Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hụ"
Là...
Là máu...chính là máu, máu từ miệng Lộ Tư ho ra cô vội chạy vào nhà vệ sinh để lau miệng. Bệnh tình của cô không ổn cho lắm nên cô quyết định về phòng nhưng khi đi lên đi qua cánh cửa đập vào đôi mắt của cô là hình ảnh anh thân thể không một mảnh vải đang quấn quýt lấy nhau kèm theo những tiếng rên dâm đãng. Hình ảnh đó khiến tim với như bị một nhát dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé khiến nó rất đau...đau vô cùng, nước mắt cô cũng đã lăn dài trên má lúc nào không biết

Cô thật sự không chịu được mà chạy về phòng của mình

****
Buổi tối cô vẫn xuống bếp để nấu cơm, cô ta cũng từ trên lầu đi xuống rồi ngồi xuống bàn ăn

" Lộ Tư lấy hộ tôi ly nước!"

Cô ta nói như vậy nhưng thực ra là đang coi cô như người giúp việc trong nhà

" Nước đây"

" Choang"

Cô ta tự tay đẩy ly nước dơi xuống nhếch mép cười rồi tự mình ngã xuống đất

Lâm minh nghe thấy tiếng động liền từ trên lầu chạy xuống đỡ cô ta

" Em không sao chứ"

Anh dịu dàng ân cần hỏi han cô ta, những lời dịu dàng đó anh chưa bao giờ nói với cô cả

" Em không sao"

Cô ta giả vờ như không đứng dậy được

"đúng buồn nôn mà, sao lại có loại đàn bà như vậy!"

Cô chửi thề trong bụng. Bỗng....

" Chát"

Một cái bạt táng dáng xuống khuôn mặt nhỏ bé mỏng manh của cô, bạt tai khá mạnh nên cô bất giác ngã xuống trên má còn in lại mấy vệt màu hồng

" Sao anh lại đánh em?"

Cô ngước đôi mắt tuyệt đẹp trong treo lên hỏi anh. Lúc này tim anh cũng có chút nhói, tại sao? Chẳng nhẽ anh đã thích cô? Không anh loại bỏ luôn ý nghĩ mà cất dọng tức giận

" Ai cho cô đẩy cô ấy"

" Em khổng đẩy cô ta là cô ta tự ngã"

" Tự ngã sao? Cô đúng là độc ác"

" Thôi Lâm Minh là lỗi của em là do em nhờ chị ấy lấy nước hộ em! Em mới là người phải xin lỗi"

Cô ta tỏ ra vẻ mặt tội nghiệp mà nói

" Em không có lỗi gì hết! Cô ta mới là người phải xin lỗi"

"Cô hay mau thu giọn đồ đạc rồi cút ra khỏi nhà này đi, chẳng phải cô không thích cuộc hôn nhân này sao bây giờ tôi trả tự do cho cô"

Lời nói của anh như sét đánh ngang tai cô không nghe lầm chứ anh đang đuổi cô đi sao? Anh thà tin cô ta chứ không tin cô . Mà cũng đúng thôi anh đâu yêu cô, anh luôn cho là cô bị ép buộc trong cuộc hôn nhân này anh đâu biết cô rất yêu anh... rất rất yêu anh.

Nói xong anh ném tờ giấy li hôn cho cô rồi cùng cô ta ra ngoài, để lại cô một cô gái nhỏ bé vì yêu anh mà cam chịu. Nhưng anh đã chà đạp lên tình yêu của cô khiến nó mất đi và thay vào đó là sự thù hận

" Tút....tút.."

"Alo"

"Bác sĩ Hạo tôi muốn tiếp nhận điều trị"

Đầu dây bên kia đáp trả luôn

"Em lựa chọn như vậy là đúng rồi!"

"Alo"

"Chuẩn bị giấy li hôn cho tôi!"

Nếu anh muốn tôi sẽ trả tự do cho anh

Nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa