Chap 4: TỪ BỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau...
Tuệ Mẫn đã hoàn thành xong quá trình thay đổi bản thân...Giờ đây, không ai còn nhận ra cô là Tuệ Mẫn của trước đây nữa. Khuôn mặt cô đã mất cái vẻ phúng phính,bầu bình trước đó. Thay vào đó là một gương mặt nhỏ nhắn hơn,nhìn rất thanh tú. Cô còn biết trang điểm nữa,một việc mà cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Cô từng nghĩ trang điểm là một việc quả là khó khăn,chỉ sau việc học và việc nhà thôi... Học hành cũng nhờ Lạc Chỉ mà cô đã khá lên nhiều rồi. Cô đã được đứng trong top 5 của lớp... Thay đổi nhiều thật! Đến mẹ cô cũng không thể ngờ được con gái ngây ngô ngày nào của mình lại thay đổi đến độ hoàn hảo như vậy.

-Lạc Chỉ,hôm nay bồ đi với tôi qua khối 12 nha.
-Bồ định gặp Hạo Nhiên à...
Giọng Lạc Chỉ trầm xuống. Có lẽ là có vấn đề gì rồi! Giọng Tuệ Mẫn bắt đầu lo lắng. Không phải cô lo cho Lạc Chỉ,hay là Hạo Nhiên mà cô lo cho chính bản thân của mình...
-Có chuyện gì sao?
-Không có gì ?
-Lạc Chỉ, bồ không giấu được tôi mãi đâu.
Cô rất tức giận. Cô không thể điều khiển được lời nói của mình nữa. Có phải cô đã bị Ngô Hạo Nhiên chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí cô rồi không?
-Bồ nói đi,nói đi,nói đi!
-Anh ấy đi du học rồi!
Lạc Chỉ nói xong ,nó chạy thẳng ra ngoài. Vừa chạy vừa khóc...
Tuệ Mẫn cũng cảm thấy tuyệt vọng,suốt 2 tháng qua cô đã luôn cố gắng thay đổi bản thân mình chỉ vì một người con trai mà cô cho là duyên trời định với mình. Đã có những lúc cô như muốn gục ngã nhưng cái thứ gọi là tình yêu thực sự đã vực cô dậy trong những lúc mệt mỏi, tăm tối nhất...

Lúc đó,cô dường như không thể tin nổi vào sự thật phũ phàng này. Bất giác,cô chạy một mạch đến lớp 12A8 chỉ với một mong muốn rằng điều Lạc Chỉ vừa nói không phải sự thật... Cô phi như một mũi tên đang cố gắng để bay trúng tâm vậy.
Đứng trước cửa lớp, cô nàng ngó nghiêng một lúc ,nhưng không hề thấy ai có bóng dáng giống cậu thanh niên trong tâm trí cô. Mặc cho sự thật phũ phàng,cô vẫn luôn tin rằng lời nói của Lạc Chỉ chỉ là một câu đùa vui.

Bỗng nhiên, từ sau lưng cô có một tiếng gọi..
-Lại là em?
Là Phương Vy Vy chứ ai! Nhưng lần này khác với lần trước, cô không còn sự ngượng ngùng như trước nữa. Cô nói ngay
-Chị Vy Vy,cho em hỏi,lớp chị có ai vừa mới đi du học không ạ?
Tim nó như muốn lọt ta ngoài. Tại sao vậy nhỉ? Sự thật đã rành rành trước mắt rồi mà Tuệ Mẫn vẫn không hiểu sao?
-Ừm... Có đó em! Có vấn đề gì sao?
-Dạ không. Nhưng , chị ơi ,anh ấy tên gì vậy ạ...
-Ngô Hạo Nhiên. Anh ấy mới đi sáng nay. Nghe nói là đi Mĩ em ạ.

Nó như muốn tuôn những hàng nước mắt yếu đuối ra ngay lúc đó,cái lúc mà nghe được cái tên "Ngô Hạo Nhiên". Nhưng cô đã nghiến răng mà cố kìm nén lại.
Cô chạy ngay lên sân thượng,nơi mà cô và Lạc Chỉ hay ngồi với nhau. Quả nhiên,Lạc Chỉ đang ở đó.
Tuệ Mẫn lặng lẽ đến bên cô bạn,dặt tay lên vai nó rồi nói

-Xin lỗi bồ! Tình yêu đã làm cho tôi mù quáng rồi. Tôi có phải quá ảo tưởng về bản thân mình không? Chắc tôi đã sai rồi.
Lạc Chỉ quay lại ôm chặt lấy cô bạn,nói...
-Bồ không có lỗi gì hết,cũng tại tôi không ngăn cản bồ nên đã để bồ lún quá sâu vào chuyện này rồi.
-Thôi,chúng ta hãy quên chuyện này đi Lạc Chỉ nhé! Hãy coi như nó là một hồi ức và chôn vùi nó đi nha.
-Từ nay chúng ta sẽ cũng nhau thay đổi và cố gắng nhé!
Hai đứa nhìn nhau mỉm cười rồi hét lớn
-CỐ LÊN !!
6 năm sau...
Reng reng reng...
-Alo, tiệm cơm Hạnh Phúc xin nghe!
*Tiệm cơm Hạnh Phúc: quán cơm của nhà Tuệ Mẫn.
-Tuệ Mẫn à, có kết quả tuyển dụng của tập đoàn Triệu Gia rồi đấy!
Lạc Chỉ nói...
-Cảm ơn bồ nha! Để tôi lên xem.
Tuệ Mẫn có đôi chút lo lắng với kết quả tuyển dụng,vì Triệu Gia là một công ty lớn. Có không biết bao nhiêu người mong muốn được vào mà....
-Yeah!!!!
Chắc là mọi người cũng biết kết quả rồi đúng không?
-Mẹ ơi ,con đã trở thành nhân viên của tập đoàn Triệu Gia rồi. Ngày mai con sẽ bắt đầu kì thực tập đầu tiên trong đời. Tối nay,hai mẹ con mình sẽ đi ăn tối ở ngoài rồi đi mua quần áo cho ngày mai luôn mẹ nhé!
-Con gái mẹ giỏi quá hen! Vậy trưa nay con muốn ăn gì?
-Để xem nào! Mỳ hoành thánh mẹ nhé!
-Mỳ hoành thánh sao? Quá đơn giản luôn,thế con trông nhà cho mẹ đi chơ nha.
Sáng hôm sau...
-Mẹ ơi,con đi làm đây.
-Tuệ Mẫn,sao đi làm sớm vậy con?
-Buổi đầu tiên,phải gây thiện cảm tốt với cấp trên chứ mẹ. Thôi con đi nha
Vừa đi nó vừa nghĩ đến lúc sẽ được tăng lương. Lúc đấy,Tuệ Mẫn sẽ giàu to luôn. Nhưng Tuệ Mẫn đã phải gạt phăng ý nghĩ trong đầu đó ra ngay,vì cô đã từng trải qua hậu quả của bệnh ảo tưởng rồi.
-Ơ,Lạc Chỉ!
-Tuệ Mẫn!
Hai đứa ôm trầm lấy nhau...
-Bồ đến muộn vậy. Tôi chờ nãy giờ...
-À, Tuệ Mẫn, bồ biết tin gì chưa? Phó chủ tịch tập đoàn này đẹp trai lắm đó,lại còn cực kỳ phong độ nữa
-Ê,bạn Lạc Chỉ,chưa bao giờ thấy bạn như này à nha
-Thôi,đùa tí. Vào đi!
Vào đến sảnh,hai cô nàng đã lăng xăng chạy vào quầy lễ tân... Lạc Chỉ sử dụng khả năng nói siêu tốt của mình để hỏi
-Bạn ơi,cho mình hỏi những nhân viên trúng tuyển hôm nay sẽ tập trung ở đâu vậy?
-Chị lên phòng phó chủ tịch Ngô nha. Năm nay là đích thân anh ấy tuyển dụng nên sẽ không tập trung ở phòng giám đốc như mọi khi nữa. Phòng phó chủ tịch ở tầng 3 nha.
-Cảm ơn

-Phù ! Hồi hộp ghê. Tim mình như muốn lọt ra ngoài rồi đây.
Lạc Chỉ nói...
-Thôi, bồ bớt bớt đi.
Tinh toong...
-Ủa sao lại dừng ở tầng hai ta?
Cửa thang máy mở ra cùng với sự tò mò của hai cô gái...

Lời tác giả: Đằng sau cánh cửa đó sẽ là ai nhỉ? Các bạn có đoán ra không? Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé!!
HẾT CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro