Chap 1: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi sáng...

"Con đi học đây"

-MẸ!!
Nó hét to..
-Lại là cơm chiên hải sản sao?? Con đã ăn nó 2 tuần nay rồi đó mẹ ạ
-Thôi,con chịu khó ăn nốt hôm nay thôi nhé. Hôm qua,mẹ quên chưa có kịp đi chợ
-Haiz..

-Thôi con đi học đây mẹ ạ.
-Ukm,con đi cẩn thận nha.
Nó ra khỏi nhà rồi đi thẳng ra bến xe buýt. Nó đeo tai nghe,nên chẳng để ý gì tới xung quanh cả. Suýt nữa là lỡ luôn chuyến xe duy nhất để đến trường.

-Hầy! Sao hôm nay xe buýt đông vậy nè!
Chen chúc mãi mới được chỗ đứng tử tế. Như các bạn cũng biết, xe buýt như một tệ nạn xã hội. Ghê nhất là những vụ.... trên xe buýt. Chắc mọi người cũng hiểu! Nhưng may mắn thay,Tuệ Mẫn lại không bị liệt vào danh sách đó. Dù sao thì Tuệ Mẫn cũng là một cô gái xinh xắn,dễ thương

Vừa xuống khỏi xe,nghe lời mẹ, Tuệ Mẫn đã nhanh chóng kiểm tra lại cặp sách của mình..
-Đâu rồi ta?? Chìa khoá này,sách vở cũng đủ rồi này. Ờ.. còn ví tiền, đúng rồi ví tiền.

Lục lọi mãi một hồi,nó mới nhận ra ....
-Ví tiền đâu rồi!! Trời ơi, ví tiền của tôi,chứng minh thư của tôi và rất nhiều thứ nữa. Làm sao đây?? Á á......

Nó hét toáng lên. Mọi người đi qua nhìn nó với những ánh mắt kì lạ. Có lẽ là sự cảm thông hay là sự ngạc nhiên khi nhìn thấy một con có vấn đề về thần kinh đang ngồi giữa đường kêu khóc.

Trong lúc đang tuyệt vọng nhất,mọi thứ đang tối sầm lại,thì bỗng nhiên có một tiếng nói vọng lại từ sau lưng nó

-Em ơi!
Nó quay phắt lại,nhìn chằm chằm vào mặt cậu thanh niên điển trai đó..
-Anh là ai?
-À..ừm,tôi tên là Hạo Nhiên. Mà có lẽ em cũng không cần biết đâu, có phải em vừa bị mất ví tiền k?
-Anh..anh nhặt được nó à? Anh có thể cho tôi xin lại được không?

-May là em gặp được người tử tế như tôi đó,này của em đây..
Hạo Nhiên đưa cho Tuệ Mẫn cái ví mà tưởng rằng nó đã nằm trong tay của một thằng ăn trộm tham lam,thèm tiền
-Cảm ơn anh nhiều lắm! Vậy tôi có thể làm gì để trả ơn anh bây giờ??
-Cảm ơn lòng tốt của em,nhưng tôi cũng không cần sự đền đáp nào của em đâu!!
-Nhưng...

-Mà cũng phải xin lỗi em, tôi đã lỡ xem chứng minh thư của em mất rồi. Chắc cũng không sao đâu nhỉ. Em là Tuệ Mẫn à? Lý Tuệ Mẫn, tên em hay lắm! Mong sẽ có một ngày được gặp lại em! Bye....

Sau khi nghe được câu nói từ anh chàng điển trai đó,một câu nói mà Tuệ Mẫn chưa bao giờ nghe được từ bất kì đứa con trai nào khác. Mặt nó bỗng dưng đỏ bừng lên,mà không cần đánh phấn. Tim thì cứ đập nhanh đến mức loạn nhịp. Đây có phải là một lại bệnh không nhỉ?? Đứng thẫn người ra một lúc và đắm chìm trong một vài thứ cảm xúc thật kì lạ, nó mới nhận ra...

-Mình muộn học mất rồi!!

HẾT CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro