Chap 2: LẠI LÀ ANH SAO??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phù.. May quá, vừa kịp lúc!
-Tuệ Mẫn!!

Lạc Chỉ gọi to..
*Lạc Chỉ: bạn thân của Tuệ Mẫn,là người học giỏi nhất lớp.
-Sao hôm nay bồ đi muộn thế?
-À,gặp chút trục trặc thôi..
-Mà bồ làm bài tập toán chưa?
-Chết rồi!
-Biết ngay mà,vở đây,bồ chép nhanh đi! Cô sắp vào rồi.
-Cảm ơn bồ nha!!

RENG..RENG..RENG..
-Ra chơi!!
-Ê, Tuệ Mẫn có thích..
-Trà sữa! Xuống mua cho tao ly trà sữa thạch pudding nha!

-Ờ..ừm. Thôi cũng được..
Lạc Chỉ nói nhỏ
-Ước gì! Có người đi với mình nhỉ!
Nó cứ đứng mãi hồi lâu,rồi Tuệ Mẫn lên tiếng
-Ơ,bồ chưa đi à! Đi đi sắp hết giờ ra chơi rồi!
Nó thở dài..
-Vậy thôi tôi đi nha!!
Mặt nó phụng phịu

-Hầy!! Bạn bè gì không biết? Có mỗi đi cùng bạn xuống căng-tin thôi mà!!
-Bạn Lạc Chỉ! Mua xong rồi đấy à. Xin nha!!
-Ờ! Uống đi.

-Này tôi kể cho bồ nghe, sáng nay,..
-Ui za!! Này bạn kia
Lạc Chỉ hét lớn gọi lại
-Bạn làm đổ ly trà sữa của tôi rồi đó. Không biết xin lỗi một câu sao?

Con bé kia quay lại với vẻ mặt kênh kiệu..
-Sao ? Tụi bay tính gây sự à? Có biết tao là ai không?

Tuệ Mẫn đành ra mặt lên tiếng,bảo vệ bạn. Bình thường Tuệ Mẫn cũng hiền lành,hơi nhoy xíu. Nhưng với bạn bè thì cô nàng lại rất chân thành.
-Này bạn,bạn làm sai thì xin lỗi thôi. Nói một câu như vậy khó khăn thế sao??
-Chắc là 2 bạn không biết tôi rồi. Xin tự giới thiệu tôi là Triệu Mộc Hy,tiểu thư của tập đoàn bất động sản Triệu Gia. Như vậy đã đủ để các bạn biết tôi là ai rồi chứ..

Chẳng hiểu sao,hôm nay,Tuệ Mẫn mạnh mồm mạnh miệng thế cớ chứ..
-Tôi không quan tâm bạn là tiểu thư hay là công chúa,nhưng theo như tôi biết ,tiểu thư không vô văn hoá như bạn.
-Mày! Mày dám
-Thôi Lạc Chỉ,bồ kệ đi. Vào căng -tin ,tôi mua cho bồ cốc khác.
-Con nhỏ này!

Nó có vẻ chưa có ý định bỏ qua cho Tuệ Mẫn.. Ánh mắt nó vẫn có cái vẻ kiêu kì,khinh bỉ ấy.. Thế rồi

-Các em về nhà làm bài đầy đủ nhé!
-DẠ..
Ra khỏi cửa lớp Lạc Chỉ gọi to..
-Tuệ Mẫn chờ với!

Nó chạy theo,thở hồn hà hồn hển
-Sao bồ đi nhanh thế? Có cần tôi trở về không?
-À thôi, không làm phiền bồ đâu,tôi tự về được!
-Có gì mà phiền chứ,nhưng nếu bồ không thích thì thôi vậy! Thôi,tôi về trước đây. BYE!

Tuệ Mẫn đi ra khỏi trường,thì bông nhiên có một nhóm thanh niên chạy tới ,chặn đường..
-Xin chào!
-Mấy người là ai,tôi không quen mấy người. Tránh đường coi!
-Mạnh miệng nhỉ! Bọn tao không quen,nhưng có người quen..

Bỗng từ trong đám đông đó,có một cô gái xuất hiện..
-Chắc mày vẫn còn nhớ tao chứ?
-Triệu...Triệu Mộc Hy
-Vậy là mày vẫn nhớ tên tao,và hẳn cũng chưa kịp quên chuyện sáng nay..
-Tôi..tôi
Chưa kịp nói dứt lời,thì..
-Đánh nó cho tao!
-DỪNG TAY..

Một tiếng hét lên từ phía xa
-Hạo Nhiên,sao anh lại ở đây?
-Mộc Hy,em làm chuyện gì vậy?
-Em giải quyết chút chuyện thôi! Anh không phải giúp cho con nhỏ đó. Để em cho nó một bài học.
-Mộc Hy,em về nhà đi. Chẳng phải tối nay hai gia đình ta có hẹn đi ăn sao.
-Thôi chết ,em quên mất. Vậy thôi,em về trước đây. Em còn phải làm tóc,trang điểm và chọn phụ kiện nữa..
-Ukm..
-À mà quên,con nhỏ kia,tao chưa bỏ qua cho mày đâu đó.Nghe chưa!

Nó đã cùng đồng bọn rời đi. Nhưng Tuệ Mẫn vẫn chưa cảm thấy yên tâm..
-Em có sao không?
-Dạ! Cảm ơn anh rất nhiều!

Cả 2 đều bất ngờ về đối phương..
-Anh là Hạo Nhiên
-LÝ TUỆ MẪN..
                                                                   HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro