Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch"chiếc cửa gỗ mở ra, kèm theo đó là nụ cười đầy mệt mỏi của anh.
- Doãn Khởi, anh đi đâu mà giờ mới về vậy.
Cô gượng cười. Anh nhìn cô không trả lời. Nụ cười trên khuôn mặt cô trùng xuống, biến mất vì sự lạnh lùng của anh. Anh ngồi xuống cạnh cô, đặt bát cháo xuống bàn, thổi cho đỡ nóng. Hành động ấy thật ôn nhu làm sao. Có lẽ ai nhìn vào cũng tưởng anh và cô là một đôi. Nhưng nào phải vậy. Mọi thứ anh làm cho cô đơn giản là vì sự dằn vặt. Chỉ vậy thôi, không hơn không kém. Anh cẩn thận đút cho cô từng thìa cháo. Một lát sau khi bát cháo vơi hết.
- Thiên Vy, nay em có muốn đi đâu không.
Trong lòng cô không khỏi vui sướng, đây chính là lần đầu tiên anh mở lời với cô.
- Đi xem bảo tàng mĩ thuật đi anh.
Cô hào hứng đáp. Anh khẽ gật đầu. Vuốt nhẹ tóc cô, đôi mắt hiện lên sự ôn nhu khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro