Chương 1: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo bạn tình yêu là gì? Tình yêu có muôn hình vạn trạng cũng có vô số những biểu hiện khác nhau. Đối với tôi tình yêu là một thứ rất mơ hồ, mơ hồ đến nỗi tôi không phân biệt đâu là yêu là thích cho đến khi tôi gặp người đó ...

Tình yêu của tôi bắt đầu từ rất sớm, từ khi tôi quen người đó. Hồi còn bé tôi rất nhút nhát, ít khi nói chuyện cùng ai bởi thế mà tôi rất hay bị bắt nạt. Trò đùa của những người bạn cùng lớp càng ngày càng quá quắt nhưng tôi cũng không biết làm sao khi họ dọa nạt sẽ đánh tôi nhiều hơn nếu tôi dám đi nói chuyện này cho bố mẹ hoặc thầy cô. Trong khi tôi chẳng biết làm sao thì người đã đứng ra giúp tôi nói chuyện này cho thầy cô giáo chủ nhiệm. Với kiểu suy nghĩ trẻ con của mình lúc đó tôi còn tưởng người là một vị anh hùng nào đó xuống giúp đỡ tôi. Thật là trẻ con phải không ?

Với sự giúp đỡ của người, tôi đã được chuyển sang lớp bên tức là lớp của người đó để học. Sau khi chuyển xong, người đó còn đề nghị cô chủ nhiệm cho tôi ngồi cạnh người để tiện giúp đỡ nếu các bạn lớp cũ sang bắt nạt tôi tiếp. Thậm chí người còn giúp tôi học bài, không ngần ngại giúp đỡ khi tôi hỏi bài người. 

Thời gian thấm thoát qua đi, những năm đầu cấp một của tôi trôi qua trong bình yên và sự cảm kích của tôi đối với người lại càng tăng lên. Nhưng đến năm lớp bốn có một chuyện kinh khủng đã xảy ra đó là mẹ của người mất. Tôi biết chuyện đó nhưng tôi không có đủ dũng khí để an ủi người như lúc người giúp đỡ tôi. Phải chăng tôi đang thấp thỏm lo lắng điều gì ? Điều gì đến cũng đến thôi...Lúc người đi học đã là việc của nhiều tuần sau đó. Qua nét mặt, tôi thấy người có điều gì đó không ổn lắm nhưng tôi không dám hỏi gì nhiều chỉ an tĩnh ngồi cạnh người. Bình thường người rất ấm áp, dễ mến và được nhiều bạn bè quý mến thậm chí có tin đồn nhiều bạn gái trong khối tôi thích người. Nhưng hôm nay mặt người trông rất lạnh, dưới viền mắt còn có quầng thâm mắt rất đậm. 

Tôi đang giở sách ra chuẩn bị cho tiết toán đầu tiên thì có vài bạn nam đi tới rồi ném quyển vở bài tập toán vào chỗ ngồi của tôi :

- Mau làm quyển bài tập này đi !

Tôi cầm quyển vở bài tập lên thì thấy nhãn vở ghi tên '' Trần Quốc Khánh '' rồi quay lại hỏi mấy người bạn đó :

- Vở này ghi tên cậu, tại sao tớ phải làm ?

- Dạo này được thằng kia bao che nhiều nên nhờn với lũ này hả? Nó nghỉ học lâu rồi ... A , hôm nay nó đi học rồi này !- Người bạn tên Quốc Khánh đó cười cợt với lũ bạn xung quanh mình rồi quay sang trêu trọc người đó. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng, tôi bị bắt nạt thì không sao nhưng đang yên đang lành thì họ lại kéo người vào. Một người bạn bên cạnh Quốc Khánh tên Trường đặt tay lên vai người đó rồi nói :

-Nghe nói mẹ mày mới chết hả? -  Nói rồi cả bọn cười phá lên. 

- Mày vừa nói cái gì ? Nói lại xem nào?-Người đó quay lại hỏi với đôi mắt rất lạnh nhưng rõ ràng trên đó vẫn còn chút nước mắt 

- Thì nó hỏi mẹ mày vừa mới ....- Quốc Khánh chưa nói hết câu thì bị người giáng cho một cú vào mặt đau điếng. Cậu ta ngã lăn ra sàn kêu oai oái đòi gọi bố mình lên xử lí chúng tôi. 

Sau khi gọi phụ huynh của chúng tôi và bố mẹ của Quốc Khánh, nhà trường đã thống nhất cho hai bên viết bảng kiểm điểm rồi gặp nhau xin lỗi . Sự việc đã kết thúc nhưng tôi lại có dự cảm chẳng lành...Không phải là sợ sẽ đánh nhau một lần nữa mà tôi không thể hiểu được trong lòng người đang nghĩ gì. Từ lúc mẹ người mất, người như người mất hồn. Người chẳng hay nói hay cười nữa cũng chẳng quan tâm xung quanh mình đang xảy ra những gì. Thậm chí người còn rời chỗ ngồi cạnh tôi rồi xuống phía cuối lớp ngồi. Có lẽ là từ lúc ấy khoảng cách của chúng tôi xa dần và cũng chẳng còn thân thiết nữa . Ban đầu tôi còn thường xuyên đi xuống phía cuối lớp hỏi han người nhưng càng lúc người càng tỏ ra lạnh lùng và vô tâm nên tôi chẳng dám hỏi thêm gì nữa.

Rồi cứ như thế, những năm tháng học sinh thời cấp một của tôi kết thúc trong êm đẹp và cũng chẳng có thêm một vụ bắt nạt hay dọa dẫm lần nào nữa. Bởi thế tôi trở nên hoạt bát và dễ hòa đồng với mọi người hơn. Còn người thì vẫn cứ lạnh lùng như thế, chẳng nói chẳng rằng. Có lẽ việc mẹ mất đã khiến người quá đau lòng mà sinh ra sự đau khổ và tổn thương khó có thể chữa lành.

_ Truyện mình viết có thể chưa hay và cũng không tránh khỏi những sai sót, mong mọi người góp ý cho mình nhé !

_ Mình sẽ cố gắng đăng truyện vào mỗi tối, chắc tầm 8h-9h .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro