5.Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi xuất viện thì việc đầu tiên cô muốn làm không phải là bỏ đi để tĩnh dưỡng, thư giản sau khoảng thời gian nằm trong viện ngột ngạt , việc cô muốn nhất đó là phải chứng minh sự nghi ngờ của anh, dập tan sự ghét bỏ của anh, lấy lại lòng tin từ anh, tát nhiên cô phải có bằng chứng cụ thể để có thể minh oan cho mình. Thế nên, cô đã phái người  trước đó, dò la thông tin, cô đã có được thứ cô cần nhưng cũng đồng thời biết được khá nhiều bí mật của cô ta - ngoài dự kiến của cô. Thẩm Vy bề ngoài hết sứcthánh thiện, ngây thơ như con nai tơ  là vậy nhưng ai biết rằng đó chỉ là cái mặt nạ cô ta khoác lên để che mắt người đời, che giấu một trái tim độc ác, cùng bộ mặt lẳng lơ - cô khinh. Nhìn tài liệu trong tay, cô bất giác mỉm cười, Thẩm Vy, những thứ này sẽ khiến cô  phải trả giá cho những gì trước đó cô đã gây ra, cô không ngờ đúng chứ? ai bảo cô che giấu không kĩ đã để tôi tìm ra được sơ hở chí mạng của cô. Cô nhất định phải dùng cả nửa đời còn lại để bù đắp , chuộc mọi lỗi lầm cho những gì cô đã gây ra...

           Bất giác , cô nhớ đến anh, anh liệu có thể chấp nhận sự thật phủ phàng này không? Giữa cô và anh liệu có thể quay lại vị trí ban đầu nữa hay không ?Cô và anh đã cùng nhau lớn lên, nhìn nhau trưởng thành đã trải qua biết bao chuyện buồn vui, một khoảng thời gian dài như vậy, chẳng lẽ một chút tình yêu nam nữ anh đối với cô cũng không có, một ít niềm tin cũng không, anh chịu tin một người suốt ngày lừa dối mình còn hơn là tin tưởng cô.Cô buồn bã, nắm chặt tập tài liệu trên tay, sự thật là sự thật, cho dù anh ghét cô đi nữa cô- Hàn Băng Nhi này cũng không hối hận với việc làm ngày hôm nay.

- "Mạc Thiên Lâm !!!"- cô hấp tấp chạy vào phòng làm việc của anh. 

Anh  đang soạn tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp nào đó, giật mình ngẩng lên, người con gái trước mặt anh, phải anh thật sự chán ghét cô của bây giờ, nhưng không thể phủ định anh còn chút lưu luyến cô,có phải vì lần trước anh gây thương tích cho cô khiến anh hơi chút thương hại,day dứt hay vì điều gì thì anh không chắc. Nhưng lỗi là do cô. Anh gằn giọng , mắt sắc lạnh không biểu cảm nhìn cô :"Cô... còn dám đến đây...." . Anh giận cô sao, ha, cô không giận anh thì thôi đi, nhưng cô lường trước anh sẽ nói điều này, nên cô mặc kệ , cô không muốn đôi co với anh, cô đến là vì sự trong sáng của cô, lột bỏ lớp mặt nạ hoàn hảo , đáng kính của Thẩm VY "Em đến vì có chuyện . SỰ việc lần trước, là anh đã hiểu nhầm. Tất cả đều do một tay Thẩm Vy cô ta dựng lên,vu oan, cô ta..."-"Đủ rồi!Sau sự tình lần trước là lời cảnh cáo của tôi, cô còn chưa biết đủ sao, tôi tin cô ấy"Cô nhói suýt không thở được "Em đến đây không muốn đôi co với anh hay vu khống ai cả, Mạc THiên Lâm,anh hãy xem những bức hình, đoạn băng này,... tất cả có thể chứng minh cho những điều em muốn nói, anh xem rồi sẽ hiểu"cô chầm chập nhìn anh." Không cầnnnn .... Cô nghĩ tôi sẽ tin những cái này, cô đúng ngây thơ, nhưng tôi phải phục cô đấy, mặt dày đến tậnđây để làm những điều ngu ngốc" ẠNh vơ xấp tài liệu ném không thương tiếc xuống bàn làm việc,đĩa băng rơi lung tung ở dưới đất, rồi anh xiết chặt cổ tay cô, khiến cô đau và cực kì khó chịu khi bị anh nhìn chằm chằm bằng ánh mắt chứa sự khinh rẻ, hận không thể giết cô cho khỏi tức của anh,cô đau lòng nhìn anh, Mạc thiên Lâm cô yêu đã biến mất không còn chút dấu vết, thay vào đó là một người xa lạ ngỡ như chưa từng quen.ANh thật sự đã hận cô đến mức nào???Cô không tin hay không dám tin đây là sự thật, "ANh... nghe em đi, hãy tin em, đừng lao vào thứ tình yêu tội lỗi này...."cô nói nghẹn kìm tiếng khóc chực trào ra."Cút ra ngoài, tôi cảnh cáo cô lần này là lần cuối đừng bao giờ có ý định hãm hại Thẩm VY, nếu cô còn dám đụng vào cô ấy thì...." - "Thì sao?"Ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.Anh định làm gì cô nữa."Lúc đó cô sẽ biết, nhưng nhất định sẽ rât đau khổ" So với việc bây giờ , thì cái gì có thể khiến cô đau hơn nữa chứ.Cô cười khổ "Tôi cứ thích đụng vào cô ta đấy, không chỉ vậy thôi đâu, cô ta nhất định phải  trả giá cho tất cả những việc cô ta làm >Còn anh, muốn làm gì tôi thì cứ làm."giỏng giạc, súc tích, đau lòng, cô chạy ra, gục mặt trong chiếc vô lăng thổn thức.Anh nhất định sẽ còn gặp lại cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro