lao vào tình yêu và coi đó như mạng sống. Hiện tại tôi tàn tã,tóc lâu rồi chưa được cắt,thân thể gầy gò,khuôn mặt vô hồn.Trước khi đi khám bệnh,tôi được bạn chăm đi chút lại bản thân.Nhìn vào gương, tôi nghĩ đến một điều tôi chưa từng nghĩ đến trong 6 tháng qua:" Mình từng đẹp vậy sao?"

Kết quả đã có, tôi mắc chứng bệnh Hanahaki.Bác sĩ nói vì tôi đau lòng cực độ nên đã tạo điều kiện cho hạt giống của bệnh này mầm ,bây giờ nó đã di căng gần như toàn bộ các cơ quan trong cơ thể tôi.Làm tôi thắc mắc mãi, cứ tôi liên tục ho khan,nhưng cũng nghĩ để ý, giờ thì biết rồi đấy.Bạn nghe xong thì bàng hoàng,nó lặng người dẫn tôi đi.

Đến vườn hoa nơi tôi tỏ tình anh ngày trước,hoa oải hương vẫn đẹp như vậy.Chỉ là hình ảnh một lớn một nhỏ tỏ tình nhau không còn.Bạn tôi chỉ lẳng lặn tôi đến đây,nhưng tôi biết,nó khóc.Cõ lẽ nó còn hận nữa, tôi cũng thế.Tôi cũng rất muốn hận anh,nhưng bất khả kháng.Tôi đứng im nhìn cánh đồng hoa,lòng tự thoải mái,hít thở đều đặn.Nụ cười xinh đẹp ẩn mình trong bao tháng ngày qua trên môi tôi, tôi trút hơi thở cuối cùng. Trước khi mất ý thức, tôi thấy bạn tôi vội vã chạy đến,ướt quá,mặt tôi toàn nước mắt nó. Cuối cùng,tôi nhìn lại cả cuộc đời tôi như 1 bộ phim buồn.

Fourth Nattawat Jirochtikul | hưởng dương 26 tuổi.

-------------

toàn bộ nội dung trên chỉ là ý tưởng của mình,không cổ xúy cho bất kỳ hành động nào.Xin vui lòng không áp dụng lên người thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro