Chương 3: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời xa những thứ gọi là cảm nắng, yêu thích, tôi hòa nhập vào lớp mới với rất nhiều bạn bè. Hồi đó tôi có một đứa bạn thân tên Mai. Chúng tôi chơi thân với nhau lắm. Biết bao mối tình và cả những lần say nắng của nó, nó đều kể cho tôi hết. Một ngày nó chợt gọi tôi ra phía cầu thang khuất người hỏi tôi thấy người đó như thế nào. Thấy điệu ái ngại của nó tôi liền hỏi ngược lại :

- Mày thích người ta à?

- Thì tao có thích cậu ý thật. Hay tao tỏ tình nhỉ?

Nghe nó nói đến đây, đầu tôi như choáng váng cả đi. Nghĩ kĩ lại thì nó ngồi cạnh người đó, việc cảm nắng người cũng không phải điều khó tin gì cả. Tôi chẳng phải ghen tỵ vì nó có thể dễ dàng nói lời thích người và có xuất hiện ý muốn tỏ tình với người nhưng còn tôi thì sao ? Tôi chẳng dám ước mơ cao xa gì cả, chỉ cần ở bên người thôi cũng được. Nghĩ mình không có cơ hội mà biết đâu đứa bạn thân của mình sẽ nắm lấy được hạnh phúc thì sao? Tôi động viên nó tỏ tình thật sớm, không biết đâu lại có người cướp đi mất thì đừng tiếc. Nó liền nghe lời tôi quyết tâm tỏ tình với người. Nhưng chuyện sau đó thì tôi không còn rõ nữa mà chỉ được nghe kể thôi.

Nghe nói cái Mai tỏ tình với người bằng cách viết lời tỏ tình vào sách vở người. Tới lúc người phát hiện, con bạn tôi không ngần ngại gì mà tỏ tình tiếp. Người nổi trận với nó rồi cấm không được viết gì hay là động vào sách vở, đồ đạc của người nữa. Sự việc đâu phải đến đó là kết thúc, nó vẫn cứ tiếp tục tỏ tinh vào sách vở người. Hầu như quyển nào cũng viết chằng chịt nhưng dòng chữ :'' Tớ thích cậu'', ''Chúng ta yêu nhau đi'',...

Nói mãi rồi cũng chán, người cũng chẳng còn để tâm nữa, mặc kệ nó viết. Thấy thế nên con bạn tôi chẳng con viết gì nữa. Việc viết như thế là để thu hút sự chú ý của người mà hầu như người lại chẳng để tâm. Có thể nhiều người sẽ thắc mắc vì sao tôi biết được những chuyện này. Phải, chính là người đã kể lại cho tôi, không sót một chi tiết nào. Còn về việc vì sao đột nhiên người kể thì tôi không thể nói rõ ràng ngay bây giờ được. Bởi chẳng phải dùng một hai câu là kể được tường tận toàn bộ sự việc....

Yêu làm cho con người ta cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng làm cho con người ta đau đớn đến tận cùng. Chẳng một nỗi đau nào có thể so sánh được với nỗi đau khi bị thất tình hay chia tay. Nhìn thấy đứa bạn tôi thất tình tôi cũng buồn lắm. Dù trước kia tôi mới chỉ cảm nắng người thôi nhưng tôi cũng hiểu được phần nào tâm trạng của đứa bạn tôi lúc ấy. 

Đau đớn khi không được đáp trả lại. Nếu người ta đã trả lời thẳng ra là người không yêu nó đã đành, đây người còn trả lời nó là người thích người khác rồi nhưng có lẽ người ta cũng chẳng thích người. Chẳng phải đây là chuỗi những người đơn phương nhau hay sao? Cái Mai yêu đơn phương người, người lại đi đơn phương người khác nữa. Tình yêu thật rắc rối. Người ta thường bảo trong tình yêu mỗi người sẽ là phần còn thiếu của đối phương, việc của chúng ta chỉ là tìm ra đối phương thôi. Nhưng tình yêu của bọn họ chẳng phải đang dày vò nhau hay sao? 

Nghe nói người có nói tên của người kia ra cho Mai, nó nghe xong thì rất sốc. Về sau nó thay đổi rất nhiều chắc là vì nghe thấy người đã nói điều gì không nên nói. Dù sao đi nữa tôi nghĩ nó là con gái thì người nên từ tốn một chút, không nên nói quá thẳng khiến người khác tổn thương. Điều này tôi chỉ nghĩ trong thâm tâm thôi chứ không dám nói ra. Nếu nói ra thì tôi lấy danh nghĩa gì mà nói? Bạn cùng lớp? Hay bạn từng thân? Kể cả có nói danh chính ngôn thuận đi nữa thì tôi cũng chả dám. Thật ra bây giờ tôi có chút sợ người. Tôi hình thành sự sợ hãi từ sau lần đánh nhau hồi cấp 1. Qua chuyện này tôi còn càng sợ người hơn. Bởi vì tôi lo nếu tôi ở quá gần người sẽ nhận ra điều bất thường ở tôi và người sẽ nói những lời lạnh lùng, khó nghe giống như nói với đứa bạn tôi.

Đúng là tình yêu làm cho con người trở nên xa cách và thay đổi. Có lẽ sau lần tỏ tình thất bại đó, nó đã biết được điều gì mà trở nên thay đổi hẳn. Biết bình thường nó hay bát quái chuyện tầm phào linh tinh nhưng tôi không ngờ nó lại thay đổi đến mức ai nó cũng nói xấu. Thậm chí đến tôi - đứa bạn thân duy nhất của nó lúc ấy mà nó cũng nỡ bóc mẽ tôi. Nếu sự thật thì đã không còn gì đáng nói nhưng có những chuyện nó nói toàn là linh tinh, bịa đặt. Nó bịa đặt tôi bắt cá hai tay trên Facebook, bịa đặt tôi trộm đồ của mọi người ,...

_ Truyện mình viết có thể chưa hay và cũng không tránh khỏi những sai sót, mong mọi người góp ý cho mình nhé !

_ Mình sẽ cố gắng đăng truyện vào mỗi tối, chắc tầm 8h-9h .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro