2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã 6 tháng kể từ ngày tôi và em chia tay,tôi lập tức đưa cô người tình trong mộng của mình về căn hộ của cả hai.Em dứt khoát rời đi,mặt e vô cảm.Tôi đã tưởng em sẽ lưu luyến hay khóc lóc,nhưng em lại bình tĩnh lạ thường.

Tôi và cô người yêu mới sống cùng với nhau,cô ấy đề nghị muốn sơn màu vàng pastel lên các bức tường xám trong nhà.

Vì nhìn âm u quá.

Tôi đồng ý,dù gì cũng không còn ràng buộc bởi em nữa nên tôi thoải mái hẳn.Chúng tôi cười đùa vui vẻ vừa làm việc,đến tối tôi và cô ôm nhau đi ngủ.Cuộc sống làm tôi thỏa mãn đây rồi.Nhưng rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến,tôi càng ngày càng cảm thấy bản thân đã không còn như xưa.Khi xưa,tôi yêu cô ấy lắm,tựa như cô ấy chỉ cần rời khỏi tôi 1 giây tôi sẽ bấn loạn lên...Dần dà,sau khi ở chung,tôi và cô cũng thường xuyên đi hẹn họ,đương nhiên kể cả ngủ với nhau.

Tiếc thay,tôi không còn cảm thấy hạnh phúc hay hài lòng gì về cuộc sống hiện tại như tôi đã nghĩ.Một lần,lúc cô ấy đi làm,tôi đã dọn dẹp phòng của 2 đứa,tình cờ ở 1 góc khuất,bức ảnh của em mà dường như tôi đã bỏ quên.Bức ảnh lâu rồi,hồi cấp 3.Lúc đó tôi dành dụm số tiền ít ỏi của mình để mua 1 chiếc máy ảnh,màu nó không được quá tươi,theo hướng cổ điển,hoài niệm nhiều hơn.Bức ảnh là tôi chụp em khi cả hai cùng đạp xe qua công viên Cá Heo gần trường trước lễ tốt nghiệp 1 ngày,em cười tươi lắm.

Vì ngày đó cũng là ngày tôi chấp nhận lời yêu của em.

Má em còn hồng hây hây.Có lẽ tôi đã sai,khi xưa tôi bấn loạn vì nụ cười ngày trước tốt nghiệp của em,chứ không phải bấn loạn vì cô ấy..Trùng hợp thay,khi đang gặp vấn đề trong cuộc sống,tôi lại chẳng muốn nói với em.Cô ấy đến bên tôi,và cũng cười với tôi như thế..giống em.

Nhận ra rồi tôi bỗng giật mình,vội úp bức ảnh xuống.Không tin những gì mình vừa nghĩ,tôi còn cố trấn an rằng tôi yêu cô người yêu của mình,tôi và em đã chấm dứt rồi.Ngốc quá,hồi đó tôi lại tin những lời tự mình dối mình như thế.

Ngày qua ngày,tôi nhận ra tình cảm của mình đối với cô gái sống cùng càng phai nhạt.Rồi ngày đó cũng đến,ngày mối quan hệ giữa tôi và cô còn tệ hơn một người xa lạ,chúng tôi quyết định dừng lại.Sau khi chia tay cô ấy,tôi cố gắng làm đủ việc trên đời để vờ như mình ổn,nhưng thực tế thì không.

Tôi nhớ em kinh khủng,mấy lúc còn sinh ra ảo giác,rồi một ngày,tôi đến cánh đồng hoa mà tôi và em đã nên duyên.Tôi thấy em.Tôi phải tát mình,dụi mắt mình liên tục vì ngạc nhiên.Cảm giác như tôi có thể khóc bất cứ lúc nào.

Em gầy đi nhiều hẳn,chậc,hồi đấy tôi đã chăm em tốt thế cơ mà..Người em tiều tụy,nhưng vẫn có sức sống,tôi muốn gọi em,lại không dám.Rồi tôi thấy em ngã xuống,theo bản năng tôi muốn chạy đến đỡ em nhưng đã có bạn em làm việc đó.Bạn em khóc nức nở,tôi ban đầu còn không hiểu,em ấy chỉ buồn ngủ thôi mà? Và,em ấy ngủ,không bao giờ tỉnh lại nữa.

Hai ngày sau khi em mất,tôi bần thần vô hồn đến mức muốn khóc cũng chẳng khóc được nữa.Sao em lại đi vội thế,em ơi?Để anh còn bù đắp lỗi lầm của mình cho em nữa chứ,sao lại bỏ anh mà đi nhanh như thế.Fourth Nattawat lựa chọn kết thúc cuộc đời này vì yêu tôi dẫn đến có tâm bệnh,còn tôi?Tôi kẹt trong hoang tưởng rằng mình đã hết yêu em,mình yêu phụ nữ.

Tôi nghĩ ra một chuyện,những gì tôi gây ra cho em là quá lớn,mong muốn bù đắp thôi thúc tôi,được rồi.Em giờ ở đâu thì tôi sẽ ở đó,em như thế nào thì tôi như thế đấy,miễn sao tôi mang đến cho em những giây phút an yên dù em không còn trên gian thế.

Gemini tôi đi cùng em,hẹn em,Fourth - tình yêu của tôi."

---

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro