Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn cô ta đi rồi cũng dạo bước chân đi trong sung sướng

" Em vui đến thế sao?"

Một người nào đó đứng góc nào đó ngắm cô không rời mắt, trong lòng cũng vui lây

Tại cuộc họp

" Thưa chủ tịch tình hình tài chính hiện giờ của ta đang rất tốt và đi lên khá nhanh"

" Ừm! Tiếp tục"

" Còn về phía khách hàng thì họ phản hồi rất tốt, sản phẩm rất chất lượng"

" Có rất nhiều người muốn đầu tư vào công ty chúng ta"

" Thưa...."

" Thôi, tóm lại tình hình vẫn rất tốt đúng không ?"

" Đúng rồi! May mà nhờ Lộ tiểu thư đây nên tình hình rất tốt"

Một vị cổ đông đứng lên tán dương rồi vỗ tay các người khác cũng vỗ theo, anh cũng vỗ tay nhẹ miệng hơi mỉm cười nhìn về phía cô"

" Sao anh ta cứ nhìn mình vậy" Cô nhau màu nghĩ

"Được rồi tan họp, còn Lộ tiểu thư đây có thể đến văn phòng tôi một lát không?" Anh cười danh ma

" Hả! Đến....văn phòng anh! Có chuyện gì không? Nói luôn tại đây đi" Cô thắc mắc

" Không thể! Tôi muốn bàn chuyện công việc không được sao?"

Nói rồi anh lại trưng vẻ mặt lạnh lùng quay đi, còn cô thì đành miễn cưỡng đi theo

" Có chuyện gì anh không thể nói ở đây"

" Chuyện quan trọng"

Tại văn phòng

" Tặng em"

Anh đưa ra một chiếc hộp thật đẹp trước mặt cô, cô tò mò mở ra

" Hả"

Bên trong là một chiếc vòng được đính viên rubi màu đỏ rất đẹp, đây là loại đá quý hiếm và đắt đỏ

" Sao anh lại tặng tôi thứ quý giá này chứ?" Cô bày ra vẻ thắc mắc

" Bày tỏ lòng biết ơn, vì có cô mà công ty đi lên rất nhanh"

" Nếu là vì thế thì tôi không cần đâu!"

Cô tiến lại gần rồi đưa trả chiếc hộp, lập tức anh quay người cô về phía chiếc bàn rồi tiền mặt lại sát gần

" Nếu em không nhận tôi sẽ buồn đấy"

Bị áp sát mặt với anh cô hơi lúng túng và mặt bắt đầu đỏ lên, cô đẩy anh ra nhưng với sức chói gà chưa chặt của mình thì làm sao có thể đẩy được một người có tấm ngực cường tráng như vậy, thấy cô như vậy anh càng tiến lại gần càng áp sát, mặt cô lúc này đỏ như quả gấc vậy

" Được..được tôi nhận là được chứ gì! Anh không cần phải vậy" Cô lắp bắp

" Như vậy phải tốt hơn không?"

Anh từ từ tránh ra, thấy vậy cô liền đẩy nhanh anh ra rồi cầm vội chiếc hộp chạy ra ngoài

" Tiểu....tiểu thư cô sao vậy? Chạy nhanh thế đợi em với!"

Cô thư kí vội chạy theo, nói là thư kí nhưng cô ấy lại là như chị em ruột của cô vậy, hai người chơi với nhau từ nhỏ có chuyện gì cũng nói với nhau được

Còn cô vẫn một mạch chạy, ra ngoài cô chạy thẳng vào trong xe, Mĩ Nhã cũng đuổi kịp và vào trong xe

" Cô sao vậy? Chạy gì mà nhanh thế, em đuổi theo sắp tắc thở rồi đây này! Phù! Phù"

Mĩ Nhã tỏ vẻ mệt mỏi và khó chịu

" Đồ vô sỉ, đồ lưu manh, tôi hận là không chém chết được anh" Lộ Tư chửi thề, vẻ mặt tức giận

" Chị chửi ai mà ghê thế muốn giết luôn vậy?"

" Hắn.... mà thôi! Chúng ta về thôi!"

" Hắn! Là ai đây"

" Nào....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa