là định mệnh hay nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần tìm kiếm anh nhưng vẫn không có kết qủa, cô đã hỏi hết mọi người trong trường nhưng ai cũng lắc đầu nói không biết. Mọi người  bảo cô nhờ gia đình tìm hộ nhưng làm sao có thể, cô với họ vừa mới cãi nhau xong ngỏ mặt cầu xin thì thật không có tiết khí mà. Ai hãy nói cho cô biết phải làm gì đi. Bỗng nhiên có một bàn tay đập vào đôi vai cô. Cô giật mình ngoảnh đầu lại đập vào mắt cô là khuôn mặt nhăn nhở của con bạn thân. Cô trợn mắt lên;
- mạ cha mày chết mấy cái nơron của tao rồi con điên.
Nó nhăn nhở đáp;
- thì sao liên quan, 😛😛
Nhìn cái mặt nó mà cô chỉ muốn phang cho vài phát.
- thế tìm tao có việc gì??
- tới rủ mày đi chơi đằng nào nay cũng là sinh nhật mày mà.
Ừ nhỉ cô quên mất nay 28-12 sinh nhật cô.
- vậy tối nay sang đón tao, bố tao thu xe rồi không đi được.
- ok thôi tao lên lớp đây 
- ừ khoan đợi tao lên với con ngáo hai bọn mình cùng lớp mà.
- ừ ha tao quên
Hai cô cứ thế cười đùa cho đến khi khuất bóng khỏi hành lang.
......................

Tối đến. Nay cô mặc một bộ quần áo full đen trông rất ngầu cùng với nhỏ bạn full trắng trông thật khác biệt. Nhỏ bạn đen mặt hỏi;
- ây con điên sao dạo này mày thích đen thế trước ghét cay ghét đắng cơ mà. Bảo màu đen trông thâm trầm như đi tang cơ mà.
Cô chỉ cười trừ không trả lời. Thích anh có lẽ đã làm cô thích cả màu cô từng rất ghét. Đen làm cô nhớ đến anh. Cô đánh trống lảng;
- đi thôi mày để ý quan tâm làm gì, quẩy thôi.
Rồi cả hai lên xe đi đến nơi quán bar loạn lạc ấy. Vào trong thì ầm ĩ đến nỗi hai đứa không nghe được nhau nói gì nên phải chọn một góc ngồi. Đó cũng là lý do cô ghét cay đắng chỗ này nhưng nay là sinh nhật 20 tuổi của cô nên nhỏ bạn thân bắt đi cho bằng được. Đang khó chịu ra mặt thì nhạc tắt, thay vào đó là một giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Cô ngước lên nhìn thì đập vào mắt là khuôn mặt được khắc sâu vào trong trí nhớ cô, khuôn mặt mà cô nhung nhớ. Nhạc dạo được một lúc thì anh cất tiếng hát. Giọng của anh thật trầm ấm, mang chút khàn khàn như say rượu nhưng có lẽ người say không phải là anh mà là cô. Chìm đắm trong từng ca từ của anh cũng là cô, yêu anh ngay lần gặp đầu cũng là cô. Anh làm cô thua mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro