Chương 4 : Là thay thế hay chỉ là thế thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian đó tôi đúng là sống khốn khổ với những tin đồn mà cái Mai bịa đặt ra. Ngày ngày tôi chỉ biết chăm chú vào Facebook, xem tin của bạn bè, ảnh mọi người đăng ,..Đúng vào dịp nghỉ hè nên tôi có nhiều thời gian lên mạng hơn. Thông qua những mối quan hệ tôi có quen một đàn anh lớp trên.

Chúng tôi cũng bắt đầu như bao mối quan hệ khác từ làm quen nhau đến giới thiệu tên tuổi, sỏ thích, nơi ở,..Thật bất ngờ khi tên của người đàn anh đó lại trùng tên với người. Không chỉ thế mà họ còn trùng cả tên đệm, trùng cả họ. Lúc đầu tôi có nghi ngờ đó là sự trùng hợp đặc biệt của định mệnh như những tình tiết trên phim ảnh . Giả dụ người đàn anh tôi quen lại là người thì sao? Nhưng thông qua cách nói chuyện, sở thích và thông tin của anh đó thì tôi có thể khẳng định đó không phải là người.

Nhiều tháng sau, anh ấy tỏ tình với tôi. Lúc đó trái tim tôi thật sự rung động. Trong giây lát tôi đã quên đi sự tồn tại của người. Và đó cũng là việc kéo dài đến vài tháng sau. Tôi quên đi mình từng thích người như thế nào, cảm nắng người ra sao. Bây giờ tôi chỉ biết rằng tôi không còn cô đơn, không còn phải cô độc đối mặt với tất cả mọi điều những. Bên cạnh tôi đã có một người sẵn sàng nghe tôi nói, luôn cố gắng chia sẻ tâm sự với tôi . Đôi lúc anh còn dạy tôi học, giảng cho tôi những bài mà tôi không hiểu. 

Anh ấy lớn hơn tôi đến vài tuổi lại còn là một người yêu thể thao nhất là bóng đá nên anh ấy rất năng động, vui tính và hòa đồng. Ngoài ra anh ấy còn học rất giỏi, gia đình lại khá giả nên có thể nói anh ấy là hình mẫu lí tưởng của nhiều cô gái. Anh nói chuyện rất nhẹ nhàng còn pha chút hài hước nên tôi rất thích nói chuyện với anh. Trong khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi hầu như chưa bao giờ bất đồng quan điểm hay cãi nhau. Nếu có anh đều chủ động giảng hòa hoặc nhường nhịn tôi.

Yêu qua mạng rất vui nhưng cũng có vài điều không thể làm. Ví dụ như chúng tôi không thể nói chuyện như những người bình thường. Việc chúng tôi có thể làm là nhắn tin qua Facebook, chat video, tặng quà nhau bằng cách gửi qua đường bưu điện,.. Tinh cảm của chúng tôi được công khai tên Facebook và Instagram. Chúng tôi cùng đặt avatar đôi, cùng đặt ảnh bìa ghi tên nhau, đăng tải những bức hình chụp món quà chúng tôi tặng nhau. Bởi thế mà cả lớp tôi đều biết cả.

Hồi chúng tôi yêu nhau đúng vào thời gian đàn anh phải đi luyện tập để đi thi mấy trận bóng đá của tình. Tôi hết sức ủng hộ, cổ vũ anh chứ không hề ngăn cấm hay ràng buộc gì với anh cả. Thời gian có hạn nên mỗi ngay chỉ có thể nói chuyện và nhắn tin chưa đến nửa tiếng đồng hồ sau khi anh ăn tối ở trường. 

Cuối cùng trận thi cũng kết thúc. Dù không được giải nhất những các anh cũng đã về nhì. Đến nửa đêm anh và các bạn mới đi ăn mừng chiến thắng về. Tuy say nhưng anh vẫn cố gọi điện cho tôi nói:

- Anh say rồi...

Nghe thế tôi liền bảo anh lần sau đừng uống nửa đêm nửa hôm như thế nữa. Thật sự rất nguy hiểm. Mấy người bạn của anh lập tức nói với anh là tôi đang quản lí, ràng buộc tự do của anh. Anh quay lại màn hình tức tối quát mắng ngược lại tôi. Anh không dùng những lời thô tục nặng nề nhưng anh lại nói tôi rất nặng lời. Tôi biết anh đang say nên tôi cũng chẳng nói gì thêm chỉ bảo anh ngủ sớm đi. Ai ngờ đâu anh lại bất ngờ nói lời chia tay. Tôi sững sờ một lúc, tự nhiên biết bao kí ức của tôi về người đó lại ùa về. Trong chốc lát tôi lại nhớ đến người. Bỗng một câu hỏi trong đầu tôi xuất hiện:'' tôi có yêu anh không?''. Tôi còn chưa kịp định hình lại thì anh nói :

- Em rất vô tâm!

- Em vô tâm sao?

- Phải, em chưa bao giờ thực sự quan tâm đến anh.... Em luôn quan tâm đến mọi người xung quanh nhưng em chưa bao giờ để ý tới anh. Anh ghen tị với họ! Trong lời nói của em, câu chuyện em kể và ... cả trái tim em luôn lấy một người làm trung tâm. Anh từng nghĩ đó chính là anh nhưng không... anh nhầm rồi ...người đó không phải anh. Chỉ là sự trùng hợp thôi, trùng hợp từ tên đến họ...

Anh nói đến đây làm tim tôi đập liên hồi, hóa ra ngay từ đầu tôi vốn không hề yêu anh, kể cả thích cũng không có. Hóa ra ngay từ đầu anh chỉ là thế thân hoàn hảo của người đó trong tim tôi chứ anh chưa bao giờ có thể thực sự thay thế được người đó. Hóa ra... đi cả một vòng lớn đến như thế tôi vẫn thích người, vẫn yêu người.

Tôi cảm thấy mình có lỗi với đàn anh rất nhiều. Tôi chia tay với anh dù hôm sau anh có dậy từ rất sớm và gọi điện xin lỗi tôi. Tôi nói với anh đó là lỗi của tôi, không phải của anh. Là tôi tự lừa mình dối người thôi. Anh biết chẳng thể níu kéo liền hỏi tôi chia tay rồi sau này vẫn có thể làm bạn bè được không? Tôi gật đầu. Thế là chúng tôi đã chia tay trong êm đẹp mà không có một lời cãi cọ hay xích mích nào nữa....

_Truyện mình viết có thể chưa hay và cũng không tránh khỏi những sai sót, mong mọi người góp ý cho mình nhé !

_ Mình sẽ cố gắng đăng truyện vào mỗi tối, chắc tầm 8h-9h .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro