Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chồng! Hôm nay sinh nhật anh, anh về sớm được không? Em có chuyện muốn nói"

" ừm"
Anh lạnh lùng đáp, chưa kịp để cô nói tiếp thì tiếng tút..tút vang lên khiến cô hụt hỡng. Thật ra cô đang bị ung thư giai đoạn cuối thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn bốn tháng, đấy là khi cô không chưa trị nếu cô tiếp nhận điều trị thì thời gian sẽ còn nhiều hơn. Cô không nói cho anh biết là bởi vì... Anh không hề yêu cô, cuộc hôn nhân này là do hai gia đình đã hứa hôn từ trước nên anh đành chấp nhận kết hôn với cô. Kết hôn xong anh luôn lạnh nhạt và ghét bỏ cô vì anh luôn cho rằng chính tại cô mặc anh không đến được với người anh yêu là Thanh Điềm. Mà cô ấy lại chính là bạn thân của cô, hai người vô cùng thân cho đến khi cô kết hôn với anh Lâm Minh. Tình cảm bạn bè ngày càng mờ nhạt dần và mất hẳn.

" Cạch"
Tiếng mở cửa của anh vang lên khiến cô giật mình

" Anh về rồi à" cô ngoảnh đầu lại

Nhưng đập vào đôi mắt của cô là hình ảnh chồng mình đang ôm ấp người phụ nữ khác vô cùng ân ái.

"Thanh Điềm"

Đúng chính là cô ta người mà chồng cô yêu

" Lộ Tư lâu rồi không gặp! Cậu có khỏe không?"

Cô ta nhếch mép khinh bỉ. Cô vẫn không quan tâm mà điều cô quan tâm bây giờ là tại sao anh lại dẫn cô ta về đây, về ngôi nhà của cô và anh. Tại sao?Tại sao?. Cô rất muốn hỏi nhưng cổ họng như có gì mắc lại khiến cô không thể nói được

" Cô không cần phải ngạc nhiên"

Đột nhiên anh lên tiếng phá vỡ mấy câu hỏi trong đầu cô

" Nếu cô biết điều thì hãy li hôn và rời khỏi nhắc này đi, người tôi yêu không phải là cô"

" Cái gì?"

Anh đang đuổi cô đi trước mặt người phụ nữ khác sao, anh thật quá lạnh lùng, với tình. Lúc này cô chỉ muốn nói với anh rằng mình đang bị bệnh nhưng ... nếu cô nói ra thì sao? Có ý nghĩa gì? Anh đâu yêu cô, nếu cô nói ra thì anh cũng chỉ nghĩ là cô muốn có sự thương hại của anh.

" Cô ấy là vợ danh chính môn thuận của anh mà, sao anh lại nói nặng lời với cô ấy"

Cô ta tỏ ra vẻ ngây thơ rồi tựa đầu vào vai Lâm Minh

" Nhìn mà muốn mắc ói"

" Cô ta á! Cũng chỉ là kẻ thứ ba xen vào giữa chúng ta, em không cần phải thương hại cô ta"

Nói xong anh cùng với ta lên trên lầu. Lúc lên có ta cũng không quên mà quay lại ném một ánh mắt khinh bỉ vào cô

" hụ"

Là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa