Begin...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim cô đau lắm, đây có lẽ là lần đầu cô có cảm giác như vậy. Lấy tay lau nước mắt nhưng thấy bóng lưng gầy gò của anh trong đêm tối thì cô không nỡ. Toan đi rồi lại thôi. Cô lặng lẽ theo sau anh, đi qua bao con phố lớn nhỏ. Để không cách anh quá xa nên cô phải cắn răng bước thật nhanh, mặc cho đôi chân đau buốt vì đôi giày cao 8 phân. Rồi anh dừng lại bên đường đợi đèn xanh, cô liền nấp sau thân cột nhìn theo anh tiện thể vứt đôi cao gót sang một bên. Anh thẫn thờ bước sang như cái xác không hồn, bỗng một chiếc xe tải từ đâu lao tới, người tài xế thì gật gù như đang ngủ. Cô liền gào lên;
- Mân Doãn Khởi cẩn thận.
Anh quay ra trong vô thức, dưới ánh sáng từ chiếc xe làm anh thật mờ ảo, tưởng chừng như có thể biến mất ngay khỏi thế giới này. " Rầm" Tiếng va chạm vang lên khiến ai nấy đều sửng sốt. Máu tươi chảy lênh láng dưới mặt đường làm ai nấy phải run sợ. Mân Doãn Khởi quay sang nhìn cô gái đang nằm trong vũng máu. Đôi tay anh run rẩy nâng cô lên hét to;
- gọi xe cấp cứu đi, mau lên
Khuôn mặt hiện lên vài tầng sợ hãi. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, đưa cô và anh vào trong bệnh viện. Trong suốt khoảng thời gian phẫu thuật, đôi tay của anh cứ run rẩy không thôi. Đến khi thành công mới nhẹ nhàng thở phào. Sau đó anh mới gọi điện cho bạn thân của cô. Nhưng rồi anh lại hối hận vì cô gái ấy cứ ngồi gào khóc nức nở. Định bụng gọi cho bố mẹ cô thì bạn cô liền ngăn cản. Vì mẹ cô mất sớm, bố thì đang có việc quan trọng với công ty đối tác. Anh không nói gì chỉ lặng im đứng chờ cô tỉnh dậy từ phòng hồi sức. Đêm nay trôi qua thật chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro