6.Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thẩm Vy , buộc cô rời xa thiên Lâm,càng xa càng tốt." trong giọng nói chứa nỗi phẫn uất

-"Tại sao ?" Thẩm Vy tao nhã uống nước, tựa hồ như không để ý đến người trước mắt, hai tay khẽ xiết vào nhau, ung dung,bộ dạng có ý châm biếm. Cô có quyền gì mà ra lệnh rồi bắt tôi phải làm theo,cô  hừ nhẹ....

-"Tôi đang nghiêm túc .Dù trước đây tôi sai khi bắt cô rời xa Thiên Lâm, nhưng đổi lại lúc này tôi cũng sẽ làm như vậy.Cô không xứng với tình yêu anh dành cho cô,loại người như cô,đừng đem cái bộ mặt giả ngây thơ như vô tội ấy,thật cợm tởm...""Nói chung cô rời xa anh ấy tôi sẽ không chấp nhất sự việc lần trước..."

Như không muốn lãng phí thời gian, cô đứng dậy : -"Cô gọi tôi ra chỉ là để nói những câu vô ích vây ư?Hàn BĂng Nhi?" . Không phủ nhận ,cô ta xinh đẹp nhưng không bằng cô,xinh đẹp chưa đủ,phải có sự thông minh mới tồn tại được với cái xã hội bát nháo này,cô quá ngây thơ,quá tin tưởng người,luôn cho rằng mình thông minh,đáng buồn.

Không đợi cô ta quay bước, cô đâu rảnh đến để nói những lời vô nghĩa  thế chứ. -"Tôi có trong tay tất cả  bằng chứng cho tội lỗi của cô,cứ chờ mà xem,tôi sẽ trả lại hết những gì cô phải nợ tôi" Không đợi cô nói gì, Băng Nhi mỉm cười rảo bước. Bây giờ người chiếm ưu  là cô không phải là Thẩm Vy. Cô cứ vậy lướt qua,mặc cho Thẩm Vy ngẩn người đứng ra đó,cô đi xa Thẩm Vy ngồi gục xuống như thể mất sức.... -"Cô ta,tại sao lại có.... thể..... không thể" Cô đã kín đáo và rất cẩn thận trong từng cử chỉ của mình rồi mà.Tại sao cô ta có thể có chứ? Đứng dậy,bước đi trong vô thức, ngẩng đầu lên thấy bảng hiệu "Full House", phải hôm nay cô có hẹn ăn cơm với Mặc Thiên Lâm,suýt chốc nữa thì quên,giản da mặt ,cô bước vào.Ngó nghiêng,kìa ,anh ta đang ngồi đó,phút chốc lại nhìn đông hồ,chợt như cảm nhận được sự có mặt của cô,anh mỉm cười quay lại vẫy tay -"Vy Vy, lại đây." anh kéo cô vào bàn.Cô yên vị ngồi.

-"Em gọi món đi." anh cầm quyển menu đặt trước mắt cô,chờ đợi.

-"Vẫn món cũ" cô khẽ cất giọng,nhẹ nhàng,nét mệt mỏi không muốn ăn,tùy ý nói.

"Được" anh gọi phục vụ rồi như thì thầm gì đó ,cô không rõ,chỉ thấy phục vụ mỉm cười. Mặc kệ anh ta làm gì,cô đã bao giờ quan tâm đâu. Việc quen anh ta đâu phải là duyên trời hay phận gì gì đó mà như lời anh ta nói, cô là tiếp cận anh có mục đích,người đàn ông này cả tin,chưa bao giờ có ý nghi ngờ cô nên cô thuận lợi đạt được những thứ mình muốn. 

Cô chậm chạp ăn, vẻ mệt mỏi không giấu nổi, anh dừng đũa hạ xuống bát "-Không hợp khẩu vị sao?" cô chỉ lắc. "-Trông em có vẻ mệt, em không sao đấy chứ " Cô trả lời qua loa"Không sao, chỉ cảm thấy mệt,không muốn ăn gì đó" Anh đang định dành cô sự bất ngờ, giờ lại nghe cô nói vậy đành thôi."-Anh!?" cô nhìn anh, vẻ nghiêm túc "Anh từng hoài nghi em chưa? Anh thấy e như thế nào? CÓ phải là kẻ tệ?" cô nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

-"Em kì quá, khi không lại hỏi chuyện này" anh tỏ vẻ bối rối ,trả lời "Anh yêu em, vì vậy anh tin tưởng em tuyệt đối, dù em là ai nói về ai gì đi chăng nữa,anh vẫn yêu và tin tưởng,lỗi lầm của em anh có thể bỏ qua hoặc tha thứ tùy mức độ " Anh vén lọn tóc không biết ý tứ bay khỏi chỗ. Nói là yêu cô,tin tưởng cô nhưng có lúc anh cũng có lúc từng hồ nghi cô,thoáng qua ý nghĩ liền bị anh dập tắt sự ngu ngốc ấy.

-"Anh,  Băng nhi cô ấy bắt em rời xa anh,cô ta đe dọa em bằng những sai lầm em mắc phải,cô ta dọa sẽ bắt em sống cuộc đời còn lại trong phòng đá,anh......" cô cố nặn ra vài giọt nước cho hợp lẽ. Phải, bây giờ người có thể giúp được chỉ có anh ta,nhất định phải lợi dụng điểm yếu của cô ta. Anh tức giận,tay đập vào bàn "-Cô ta dám đe dạ em,không nghe lời nói của anh ra gì sao." Thấy cô khóc,anh không cam lòng,kéo cô gục trong lòng vuốt ve,an ủi "_Em đừng sợ,có anh,việc này anh sẽ giải quyết  ổn thỏa,anh hiểu con người của cô ấy,cô ấy sẽ không làm càng tới vậy"

"Em xin lỗi..." cô nói nhỏ nhưng đủ nghe ,cô nói tiếp "Nếu em không xuất hiện có lẽ....... anh và cô ấy sẽ không có ngày này"cô thở dài tỏ vẻ tiếc nuối. 

-"Việc này không liên quan gì tới em. Không có em thì anh và cô ta cũng chẳng có gì hơn."

"Vaanggg..." nước mắt đã khô tự bao giờ. Màn kịch này mày diễn tốt lắm,không đi làm diễn viên thì thật uổng phí ,sau khi thực hiện nhiệm vụ này thì ta nên đăng kí học lớp tài năng nhỉ, coi chừng lại nổi như cồn. Cô muốn đẩy tôi vào đường diệt, thì hãy nên đối phó trước với người đàn ông mà cô yêu như sinh mạng mình.... Thẩm Vy ơi mày thật là độc ác mà....?!

****

Suốt khoảng thời gian cô ở trong viện,công việc chờ cô xử lí ngập đầu,bây giờ cô đang xem lại hợp đồng với công ty Dgjhgfor - 1 dự án lớn,cần nhiều công sức. Mệt mỏi,cô lắc đầu,xoa bóp lại gáy do ngồi lâu vậy nên bị ê ẩm . "Người đừng lặng im đến thế,vì đừng lặng im sẽ giết chết con tim..." bài nhạc chờ reo lên, quơ tay lên nhìn "Ca" cái tên cô đang cố quên,giờ lại hiện lên,do dự hồi lâu cô bắt máy -" Tôi đang đợi cô ở dưới" cô đứng lên vén rèm nhìn xuống, là anh,anh đến tìm cô là vì điều gì sau cái ngày hôm đó,cô rấy lên bất an.... Nếu như trước đây,cô sẽ vui sướng lắm mà nhảy cẩng lên,mà chạy cấp tốc xuống càng nhanh càng tốt,còn bây giờ... cô lại đang lưỡng lự, cô chậm rãi bước xuống. Gần tới nơi, khoảng cách ngắn vậy mà cô thấy anh và cô như cách cả một trời cây số vậy. "Ca" ,"Mặc Thiên Lâm hôm nay anh dẫn em đi đâu vậy?"... tất cả chỉ còn là  kí ức. Chợt cảm nhận được sự xuất hiện của cô,anh vứt thuốc đang hút dở xuống nền đất rồi dùng gót chân giẫm lên ,cô nhìn,hệt như tình cảm của cô dành cho anh cũng bị anh vứt xuống tận gót chân rồi nhẫn tâm mà chà xuống không ngoi lên nổi. Thấy cô đứng lặng ở khoảng cách xa , anh lên tiếng trước " Tôi ở đây" anh kiềm chế lắm mới có thể nói ra, bây giờ khoảng cách của anh và cô như xa tận chân trời,nghĩ gì vậy, dù sao trước đây cũng không hơn gì,anh và cô đều có 1 khoảng cách gì đó.... Vì Thẩm Vy nên anh mới tìm cô,...

Đứng trước mặt anh, cô dũng cảm đối diện "Gọi em ra là có chuyện gì sao?" cô cười khổ.

-"Về Thẩm Vy. Đưa chúng cho tôi..." anh gằn giọng lạnh nhạt... Cô bất ngờ, chưa kịp nghĩ thông. "Chúng" mà anh nói là cái gì.... 

-"Cô đứng có ngu ngốc đứng đó giả điếc, đưa bằng chứng gì đó mà cô muốn đối phó Thẩm Vy, ép cô ấy 1 lần nữa rời xa tôi. Tôi đã từng cảnh cáo cô rồi mà, cô không hiểu hay giả điếc không hiểu. Người tôi yêu là cô ấy,cô đừng hòng đụng đến . Nếu như vì tình cảm trước đây mà tôi có thể nhắm mắt làm ngơ thì đưa chúng, tôi không có kiên nhẫn" Lời anh nói từng chữ , từng chữ cứa vào trái tim đang rỉ máu của cô. Anh vì cô ấy mà đoạn tình đoạn niệm với cô, từng làm cô bị thương vừa mới khỏi, giờ đây lại vì cô ta... được, là anh làm cô tuyệt vọng , khốn khổ trước."- Anh biết cô ta đã gây ra những việc như thế nào không? Anh nghĩ rằng cô ta trong sáng , ngây thơ, hiền lành đến như vậy sao?! Còn Anh nghĩ em là đứa đàn bà lòng dạ độc ác như vậy sao?!" cô nghi hoặc hỏi lại.

"Cô ấy làm gì, cô nghĩ cô ấy là người hại cô khiến cô bị thuơng, tôi nói này Băng Nhi, cô bị vậy là do tôi quyết định, cô ấy có năn nỉ tha cho cô,nhưng tôi nghĩ đó là 1 bài học đối với cô. Giờ đây cô muốn lập mưu hãm hại cô ấy , lại nói tôi tin cô sao, nực cười. Cô nghĩ rằng tất cả những thứ cô có là đủ để chứng minh cho lời cô nói" anh bất giác cười lớn. Cô chua xót,nhưng không rơi nước mắt "-Vậy anh còn tới tìm tôi, vì cớ gì hả Mạc Thiên Lâm.Anh tin cô ấy như vậy thì sao lại đến đây."cô mỉa mai.

-"Vì cô ,chắc có thứ gì đó khiến cô ấy bất lợi. Lỗi lầm cô ấy gây ra tôi có thể bỏ qua hết, tôi không quan tâm quá khứ của cô ấy yêu ai làm gì chỉ cần cô ấy nguyện bên tôi'' giọng anh lạc xuống. "-Tôi biết nếu cô muốn khiến ai đó vào tù thì là chuyện rất giản đơn, nhưng tôi cần cô ấy, cô hiểu không? Tôi không thể tha thứ cho bất cứ ai làm hại cô ấy . Cô đã hai lần bảy lượt lập mưu hãm hại cô ấy, còn chưa đủ sao?" Anh tin cô ấy đến vậy, vậy ai hiểu cho cô, ai hiểu đây... cô thẩn người quay bước, đi trong vô định, cô chìm đắm trong suy nghĩ , không kịp tránh chiếc xe Audio đang đi với tốc độ cao "Rầm..." cô nhếch mép cười, nụ cười thỏa mãn... Tạm biệt anh, người em đã dành chọn cả thanh xuân để yêu, chúc anh hạnh phúc bên cô ấy như anh đã từng muốn, em thật sự mệt mỏi rồi,em không thể ở bên anh, bảo vệ anh nữa, anh hãy tự chăm sóc cho mình, bố mẹ ơi, con gái bất hiếu không thể phụng dưỡng bố mẹ để làm tròn đạo con, xin hãy tha thứ cho con.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro