Chương 5 : Trùng tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc kì nghỉ hè, chúng tôi trở lại với những ngày tháng học hành vì một tương lai sáng lạn. Gặp lại người tôi cảm thấy rất vui. Phần vì tôi đã nhận ra tình cảm đặc biệt đã vượt quá giới hạn bạn bè của mình với người, phần vì tôi đã được gặp lại người. Tuy nhà chúng tôi rất gần nhau, chỉ đi mất vài phút đi bộ nhưng suốt cả tháng hè chúng tôi chưa hề gặp nhau. 

Tôi biết nếu đi học trở lại kiểu gì cũng sẽ gặp người nhưng cũng chẳng ngờ được việc khi tôi và người đối mặt với nhau ngay ngày đi học đầu tiên. Người tươi cười hỏi tôi:

- Nghỉ hè vui chứ?

- Cũng được

Tôi lạnh nhạt trả lời khiến nụ cười của người vụt tắt. Hơi tiếc nuối vì không thể nhìn nụ cười tươi sáng ấy mãi nhưng tôi không thể để người phát hiện ra tình cảm của bản thân. Tôi tự cho mình là một cô gái hiện đại, bởi thế nên bản thân không quá để ý những điều như : con gái là phải ăn mặc '' kín cổng cao tường '' không được ăn mặc hở hang hoặc coi trong sĩ diện của bản thân hơn nhân phẩm. Dù vậy tôi vẫn nghĩ bản thân nên sống thật vui vẻ, tự do nhất là phải tôn trọng chính bản thân mình. 

Lớp tôi từ bao năm nay có cái kiểu học hành '' nước đến chân mới nhảy ''. Bởi thế mà vào đầu năm học, thành tích lớp tôi lúc nào cũng xếp hạng nhất hạng nhì từ dưới lên. Cũng như mọi năm, hôm nay lớp tôi lại mở buổi party nho nhỏ gọi là thú vui đầu năm. Để thêm phần sôi động, chúng tôi liền ra sáng kiến chơi trò '' sự thật hay hành động''. Mấy ván đầu tiên tôi đều thắng nên không phải làm gì hay nói ra sự thật nào cả. Chơi được một lúc thì người cùng mấy cậu bạn thân bỏ đi. Người vừa bước ra khỏi bàn thì tôi thua. Chẳng biết nên trách số tôi đen gặp phải người mới hóa thành lành hay là do số mệnh trời sắp đặt mà lại như vậy.

Thua rồi ... Đành chọn sự thật vậy. Mấy đứa thắng liền bàn nhau cách hỏi tôi:

- Nào , trả lời bọn tao nè :'' người yêu cũ của mày tên gì?''

Câu hỏi của bọn nó lúc ấy đối với tôi có khác nào sát muối vào trái tim tôi. Tôi vừa chia tay chưa đầy một tuần, đang yên đang lành thì lại có người hỏi. Thấy tôi im lặng chúng nó giục luôn:

- Trả lời đi mày, nhanh lên!

Tôi bất đắc dĩ đành nói tên của đàn anh ra. Cả lớp tôi '' ồ'' một tiếng lớn . Có đứa còn chạy vội ra ngoài gọi tên của người vì chúng nó nghĩ rằng người yêu cũ của tôi chính là người. Tôi định gọi mấy đứa lại để giải thích nhưng chúng nó đã chạy đi xa rồi. Tôi gục mặt xuống bàn thì nhìn thấy bóng đen ở đằng sau mình. Quay lại thì hóa ra người đã đứng đó từ lúc nào. Giật mình khi thấy người khiến tôi nghiêng ghế ngã ngửa ra đằng sau, người đỡ lấy ghế tôi vui vẻ nói:

- Chưa bắt đầu làm sao kết thúc? Tự nhiên lại được lên chức người yêu cũ của bạn thân thế này!

Tôi xấu hổ đẩy người ra:

- Điên à, chỉ là trùng tên thôi. Không phải ai ở đây cả?

- Thế sao? Thật sự chỉ có thế thôi à?

Cái điệu cười nhả nửa uy hiếp nửa cợt nhả khiến tôi thêm phần bực bội. Tôi đứng bật dậy tỏ rõ sự bực mình:

- Trùng tên thôi, chúng mày làm gì mà rồ hết cả lên. Hâm hết rồi à? 

Rời bỏ đám đông, tôi bước ra ngoài trong sự phẫn nộ. Tôi không phải phẫn nộ vi họ nhầm lẫn anh ấy là người mà tôi tức giận vì họ cho rằng tôi và người là người yêu cũ. Mà lúc ấy đối với tôi, đã la người yêu cũ thì chắc chắn là sự kết thúc mất rồi. Chúng tôi chưa từng yêu nhau, chưa từng tỏ tình với nhau tại sao lại đến bước đường cùng rồi. Đó không phải là thứ tôi muốn. Nói thế chẳng khác nào rủa chết mối tình của tôi dành cho người chứ? Tôi thích người, tôi cũng yêu người nên tôi có thể hi sinh bất kì thứ gì. Nhưng tuyệt đối không ai có quyền nguyền rủa mối tình của chúng tôi. 

Có thể mọi người sẽ cho rằng tôi quá ấu trĩ hoặc suy nghĩ thật linh tinh. Nhưng nếu bạn có thể đặt mình vào hoàn cảnh của tôi thì sẽ thấu hiểu. Đối với một người mà mình cảm nắng, yêu thích suốt mấy năm liền mà đột nhiên mọi người lại cùng nhau hùa vào nói chúng tôi đã chia tay rồi. Chỉ là sự trùng tên thôi. Lẽ nào trùng tên cũng là cái cớ để người khác lôi ra trêu đùa, cợt nhả ? Như thế thì thật quá đáng rồi.

Chắc thấy tôi tức giận quá nên họ cũng chẳng còn trêu đùa nữa . Mọi người không trêu nữa thì đã đành nhưng người mỗi lần nhìn thấy tôi thì cứ cười cười cợt cợt làm tôi tức chết mất. Chỉ là cười thôi mà, sao tôi còn cảm giác có thêm cả sự mỉa mai châm chọc tôi. Lúc ấy chỉ ước có cái lỗ để chui vào cho bớt xấu hổ. Nghĩ kĩ lại thì sao mình phải xấu hổ? Người yêu cũ và người trùng tên chứ có phải trùng tên với tôi đâu ? Càng nghĩ tôi lại càng chả thấy đâu ra đâu. Đành kệ vậy, coi như chả có gì cho xong !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro