YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là người ở trên, hắn là kẻ bên dưới tưởng chừng mãi không thể gặp nhau vậy mà định mệnh lại khiến cô gặp hắn để rồi bị hắn cướp mất trái tim một cách nhẹ nhàng vào chiều mưa hôm ấy.
.................

Hôm nay quả thật là một ngày hết sức bực bội với cô, mọi thứ như muốn chống đối lại cô vậy, thậm chí ngay cả trời cũng đổ mưa như muốn chọc tức cô. Đang hậm hực đợi người đến đón thì cô nghe thấy tiếng đàn piano vọng ra từ phòng nhạc. Tiếng đàn thánh thót như là một lời tâm tình trong chiều mưa, một lời tâm tình với nỗi buồn man mác. Đôi chân cô cứ vô thức bước đi, đến nơi tiếng nhạc phát ra. Khẽ đẩy nhẹ cửa căn phòng thì cô thấy một chàng trai tóc bạch kim, với đôi mắt tựa lưu ly. Nếu so sánh thì anh tựa như một con sói cô độc giữa thảo nguyên bao la, không hề bị ràng buộc bởi bất cứ ai,tựa như anh ta có thể cho bạn tất cả nhưng chắc chắn sẽy không bao giờ vì bạn mà dừng lại. Vô tình có lẽ là hai từ sinh ra để dành cho anh. Tuy nhiên sự vô tình cũng có thể làm si mê lòng người, làm cho trái tim cô loạn nhịp. Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn  như muốn họa hình dung của anh để rồi khắc sâu vào trong tim. Mọi thứ xung quanh cô như trở lên bừng sáng cho đến khi tiếng piano ngừng lại đánh thức cô khỏi giấc mộng đẹp. Đôi mắt cô dáo dác tìm thân ảnh màu đen khi nãy nhưng căn phòng vắng tanh không một bóng người, thật lạnh lẽo. Có lẽ anh đã đi về bằng cửa sau rồi. Nghĩ đến đây mà cô không khỏi nuối tiếc nhưng nghĩ lại thì cô vẫn cảm thấy một chiều mưa có lẽ không quá tệ mà còn thật đẹp làm sao. Đôi môi tinh nghịch nhếch lên thành  một đường cong vui vẻ. Cô nhảy chân sáo ra ngoài cổng, ngồi lên chiếc ô tô đã chờ cô hơn 20 phút rồi về nhà mà trong lòng ngập tràn niềm vui. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro