Phần 4. Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tít ...tít... tít..." tiếng truyền nước kêu văng vẳng trong ko gian.

" BẠch nhi " Bạch nhi con à!?...", người phụ nữ vs mái tok đã ngã màu, một ít nếp nhăn trên mặt có thể nhận ra khi hồi trẻ chắc chắn rất đẹp, người đàn ông trung niên, đeo kính - có lẽ là chồng bà, chậm chạp vỗ vai an ủi. 

" Sao lại ra nông nổi này? Là ai ?Ai dám....?" bà không kìm được lớn giọng, người ngoài không khỏi đau lòng nhìn bà.Từng giọt nước mắt cứ thế rớt xuống hai bên gò má có dấu hiệu của năm tháng...

Bất giác, ngón tay nguời con gái đang nằm bất động khẽ giật , mắt bà sáng lên, gạt những giọt nước mắt vừa rồi.... Cô từ từ khẽ mở mắt, một cách nặng nhọc đầy mệt mỏi.... "ưm" Đầu cô còn đau, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay, cô nghiêng người , khẽ gọi " Mẹ!.... Ba!" đầu lưỡi còn đau, có lẽ do tác dụng của thuốc chưa hết.

"ừ, mẹ đây!!!" 

"Cảm ơn trời phù hộ"- bà chắp tay vào giữa ngực như cảm tạ.

Bà vuốt lại mái tóc cho gọn, "Là ai, kẻ nào,Kẻ nào đã khiến con ra nông nổi này.... COn nói xem, chúng ta không thù không oán với ai, sao có thể,Con nói đi , nhất định ba mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con, tên đó nhất định sẽ  chịu tội vì hành động ngàn sai của mình .... Hừ " càng nói giọng bà càng phẫn nộ.

Cô nắm chặt tay bà để giữ bình tĩnh " Mẹ à, con ko sao ?" 

"Thành ra nông nổi này mà bảo ko sao, con từ nhỏ đã được cưng chiều , một vết xước cũng kohông có... vậy ... giờ con nhìn xem này.... chân của con....." bà không kìm được nấc lên nghẹn ngào,cũng may là giờ cô qua cơn nguy hiểm.

"Sau thời gian nữa chắc sẽ ổn thôi ạ, với lại những người này bịt mắt con, khiến con ko thể nhìn thấy được mặt bọn chúng....." cô định giải thích thêm, mẹ cô chen vào " Thôi, mọi chuyện đều đã qua rồi, con yên tâm, ba mẹ nhất định có cách tìm ra...... "Mẹ !" 

" Con nghỉ ngơi đi..."

 Nếu bố mẹ cô biết được , người cùng cô lớn lên từ nhỏ, người mà họ coi như người thân trong nhà, hết lòng yêu thương, vì tin tưởng người anh ta yêu, đã khiến cô ra nông nổi này, thì liệu họ sẽ thấy như thế nào chứ....??? Cô mệt mỏi nhắm mắt chìm đắm trong suy nghĩ,thiếp đi lúc nào không hay.

1 tháng sau...


"Mẹ, để con xách cho "

"Con mới xuất viện, đang còn yếu"

Cô bất giác kiếm tìm hình ảnh anh, bất giác rơi lệ, suốt khoảng thời gian cô điều trị , ko một lần anh ghé thăm, không hề có một  tin nhắn... và giờ cô xuất viện anh cũng ko đến...... Cũng phải, anh đã đối xử với cô như vậy ,không tin tưởng cô như thế, sao lại có thể đến đây cơ chứ. "Ngốc thật" cô cười, sau bao tổn thương anh gây ra cho cô thì cô vẫn không hề hận, không hề oán trách, mà vẫn còn hi vọng vào anh. Là do cô, ko đủ bằng chứng thuyết phục anh, nên có lẽ anh đã hiểu nhầm, nếu mà anh biết được sự thật, thì có lẽ anh sẽ ân hận vì việc làm của mình,phải vậy không?......

Ngẩng mặt lên trời, cảm nhận được hơi thở của gió khiến cô thật dễ chịu và khoan khoái lạ thường, có lẽ do nằm trong phòng điều trị ngột ngạt hơi thuốc chăng,bầu trời vẫn vậy, vẫn trong xanh, như ngày hồi nhỏ anh đấnh thức giấc ngủ dài của cô.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro