Chương 2 : Lên trung học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên tới cấp hai, chúng tôi vẫn được học cùng một trường và xếp chung một lớp nhưng chỗ ngồi lại khác hẳn nhau. Tôi ngồi đầu lớp còn người ngồi cuối lớp. Đến bây giờ tôi mới biết thế nào là ''xa mặt cách lòng''. Không còn ngồi chung, chúng tôi cũng chẳng còn thân như trước nữa cũng chẳng thường xuyên qua lại chuyện trò.

Tôi từ lúc lên cấp hai tính tình chẳng còn nhút nhát nữa mà thường xuyên cùng lũ bạn tám chuyện này chuyện nọ mà chẳng kiêng nể gì hết.Rồi một lần, khi tôi đi đến lớp thì lũ bạn tôi xúm lại bàn tán chuyện gì rất rôm rả. Tôi vội bỏ cặp xuống rồi ra xem có việc gì mà khiến cả lũ con gái lớp tôi '' đoàn kết '' đến thế :

- Này, hôm nay lớp mình lại có chuyện gì hay à?

Cái Thảo - đứa bạn thân tôi nhanh nhảu đáp luôn:

- Mày chưa nghe nói à, thằng bạn mày với con Trang thích nhau rồi đấy !

Tôi giật mình. Trong chớp mắt tôi cảm thấy tim đau nhói không biết có phải quá ngạc nhiên hay là cảm xúc lần đầu tiên biết tiếc nuối người con trai mà tôi thầm thương bao lâu mà tôi đứng như trời trồng. Tôi không hiểu có động lực gì đã khiến tôi hồi thần nhanh chóng. Định xoay người đi nhưng cơ thể đã không nghe sự chỉ dẫn của mình. Đứa bạn bên cạnh lay lay người tôi hỏi :

-Mày sao thế?Hay mày cũng thích nó à?

Trong đầu tôi lúc đó chẳng nghĩ được gì khác ngoài cái tên của người đó và cái mối quan hệ vừa được lũ bạn tôi '' khai quật'' ra từ mấy cái tài khoản trên Facebook ảo của người đó và con bé Trang lớp tôi. Nghe bạn nói thế, bản thân tôi phải phủ nhận ngay:

- Không, mày đang nghĩ gì thế? Tao không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương sớm.

Vừa hay nói xong thì có tiếng trống vào lớp, tôi bỏ hội tám chuyện của lũ bạn tôi rồi về chỗ ngồi. Suốt cả buổi học hôm đó, tâm hồn tôi như treo lên chín tầng mây chẳng còn biết trăng sao trời đất nữa. Có mấy lần cô giáo còn thấy tôi lơ đãng liền gọi hỏi xem chuyện gì nhưng tôi chỉ nói không có gì cả chẳng qua là tối hôm trước tôi xem phim tới muộn. Tình hình đó kéo dài suốt mấy tuần liền, điểm số học tập của tôi ngày càng giảm sút nên cô giáo có gặp riêng tôi hỏi xem có chuyện gì khiến tôi học hành như vậy.

Trong khoảng thời gian ấy, tôi cũng chẳng còn thường xuyên ngó ngàng tới người đó nữa. Nếu có gặp nhau tôi chỉ đi lướt qua, không chào hỏi hay nói chuyện gì với người cả. Có mấy lần người còn kéo tôi lại :

- Lại dỗi à?

Tôi kéo tay người ra rồi bước đi, được một đoạn tôi dừng lại nói:

- Không dỗi, chẳng sao cả nên đừng hỏi gì hết.

Tôi cũng nghĩ mình dỗi người thật sau khi nghe tin người và đứa bạn lớp tôi thích nhau. Nhưng kể cũng lạ, nói hai người đó thích nhau còn có tin đồn hai người đó yêu nhau mà tất cả chúng tôi chưa từng một lần thấy hai người họ nắm tay nhau hay đi bên cạnh nhau gì cả. Điều đó khiến chúng tôi đâm ra nghi ngờ mối quan hệ của họ nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn.

Đến cuối năm, lớp tôi có mở buổi party nhỏ để ăn mừng tất cả mọi người đều được lên lớp. Nhiều bạn gái lớp tôi xúm vào xin được chụp ảnh cùng với người ấy. Kể ra thì nhìn người rất là ổn, thành tích học tập lại rất tốt, khuôn mặt thì khôi ngô nhưng cũng rất cute. Thế nhưng người lại chẳng chịu chụp chung với ai cả, tôi cũng biết mình chẳng có cơ hội nên cũng không dám ngỏ lời hỏi người. Kết thúc buổi tiệc chúng tôi liền về nhà. 

Sáng hôm sau là ngày chủ nhật nên mãi tới gần 8h sáng tôi mới dậy. Mở mắt dậy, tôi liền mở laptop lên Facebook xem có tin tức gì mới thì lập tức hiện ngay đầu bảng tin của tôi là ảnh chụp của người với một người khác. Mặc du hinh ảnh người còn lại rất mờ nhưng tôi thấy khuôn mặt của người đó rất đẹp, cằm V line, da trắng trẻo và tuổi tác hình như bé hơn người đó nên tôi đoán đó là con gái. Thấy ảnh tôi gục mặt xuống bàn khóc thật lớn. Vừa mới cảm giác an tâm sau khi tin đồn người và cô bạn cùng lớp tên Trang của tôi ít đi thì lại thấy bức ảnh này. Tấm ảnh này càng trở nên mờ ám khi người đăng ảnh kèm theo dòng trạng thái :'' Yêu một người là khi dù phải đứng sau họ để âm thầm dõi theo, bảo vệ họ thì tôi cũng cam tâm tình nguyện''.

Thật sự lúc đó tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, tuyệt vọng. Dù lúc ấy không phải là thích hay không phải là yêu người đó thì tôi cũng biết bản thân đã cảm nắng người được bao năm rồi. Sự cảm kích của tôi bây giờ đã dần dần trở thành một sự yêu thích thậm chí là một thói quen khó bỏ. Được ngồi bên người nghe người nói chuyện hay chỉ là ngắm nhìn người từ xa cũng là một thói quen từ rất rất lâu rồi....

_ Truyện mình viết có thể chưa hay và cũng không tránh khỏi những sai sót, mong mọi người góp ý cho mình nhé !

_ Mình sẽ cố gắng đăng truyện vào mỗi tối, chắc tầm 8h-9h .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro