Chap 6: CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Triệu Mộc Hy? Lại còn chồng chưa cưới nữa chứ? Chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình vậy?
Tuệ Mẫn vẫn cứ mộng tưởng đây là một giấc mơ mà rối bời trong đó. Cô không thể ngờ được sau bao nhiêu năm không chạm mặt vậy mà giờ đây tất cả mọi người lại đều gặp lại nhau ở nơi đây. Mồ hôi cô chảy ròng, không lẽ cô đang lo sợ phải đối diện với Triệu Mộc Hy sao?

-Chị Tứ Nguyệt, vậy Triệu Mộc Hy giờ này cô ấy đang ở đâu vậy ạ? Chị có biết không?
-À chị...

Tứ Nguyệt chưa kịp nói dứt câu thì từ ngoài cửa phòng có một giọng nói của một người phụ nữ nói vọng vào. Giọng nghe có vẻ rất quen thuộc...
-Ai nói gì về tôi vậy? Đứng lên cho tôi xem mặt!

Quả thật là một giọng nói đầy khí phách!
-Không dám sao? À tôi mới nhớ ra, đây là nhóm các nhân viên mới vào thực tập! Chắc chưa biết tôi là ai? Xin tự giới thiệu tôi là Triệu Mộc Hy- tổng giám đốc của tập đoàn Triệu Gia.

Vừa nghe danh tổng giám đốc,tất cả các nhân viên không khỏi ngạc nhiên. Ai nấy đứng phắt dậy,cúi rạp người chào. Chẳng có ai mong muốn sẽ vào tầm ngắm của cấp trên ngay lần đầu thực tập phải không? Tuệ Mẫn run người bần bật,cô không nghĩ rằng Triệu Mộc Hy đang ở ngay sau cô và còn là cấp trên của cô nữa.

-Tổng giám đốc Triệu, chúng tôi đều là những nhân viên thực tập mong cô giúp đỡ cho chúng tôi nhiều hơn.
Một trong số những nhân viên thực tập lên tiếng...
Triệu Mộc Hy cười tỏ vẻ thân thiện nhưng thực ra nhìn kỹ lại có vẻ kiêu kì, khinh bỉ, chắc là mắc bệnh tiểu thư. Tuệ Mẫn vẫn chưa quên chuyện năm xưa, cho dù rất muốn nói ra những điều đang nhức nhối trong lòng cô nhưng cô nhất quyết phải giữ được công việc này. Mà cũng chẳng biết Mộc Hy có còn nhớ cô là ai không nữa?

Ngày đầu tiên mà sao Tuệ Mẫn đã nhìn thấy được tương lai chông gai phía trước thế... Triệu Mộc Hy không dò hỏi nữa,mà bước ra khỏi phòng của nhân viên thực tập với một điệu bộ thật khó chịu và không một lời chào hỏi. Tuệ Mẫn nghĩ..

-Vẫn là bản tính khi xưa,chưa bao giờ thay đổi...
-Tuệ Mẫn, em sao vậy?

Tứ Nguyệt ân cần hỏi..
-Em không sao? À mà chị thấy tổng giám đốc Triệu thế nào?
-Nói thật chứ,mới gặp mà chị đã cảm thấy không ưa gì cô ta. Xem tính tình của cô ta là biết từ nhỏ đã được chiều chuộng,sống trên tiền rồi. Tuệ Mẫn,chị chưa tiếp xúc được nhiều với em nhưng chị nhìn em là biết em là một cô gái giản dị,đơn thuần. Đừng để cho con bé đó bắt nạt biết chưa!

Tuệ Mẫn nghe xong chỉ biết gật đầu nghe theo. Sau khi đã được làm quen với công việc,Tuệ Mẫn học rất nhanh và làm cũng rất tốt,thường xuyên được cấp trên khen ngợi. Công việc dần dần đã làm cô quên đi hết mọi chuyện khó khăn mà cô từng trải qua,và cả lần đầu tiên đến Triệu Gia nữa.

Một buổi sáng nọ...
-Tuệ Mẫn,dạo này mẹ thấy con làm việc nhiều quá. Chắc cũng mệt,hay là con xin nghỉ một ngày đi,mẹ sẽ dẫn con đi mua sắm và spa nữa.

Mẹ Tuệ Mẫn nói nghe có vẻ lo lắng...
-Mẹ à,có thể để cuối tuần được không? Sắp đến kì kiểm tra trình độ nhân viên rồi,con không thể mất công việc này được mẹ ạ.

Nó nhét vội cái bánh mì vào miệng rồi hớt hải chạy ra để kịp chuyến xe buýt đến Triệu Gia. Mẹ cô đang tràn đầy sự lo lắng cho sức khoẻ của cô. Bố cô đã ra đi từ khi cô còn rất nhỏ,nên sự mất mát tình cha có lẽ là điều mà cô hiểu rõ hơn ai hết. Mẹ cô biết được từ nhỏ cô đã phải sống khổ sở thế nào,nên chưa bao giờ để cho cô thiếu thốn bất cứ thứ gì...

Mặc dù gia cảnh cô cũng chẳng khá giả gì. Bà buôn bán tiệm cơm Hạnh Phúc cũng đã lâu,tích cóp được một khoản cũng kha khá. Không đành lòng khi thấy con gái mình vất vả như vậy,bà quyết định mua cho Tuệ Mẫn một chiếc oto nhỏ để cô đi làm cho thoải mái đỡ phải vội vội vàng vàng ra trạm xe buýt.

-Không biết có đủ tiền mua xe cho nó không nữa?
Vừa đi trên đường bà vừa lo lắng. Nỗi lo của một người mẹ cho đứa con của mình thật là mãnh liệt...

Tại showroom xe oto...
-Chào bác,mời bác vào xem xe.
Một cậu nhân viên niềm nở cười chào...
-Cậu thanh niên này,tôi đang muốn mua cho con gái tôi một chiếc oto nhỏ để tiện đi làm. Cậu có thể giới thiệu cho tôi một vài chiếc xe giá cỡ trung bình được không?

-Dạ tất nhiên là được ạ. Mời bác đi theo cháu.
Diệp Hạ đi qua từng làn xe,cái nào cũng bóng nhoáng,sang trọng và đắt tiền. Bà mong sẽ một ngày được thấy Tuệ Mẫn ngồi trên chiếc xe sang trọng đó dù chỉ một lần. Bà cứ mải nghĩ ngợi về con gái mà quên hết mọi thứ xung quanh. Phía trước có ai,đang làm gì chắc bà cũng chẳng hề hay biết...

*Diệp Hạ: Mẹ của Lý Tuệ Mẫn,bà là người họ Diệp. Rất yêu thương Tuệ Mẫn vì bà chỉ có một mụn con.
-Ui zza..
Bà Diệp đang đi,bỗng đụng chúng một người đàn bà khác. Bà bỗng quay lại nhìn mặt người đàn bà đó, một người đàn bà quý phái. Trang sức từ đầu đến chân đều là đồ đắt tiền. Nhìn gu ăn mặc rất trẻ trung mặc dù gương mặt trông cũng đã đứng tuổi. Nhưng càng nhìn gương mặt này, bà lại càng cảm thấy thân thuộc,có gì đó rất quen nhưng cũng đã lâu không gặp...Rồi bà nói nhỏ với một tâm trạng ngạc nhiên đến lạ thường, có lẽ bà đang chưa tin vào mắt mình..

-Hàn Minh Lệ...Là bà sao?

-Lời tác giả: Hàn Minh Lệ là ai mà có thể làm cho mẹ Tuệ Mẫn ngạc nhiên đến thế? Không lẽ họ đã từng quen biết nhau? Hãy đón xem chap VII nhé! Truyện của mình còn nhiều thiếu sót ,mong các bạn góp ý và ủng hộ mình nha! Mãi yêu!!!😘😘
HẾT CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro