Chap 5 : CHỒNG CHƯA CƯỚI SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting toong...
Cửa thang máy bỗng nhiên mở ra cùng với sự tò mò của hai cô gái...
-Ngô...Ngô Hạo Nhiên
Tuệ Mẫn cứng đờ cả người ra,hình ảnh của Ngô Hạo Nhiên lại một lần nữa hiện hữu trong đầu cô như một ảo ảnh. Cô cứ cố dụi dụi mắt. Có phải cô đang mơ không,nhưng tại sao lại là anh ấy? Hàng ngàn câu hỏi ẩn hiện trong tâm trí cô,nhưng cô đã choàng tỉnh khỏi ảo mộng khi nghe thấy một giọng nói ngọt ngào mà quen thuộc.
-Em là Lý Tuệ Mẫn.
Đã 6 năm qua đi mà anh ấy còn nhớ sao? Tuệ Mẫn là gì trong trái tim anh ấy vậy? Tại sao nó vẫn không quên anh ấy chứ? Cô nàng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Tất cả đều đang chỉ là những dấu hỏi chấm mà thôi. Khoé mắt cô cay cay như muốn khóc rồi nhưng làm sao mà rơi nước mắt cho được khi đang đứng trước mặt anh ấy.
-Anh..anh nhận ra tôi?
-Sao lại không nhận ra được cơ chứ? Nhưng sao em lại ở đây?
-Ơ,em...
Ting toong... Cửa thang máy mở ra,Tuệ Mẫn chưa kịp nói hết lời.
-Ủa? Sao anh ấy lại vào đây? Lại còn hướng vào phòng phó chủ tịch nữa chứ?
Tuệ Mẫn nói nhỏ vào tai Lạc Chỉ. Ánh mắt Lạc Chỉ vẫn cứ dính chặt vào từng bước đi của Hạo Nhiên,nhưng miệng thì lại thỏ thẻ với Tuệ Mẫn.
-Chẳng lẽ anh ấy cũng đến đây thực tập sao?

Hai cô gái hết sức tò mò,cứ bám sát anh chàng và cùng đi vào phòng phó chủ tịch. Vào đến nơi, Tuệ Mẫn gọi nhỏ
-Hạo Nhiên,anh...
Nó đang định gọi Hạo Nhiên đứng cạnh mà. Đã bao lâu rồi mà nó vẫn chưa quên được thứ tình cảm năm đó.

Nhưng đến khi thấy Hạo Nhiên đi lướt qua đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô đang dường như có ý định kéo lấy Hạo Nhiên,và rồi...
Các bạn biết chuyện gì đã xảy ra trước mắt Tuệ Mẫn không? Hạo Nhiên đi tới chiếc ghế màu đen bọc da,và từ từ ngồi xuống. Thấy vậy Tuệ Mẫn gọi nhỏ...
-Anh...
Nhưng Lạc Chỉ đã kịp thời cản lại, và bảo
-Tuệ Mẫn,bộ bồ không nhìn thấy biển tên trên bàn sao?
Chỉ để ý đến sự xuất hiện của Hạo Nhiên nên cô đã lơ là mọi thứ xung quanh. Từ ngày rời bỏ quá khứ phũ phàng đến giờ,cô chưa bao giờ như vậy. Nhưng cô đã sững sờ khi nhìn thấy cái biển tên màu đen bóng nhoáng đó. Những ý nghĩ trong đầu cô đang rối tung cả lên...

-Phó chủ tịch Ngô Hạo Nhiên? Sao thế này,tại sao? Anh ấy chính là phó chủ tịch Ngô sao? Trời ơi,mình không thể tin được mọi việc đang diễn ra trước mắt mình nữa.

Hạo Nhiên nhìn một lượt tất cả các nhân viên rồi nói,gương mặt thân thiện lúc nãy đã biến mất, ánh mắt anh ta thể hiện một sự nghiêm nghị đến đáng sợ. Có lẽ,chưa bao giờ Tuệ Mẫn thấy ánh mắt của Hạo Nhiên như vậy.

-Tiêu chí của tập đoàn Triệu Gia chúng tôi là "Công việc luôn đứng đầu. Mệnh lệnh của cấp trên dù đúng hay sai cũng phải thực hiện". Nếu ai cảm thấy bản thân mình không thể thích nghi được với công việc có thể tự động đi ra ngoài.
Cả căn phòng chìm trong im lặng, không ai dám hé răng nửa lời...

-Tốt! Vậy tôi mong tất cả mọi người sẽ làm việc thật tốt. Cứ mỗi quý tập đoàn sẽ có kỳ kiểm tra trình độ nhân viên để sa thải một số nhân viên không đủ trình độ, nên kỳ thực tập này các bạn hãy thật cố gắng nhé! Ai làm tốt và vượt qua tất cả 4 kỳ kiểm tra thì sẽ được trở thành nhân viên chính thức của Triệu Gia. Bây giờ, thư ký Chu sẽ dẫn mọi người đến chỗ làm việc. Vậy nhé!

Tất cả mọi người đi theo thư ký Chu ra khỏi phòng phó chủ tịch. Ai cũng đang cảm thấy trong lòng một sự lo lắng. Mặc dù cũng rất lo,nhưng dường như có thứ suy nghĩ khác đang lấn át tâm trí Tuệ Mẫn rồi...
-Nhưng,anh ấy là họ Ngô cơ mà nhỉ? Tại sao lại làm trong tập đoàn Triệu Gia ? Đã thế lại còn làm phó chủ tịch tập đoàn. Anh ấy chỉ hơn mình có 1 tuổi mà đã làm phó chủ tịch của một tập đoàn lớn,còn mình... Hay là nhờ quan hệ nhỉ?

Tuệ Mẫn cứ thờ thẫn thẫn thờ ,thấy vậy Lạc Chỉ đập vai...
-Ê! Bồ sao thế?

Tuệ Mẫn bỗng tỉnh lại khỏi suy nghĩ. Cô thở dài,cứ thế này thì làm sao mà tập trung vào công việc cho được...
-Không sao. Chỉ là cảm thấy cứ khó chịu trong lòng.

-Đây là chỗ làm việc của các em,để cho công bằng các em sẽ ngồi theo bảng chữ cái. Ai chữ đầu tiên thì ngồi đầu,ai chữ cuối cùng thì ngồi chỗ cuối nhé.
Song,thư ký Chu trở về phòng phó chủ tịch. Lúc này,trong phòng đang rôm rả bàn tán về phó chủ tịch và làm quen với nhau. Lạc Chỉ và Tuệ Mẫn ngồi cũng khá xa nhau. Bên cạnh Tuệ Mẫn lúc này chỉ có một cô gái,thoạt nhìn thì nghĩ bằng tuổi Tuệ Mẫn nhưng thực ra thì phải hơn đến 5 tuổi...

-Chào em! Chị là Mẫn Tứ Nguyệt,rất vui được gặp em!
Thấy đồng nghiệp niềm nở,Tuệ Mẫn cũng nhanh nhẹn chào ngay.
-Em là Lý Tuệ Mẫn,cũng rất vui được gặp chị.

E thẹn mãi, Tuệ Mẫn mới dám quay sang hỏi Tứ Nguyệt. Vì dù sao hỏi chuyện của phó chủ tịch một cách tuỳ tiện như vậy thực sự cũng không hay cho lắm. Vả lại, cô còn sợ những lời đàm tiếu không hay. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn muốn hỏi cho ra nhẽ...
-Chị Tứ Nguyệt này, em đang thắc mắc tại sao phó chủ tịch của chúng ta họ Ngô mà lại được làm ở Triệu Gia,đã vậy lại còn là một chức lớn. Em nghe nói nhà họ Triệu cũng có thiếu gia và tiểu thư cơ mà nhỉ? Hà cớ gì mà phải để một người ngoài làm phó chủ tịch như thế chứ?

-Chị cũng không rõ,nhưng nghe mọi người kể lại thì thiếu gia nhà họ Triệu không có hứng thú với kinh doanh, nên đã sang Mĩ lập nghiệp. Giờ hình như đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng của Mĩ.

-Thế còn, cô con gái nhà họ thì sao ạ? Con gái họ tên gì thế?
-Hình như là Triệu Mộc Hy thì phải. Nghe nói phó chủ tịch Ngô là chồng chưa cưới của cô ấy nên mới được lên làm phó chủ tịch. Bao giờ chủ tịch nghỉ hưu thì phó chủ tịch sẽ lên kế nhiệm đấy.

Tuệ Mẫn bàng hoàng trước tất cả mọi thứ cô vừa nghe được... Tâm trí cô đang thực sự rối bời.
-Triệu Mộc Hy? Lại còn chồng chưa cưới nữa chứ? Chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình vậy?

*Lời tác giả: Các bạn thấy chap này thế nào. Mình mong là các bạn sẽ thích. Hãy góp ý cho mình nếu còn sai sót và nhớ ủng hộ mình nhé. Mãi yêu!!
                                                         HẾT CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro