Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi...sẽ không dễ dàng chết đến vậy đâu! Anh không cần giả lo cho tôi đâu"

" Anh...chỉ đang lo cho cổ đông của mình thôi" Anh hơi mỉm cười nói

" Anh hãy nên ra ngoài để cô ấy nghỉ ngơi đi" Hạo Nhiên bước vào

Nghe vậy anh cũng đứng dậy lưu luyến rời đi

" Em hãy giữ gìn sức khỏe nhé!"

" Ừm"

" Tại sao em lại để bệnh tình mình đến mức này chứ! Em phải chăm sóc thật tốt cho bản chứ! Thật là" Anh tức giận nói, mày chau lại

" Haizzz! Em thật sự không sao mà, bây giờ em rất khỏe mà"

Cô cố gượng ngồi dậy

" hự"

" Thấy chưa anh nói mà" Anh vội vàng đỡ cô

" Thời gian còn lại của em nhiều không anh"

" Bệnh tình của em đã trở nặng rồi! Nhưng có cách có thể chưa trị được!"

" Cách sao? Bệnh của em làm gì có cách chữa !"

Cô tuyệt vọng nằm xuống, nước mắt theo đó cũng chảy xuống theo hai gò má, cô nhanh chóng nằm quay sang một bên để không cho ai nhìn thấy những giọt nước mắt tuyệt vọng này, lúc li hôn và quyết định khiến anh phải đau khổ cô chưa từng nghĩ rằng lại đau như vậy, cô vẫn yêu anh! Đúng vẫn yêu ! Nhưng lí trí đã chèn ép con tim cô mất rồi!

" Em không sao chứ?"

" Anh hãy ra ngoài đi! Em muốn một mình!"

Ngồi đấy một lúc rồi lặng lẽ rời đi, còn cô vẫn nằm đấy nước mắt vẫn không ngừng rơi, cả đêm hôm đấy cô không hề ngủ được

Sáng hôm sau

" Lộ Tư" anh bưng bát cháo vẫn còn đang bốc khói nghi ngút bước vào, nhưng khi vào lại không thấy cô đâu cả

" Y tá! Y tá!"

Một cô y tá nhanh chóng bước vào

" Cô gái nằm ở giường này đâu rồi"

" À.. cô ấy vừa làm thủ tục xuất viện và rời khỏi rồi ạ"

Tại công ty

" Lộ Tư! Sao em lại đi làm rồi! Em còn chưa khỏe mà!"

Nghe anh nói cô cũng không nói gì mà bước đi nhanh chóng

" Ây da! Chả phải Lộ Tư sao? Tôi nghe hôm qua cô bị nhất sao?

Ả ta õng ẹo đi đến trước mặt cô

" Trông thật ngứa mắt" Cô chửi thầm trong bụng mình

" Em thôi đi! Cô ấy vừa bị bệnh đấy!" Anh tiến lại gần kéo ả ta ra

" Anh đang bênh cô ta sao? Anh..."

" Em có thôi ngay đi không?"

Anh quát lên, ả ta nghe vậy thì sợ hãi

" Từ nay nếu không có việc gì thì em đừng đến đây"

" Anh... anh đang đuổi em sao! Huhu"

Ả ta dựa vào vai anh rồi khóc thút thít, anh hất tay ra rồi nhanh chóng dạo chân đi nhanh về phía phòng làm việc , bỏ lại ả ta với sự tức giận không biết chút vào đâu, ả quay lại lườm cô một cái rồi cũng bước đi

" Hừ! Đáng đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa