là vì em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh rời đi cô liền chạy tới chỗ bartender hỏi thì mới biết mỗi tối anh đều hát ở đây chỉ là hôm nay có việc nên phải về sớm, cô gặng hỏi thêm thì mới biết anh tên Mân Doãn Khởi. Cũng từ đó mà ngày nào cô cũng đến nơi đây mặc cho sự ồn ào khiến cô khó chịu.
...................
Hôm nay cô lại đến đây nghe anh hát. Ngày nào cũng vậy một cách đều đặn. Khiến cho anh và cô từ lạ thành quen. Và những cuộc nói chuyện dần nhiều hơn, mặc dù chỉ có cô độc thoại một mình nhưng chỉ cần anh nghe là cô cũng mãn nguyện rồi. Và tình cảm của cô dành cho anh cũng ngày một tăng, lần đầu yêu có lẽ là nhan sắc rồi đến tài năng và cuối cùng là nhân cách. Trong khi cô mải nghĩ thì anh đã bước lên sân khấu. Giọng hát của anh thật sự rất ấm áp nó làm cô quên đi mọi thứ tồn tại tồn tại xung quanh thậm chí đá văng cả suy nghĩ của mình. Một lúc sau khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên thì cô mới được đem về thực tại. Cô ngước lên nhìn anh, anh lúc này thật tỏa sáng tựa như một ngôi sao chói lòa, mọi thứ như lu mờ trước anh. Rồi tiếng đàn guitar lại vang lên, mọi thứ trở nên im lặng nhường chỗ chỗ ca khúc của anh. Anh cất tiếng hát. Bài hát này cô chưa nghe bao giờ có lẽ là đó anh sáng tác. Bài hát nghe thật buồn, tựa nỗi buồn vào chiều thu, tựa sự chờ đợi mãn kiếp của ai đó, nghe thật chạnh lòng. Không hiểu sao càng nghe cô càng muốn khóc. Trái tim cứ rung lên từng đợt. Cô có thể cảm nhận rõ từng đợt sóng trong câu hát của anh. Rốt cục cơn gió vô tình cũng vì ai mà dừng bước, cũng vì tình mà chùn chân. Nhưng không phải vì cô, mãi không là cô. Cố kìm nén để không khóc nhưng không thể nếu như điều cô nghĩ là thật, từng đợt sóng trong đó là thật thì sao. Cô không dám nghĩ đến. Bỗng dưng hai ánh mắt giao nhau nhưng cô cảm thấy ánh mắt ấy không có hình bóng cô mà là một ai khác. Cô nhìn theo anh thì thấy một cô gái mặc chiếc váy trắng, khoác tay một chàng trai mặc vest đen tiến vào. Thì ra đó là người anh yêu. Thì ra cô ấy là lý do khiến cho anh thích màu trắng, vì màu đó giống cô ấy như một đóa sen trắng thuần khiết vậy. Đến giờ cô mới thấy mình thật ngốc nghếch tất cả mọi thứ về anh đều nhớ nhưng lại quên rằng anh không thuộc về mình. Tự mình ảo tưởng trong thứ tình yêu không có thật. Để giờ tự hỏi mỗi góc nhỏ trong em đều là anh, một góc nhỏ trong anh liệu có em?. Ngước lên nhìn bắt gặp đôi mắt buồn bã của anh. Anh đứng đấy nhìn cô ấy mà đau lòng nhưng anh biết không em đứng nhìn anh mà cả thế giới như sụp đổ. Tất cả cũng chỉ vì yêu anh mà thôi, chỉ vì vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro