Chap 3:THAY ĐỔI BẢN THÂN NÀO,LÝ TUỆ MẪN!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh là Hạo Nhiên
-LÝ TUỆ MẪN
Tại sao lại có cơ duy ên định mệnh vậy chứ?? Cả hai đều chưa hết khỏi ngạc nhiên...
-Anh là người đã giúp tôi lấy chiếc ví phải không?
-Em nhận ra rồi à?
-Phải,và tôi còn nhận ra một điều nữa...
-Đó là?
-Anh lại cứu tôi một lần nữa. Có phải...
Không hiểu trong đầu Tuệ Mẫn nghĩ gì nữa,nó đã thốt ra một câu mà có lẽ chỉ là buột miệng. Nhưng câu nói đó đã in sâu trong trái tim của cậu thanh niên ngày đó.
-Có phải anh thích tôi không?
Mặt Tuệ Mẫn đỏ ửng lên..
-Cô bé này,em nghĩ gì vậy. Chỉ là tôi..tôi thấy em bị bắt nạt nên...
-Thôi anh không cần giải thích nữa đâu. Tôi hiểu rồi
Nó tiến gần tới Hạo Nhiên,rồi quay sang nhìn biển tên..
-Anh là Ngô Hạo Nhiên,lớp 12A8...
Từ ngày hôm đó,trong đầu Tuệ Mẫn luôn xuất hiện hình bóng cậu thanh niên ấy. Có phải là đã thích rồi không... Cô nàng cung song ngư nên cũng hay mơ mộng lắm. Chẳng trách mới gặp anh ta lần đầu mà say như điếu đổ...
HÔM SAU...

-Lạc Chỉ!
Tuệ Mẫn gọi to
-Sao hôm nay bồ đến sớm thế??
-Có việc ý mà
Định chỉ dấu cho riêng mình,nhưng cảm xúc đã không cho phép Tuệ Mẫn giữ lâu bí mật đó trong lòng. Nó quyết định kể cho Lạc Chỉ. Lạc Chỉ là một cô bạn hiểu chuyện,vừa nghe xong nó hiểu liền. Tiếc thay nó lại là con mọt sách,chưa từng trải qua chuyện yêu đương bao giờ nên những lời nó phán xét về tình yêu chẳng có chút ấm áp nào cả. Cứ lạnh ngắt!

Giờ ra chơi ngày hôm đó,hai đứa bèn đi đến lớp 12A8 để tìm cậu thanh niên trong trái tim của Tuệ Mẫn.
-Lo quá đi mất...
Thấy bạn có chút lo lắng,Lạc Chỉ mới ghẹo..
-Bồ đi thi hay sao thế? À...cảm giác lần đầu yêu đây mà
-Đừng có nói bậy. Chỉ là có hơi ...

-Hai em là...
Một bà chị đi ra và đập vào vai của Tuệ Mẫn và Lạc Chỉ. Hai đứa giật bắn cả mình,nhưng đã đứng hình lại một lúc. Có lý do mà... Đây là hoa khôi trường mình năm ngoái-Phương Vy Vy. Thật sự rất xinh. Tuệ Mẫn bỗng nhìn lại bản thân cảm thấy mình có phần không xứng với Hạo Nhiên. Chân chị ấy vừa dài,vừa thon. Da dẻ thì căng mịn,không lấy nổi một hạt mụn. Mái tóc lại bồng bềnh,tung bay trong gió. Thấy vậy,Tuệ Mẫn không còn chút động lực nào để gặp Hạo Nhiên nữa.

Tối hôm đó,Tuệ Mẫn nằm đắn đo suy nghĩ. Cô tự đặt ra cho mình hàng ngàn câu hỏi...
-Mình phải làm gì để chân dài ra nhỉ? À,cả tóc nữa, phải đi uốn xoăn. Ừm...
Nó mở tủ quần áo ra rồi thở dài,nghĩ bụng,vì sao hồi đó mình có thể mua những món đồ xì tin dâu đến sến sẩm thế này nhỉ?? Cô tự nhủ bản thân với một ý chí dường như không thể khuất phục...

-Cố lên! Mày làm được mà,Lý Tuệ Mẫn...
HẾT CHAP 3
*Lời tác giả: Mình viết hẳn vẫn còn nhiều sai sót,mong các bạn sẽ đọc và góp ý giúp mình thêm hoàn thiện hơn. Thank you!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro