Anh vì cô ấy mà bỏ mặc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 40 phút thay quần áo, đi đường, vân vân và mây mây, cuối cùng anh và cô đã có mặt trước cổng bảo tàng mĩ thuật. Nay cô mặc một chiếc váy màu xanh dương hai dây dài chấm gót, còn anh vẫn là màu đen như thường lệ không gì thay đổi. Anh bế cô lên xe lăn, cả hai đi vào trong sự ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người. Anh đưa cô ngắm hết hành lang tầng một, thì có một cuộc gọi đến:
" Alô"
Anh nói thầm quay mặt sang chỗ khác, không muốn phá vỡ không gian của cô. Không biết người bên kia đã nói gì, nhưng mặt anh thì càng ngày càng biến sắc. Anh quay sang cô:
"Anh bây giờ có việc phải đi đây một lát. Em ở đây đợi anh chút nữa anh quay lại."
Nụ cười trên môi cô trùng xuống. Nhưng không muốn lỡ dở công việc của anh nên đành ậm ừ đồng ý. Anh quay sang nhìn cô cảm ơn, khuôn mặt tỏ ý hối lỗi, rồi quay đi. Cô cứ ở đấy nhìn anh cho đến bóng anh mất dạng mới quay lại dán mắt vào bức tranh lần nữa. Nhưng cứ được vài phút cô lại ngó đồng hồ một lần, thời gian cứ thế trôi qua đến 8h tối anh vẫn chưa quay lại. Bảo tàng ngày trở nên vắng vẻ, cho đến khi đóng cửa anh vẫn chưa xuất hiện. Tâm trạng cô dần trở nên tồi tệ. Cô lấy tay, dùng sức lăn từng bánh xe ra ngoài cửa, bầu trời đã tối mịt khác hẳn với lúc cô đặt 'chân' đến đây. Cô cứ ở yên trước cổng bảo tàng đợi anh mặc cho bảo vệ kêu cô về hết lần này đến lần khác, cho đến khi đôi mắt cô tối sầm lại, đôi môi trở nên tím tái vì gió lạnh, cô ngất. Tỉnh dậy, đập vào mắt cô là trần nhà trắng, không khí xung quanh thì tràn ngập mùi thuốc sát trùng, vậy ra cô đang ở bệnh viện.
"Cô gái cháu tỉnh rồi à"
Cô quay sang nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh, gật đầu. Ông nói tiếp:
" Ta thấy cháu ngất trước cổng nên mang cháu về đây, cháu gọi điện cho người nhà trao đổi bệnh tình của mình đi. Chứ ta nghe đâu bệnh của cháu nặng lắm. "
Nói rồi, ông cầm chiếc áo khoác bạc màu bước ra cửa, trước khi đi còn không quên nói:
" Tiền nhập viện ta đã lấy từ túi xách cháu đóng rồi cứ an tâm nghỉ ngơi đi. "
Cô gật đầu cảm ơn, rồi nhấn chuông gọi cho bác sĩ để trao đổi về bệnh tình của mình.
" Cô đang có biểu hiện của ung thư máu giai đoạn cuối"
Toàn thân cô như chết lặng vì lời tuyên bố chắc nịch của người bác sĩ già. Não bộ được vận động hết mức để cố hiểu rõ từng câu chữ, vì có lẽ cô không thể nào mà chấp nhận được sự thật phũ phàng ấy. Ông bác sĩ trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng:
" Nếu không có sự giúp đỡ của máy móc hiện đại thì cô chỉ có thể sống thêm 1 tháng"
Cô im lặng không nói gì, một lúc lâu sau cô mới lăn từng bánh xe để gọi cho anh. Tại sảnh bệnh viện, cô nhìn thấy anh. Dù cả hai đứng rất xa nhưng cô vẫn có thể nhận ra anh. Anh đang mua thuốc và vỗ về bàn tay của cô gái bên cạnh. Thì ra là vậy, cô cười khẩy trước sự ngu ngốc của mình, trong một thoáng cô đã nghĩ rằng anh đi tìm cô. Những giọt nước mắt rơi xuống môi cô, thật mặn. " Cuối cùng anh vẫn vì cô ấy mà bỏ mặc em"
.............
Là do anh biết em ở phía sau nên mới không quay đầu lại. Hay do em luôn biết anh ở phía trước nên mới không dám mở lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro