Chap 7: BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hàn Minh Lệ...Là bà sao??
Diệp Hạ đứng hình về sự xuất hiện của bà ta. Nhưng hình như bà ta cũng đã nhận ra bà Diệp.
-Là Diệp Hạ! Tôi nhớ bà lắm đấy.
Bà ta nói nhưng giọng nói lạnh ngắt không có chút hơi ấm nào cả. Thực ra,họ đã từng là bạn. Nhưng chỉ là đã từng thôi,còn bây giờ thì không...
*Hàn Minh Lệ: Ngô phu nhân-mẹ của Ngô Hạo Nhiên
Hàn Minh Lệ đi qua những chiếc xe tiền tỉ, dùng đôi bàn tay ngọc ngà đeo toàn hộp xoàn đá quý vuốt lên những chiếc xe đó. Rồi cất lời hỏi

-Tuệ Mẫn sống tốt chứ?
Bà ta biết cả Tuệ Mẫn ư? Nhưng có vẻ chẳng quý mến hay thiết tha gì cô cả. Tâm địa của bà ta chưa cần nhìn cũng biết. Diệp Hạ thì im bặt,chưa dám nói một lời. Bà không muốn tiếp chuyện với người như Hàn Minh Lệ. Càng không muốn bà ta động chạm gì đến Tuệ Mẫn,bà sợ nếu Hàn Minh Lệ nói những lời ác ý với con gái bà thì bà sẽ không chịu nổi mất.

-Tôi và Tuệ Mẫn đều ổn!
Diệp Hạ nói xong định làm lơ cho qua chuyện. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, Hàn Minh Lệ bỗng níu tay bà lại. Diệp Hạ giật thót mình, có lẽ bà không muốn dính líu gì tới Ngô Gia cả. Ánh mắt Hàn Minh Lệ bất chợt thay đổi. Bà nhìn Diệp Hạ với ánh mắt nham hiểm.
-Một tháng nữa,Mộc Hy và Hạo Nhiên sẽ tổ chức đính hôn. Mong là bà sẽ đến,tôi sẽ không quên gửi thiệp mời đâu. Bà cũng muốn nhìn thấy hai đứa trẻ bà bồng bế,chăm sóc ngày nào trưởng thành đúng chứ?

Diệp Hạ rợn người,và nhanh chóng rời khỏi showroom. Bà cứ nghĩ đến điệu cười của Hàn Minh Lệ lúc nãy, thật đáng sợ. Tại sao bà lại phải sợ Hàn Minh Lệ đến vậy chứ? Về đến nhà,bà thở dốc rồi rót cốc nước, bà ngồi xuống ghế và tự trấn an mình

-Mẹ!
Bà giật thót mình, và quay phắt ra đằng sau. Hoá ra là Tuệ Mẫn,cô đã về nhưng đang không hiểu mẹ đang sợ chuyện gì đó mà sao lại sử xự như vậy.
-Con về rồi à, ngồi đi con.

Tuệ Mẫn đặt chiếc túi đi làm xuống,gương mặt cô hơi lo lắng nhưng đã cố điềm tĩnh lại. Cô đang không biết phải bắt đầu từ đâu để nói chuyện với mẹ.
-Mẹ sao thế? Hôm nay trông mẹ hơi lạ!
-Mẹ không sao hết. À hôm nay mẹ chưa nấu cơm trưa, nên hai mẹ con mình tìm quán ăn nào ở công ty con ngồi ăn,để con kịp làm ca chiều nhé!

Cô gật đầu tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy mẹ đang giấu cô chuyện gì đó có liên quan đến cô... Cô liên tục suy nghĩ,mà không ra...

Trên đường đi,cô có đi ngang qua công viên X, lần nào đi làm cũng đi ngang qua nhưng chẳng bao giờ để ý. Nhưng tự dưng hôm nay lại mang máng nhớ ra một kỷ niệm nào đó ở công viên này. Cô bỗng buột miệng hỏi trên đường đi đến quán ăn

-Mẹ à! Con thấy công viên này quen quá!
-Chắc con..nhầm với công viên nào rồi. Chưa bao giờ con đến đây đâu!
Bà nói một cách ấp úng,lúc này Tuệ Mẫn càng cảm thấy nghi ngờ hơn từ những cử chỉ của mẹ cô.

Diệp Hạn đổ mồ hôi hột,ướt đẫm cả lưng. Bà đi dò dẫm bên cạnh Tuệ Mẫn,không nói một lời.
-Mẹ à ,ta qua đường thôi. Quán ăn bên kia đường rồi!

Tuệ Mẫn dắt tay mẹ cô một cách cẩn thận. Nhưng không may thay,có một chiếc xe màu đen sang trọng phi đến như một chiếc xe đua đang phóng như bay về đích. Hai mẹ con suýt nữa thì bị chiếc xe đụng chúng. Tuệ Mẫn lườm lườm vào mấy người ngồi trong xe,có vẻ như cô chưa nhận ra người trong xe là Phó chủ tịch Ngô.

-Chào phó chủ tịch! Tôi xin lỗi vì đi đã không để ý. Anh không sao chứ ạ?
Hạo Nhiên thoạt nhìn đã nhận ra ngay Tuệ Mẫn. Anh ân cần hỏi thăm cô và mẹ cô. Một phần lỗi cũng là ở anh.

Diệp Hạ cứ nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên trẻ tuổi,lịch lãm. Bà bỗng dụt tay lại và cúi gằm mặt xuống đất. Nhưng trong xe,không chỉ có Hạo Nhiên mà còn lấp ló bóng dáng của ai đó.

...
Bà ta cẩn thận bước xuống xe,rồi nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Diệp Hạ đã nhận ra người phụ nữ đó. Ngoài Ngô phu nhân ra thì chẳng còn ai khác...

-Chào mọi người! Toàn người quen cả nhỉ?

*Lời tác giả: Mong các bạn sẽ ủng hộ chap mới và góp ý truyện giúp mình nhé. Thanks😘😘

                              ~HẾT CHAP 7~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro