Chap 8: COI TIỀN NHƯ CỎ RÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Toàn người quen cả nhỉ?
Diệp Hạ người bỗng lạnh toát,tay chân thì bủn rủn. Chắc sẽ không còn đứng vững được nữa. Cả Tuệ Mẫn và Hạo Nhiên cũng không hiểu Ngô phu nhân nói gì. Thấy không khí có vẻ không được ổn,Hạo Nhiên bèn lên tiếng...

-Mẹ à! Mẹ quen hai người họ sao?
Hàn Minh Lệ cười cười rồi tiến thẳng tới hai mẹ con nhà Tuệ Mẫn. Thấy Diệp Hạ run run,bà mới rút một tập tiền dày cộp ra và đập vào tay Tuệ Mẫn. Tờ nào tờ nấy còn mới nguyên ,không có nổi một nếp quăn..

-Đây là Diệp Hạ, bạn cũ của mẹ, cô đã từng đến chơi với con rồi đấy. Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi có một công việc quan trọng. Hiếm lắm Hạo Nhiên mới rảnh một ngày để trở tôi đi,nên...Hai mẹ con tự đi kiểm tra nhé,bệnh viện cũng ngay đây thôi. Tiền tôi cũng đã đưa rồi. Nếu không đủ thì Tuệ Mẫn cứ việc đi gặp Hạo Nhiên nhé!

Bà ta nói với giọng nói khinh bỉ. Bà ta coi tiền chỉ là một tờ giấy bình thường thôi sao. Nhưng với mẹ con Tuệ Mẫn,mỗi một đồng tiền họ làm ra đều là từ công sức,những giọt mồ hôi, khó khăn lắm mới kiếm được. Vậy mà có những người chỉ coi tiền như cỏ rác thôi sao?

-Mẹ à, sao vậy được? Chúng ta suýt đâm vào người họ, thì phải có trách nhiệm đưa họ đi bệnh viện chứ?
-Mẹ đã đưa tiền cho họ rồi! Không sao đâu con!

Tuệ Mẫn thấy tình hình hơi căng thẳng, đành lên tiếng. Cô cầm cục tiền cẩn thận rồi nhẹ nhàng tiến đến gần Ngô phu nhân,cúi rạp người chào..
-Ngô phu nhân, tiền cháu không dám nhận của bác đâu. Bác cứ cầm lấy tiền đi ạ,cháu sẽ tự đưa mẹ đến viện. Bây giờ, bác cũng đang rất vội mà.
Không còn cách nào khác, Hạo Nhiên thấy vậy cũng tỏ ra áy náy nhưng cũng đành chiều theo ý Ngô phu nhân.

-Vậy bác và em tự đi nhé! Có gì em cứ nói với tôi,bác có làm sao thì báo với tôi ngay nhé!
Thế rồi hai mẹ con Hạo Nhiên vào xe. Chiếc xe màu đen sang trọng vụt đi mất trong nháy mắt. Tuệ Mẫn cứ nhìn theo chiếc xe đó cho đến khi nó bién mất. Cô từ từ dìu mẹ vào quán ăn gần đó ngồi nghỉ và ăn trưa.

Cô gọi một cốc trà gừng cho mẹ,có vẻ bà đã rất mệt khi trải qua chuyện vừa rồi. Tuệ Mẫn tay chống cằm,nhìn chằm chằm Diệp Hạ, với vẻ đầy suy tư. Càng nhìn cô lại càng thấy bà có những biểu hiện khác thường. Cô đập tay xuống bàn,..
-Mẹ à! Mẹ sao thế! Rõ ràng là mẹ có chuyện. Có gì khó xử trong lòng mẹ phải nói với con chứ.
Diệp Hạ vẫn cứ lắc đầu. Tức là bà ấy không sao. Nhưng rõ ràng là có mà! Bà cùng con gái ăn trưa,rồi tự bắt taxi về nhà để Tuệ Mẫn đi làm cho kịp giờ. Bà cũng từ chối không đến bệnh viện.

Cùng lúc đó,Tuệ Mẫn đã đến công ty và chuẩn bị cho giờ làm ca chiều. Cô cứ thần người ra suy nghĩ,đến nỗi Tứ Nguyệt gọi cũng không thưa...

-Tuệ Mẫn, phó chủ tịch muốn gặp cô!
Thư ký Chu gọi vọng từ ngoài cửa phòng. Tuệ Mẫn chưa kịp hiểu chuyện gì,nhưng cũng nhanh nhẩu chạy ra. Cô vừa lo lắng lại xen lẫn chút vui mừng. Cảm xúc thật khó tả! Lên đến nơi,đứng trước cửa phòng Phó chủ tịch mà tim cô cứ đập thình thịch. Đầu óc cứ ngẩn ngơ ở tận trên mây.

Cộc cộc cộc...
-Mời vào!
Tuệ Mẫn mở cửa bước vào. Nhìn Hạo Nhiên đang làm việc quả thực rất phong độ. Trước đây,cô chỉ quen thuộc với hình ảnh Hạo Nhiên-một anh chàng thư sinh, nhưng đã ngã vào trái tim cô một cách lạ thường. Trước mắt cô bây giờ là một anh chàng phong độ,lịch lãm. Gương mặt tuấn tú,cùng với đôi mắt tràn đầy sự ấm áp. Chưa bao giờ Tuệ Mẫn được thấy anh cười,nhưng cười thì chắc sẽ giống cái nắng sưởi ấm mùa đông,cơn gió dịu mát mùa hè chứ nhỉ? Cô cứ đứng cười tủm tỉm.

-Tuệ Mẫn, đến rồi à. Em ngồi đi.
Hạo Nhiên ân cần nói...

-Phó chủ tịch gọi tôi có chuyện gì không ạ?
Cô đang cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt anh ấy đấy. Chứ không chắc cười toe toét ra ấy chứ.

-Tôi đang muốn bàn bạc một số chuyện liên quan đến dự án sắp tới của tập đoàn.
-Tưởng anh ấy phải hỏi han tình hình sức khoẻ của mình chứ nhỉ. Sao vô tâm vậy!

Tuệ Mẫn nghĩ những thứ thật mơ hồ. Nên nhớ rằng,cô đang yêu đơn phương đấy nhé ,Tuệ Mẫn. Cô không nhìn vào mắt anh,hai tay cứ đan xen vào nhau. Cảm giác thật không thoải mái chút nào.
-Phó chủ tịch,tôi... Tôi chưa sẵn sàng cho việc này. Tôi chỉ là một nhân viên thực tập nhỏ bé,nên...

Cộc cộc cộc...
-Mời vào!
Tuệ Mẫn tự hỏi, ai đã làm vỡ bầu không gian riêng tư này chứ. Cô tỏ ra khó chịu ra mặt,nhưng cơ mặt cô lại trở về bình thường khi thấy...Triệu Mộc Hy.
Cô ta mở cửa vào với gương mặt hớn hở...
-Anh à!
-Mộc Hy,em ngồi đi. Anh có chuyện muốn bàn với em đây.

Mộc Hy nhìn chằm chằm cô gái đang ngồi đối diện chồng chưa cưới của cô với ánh mắt hình viên đạn. Đã bao năm kể từ khi Tuệ Mẫn biết đến sự xuất hiện của Triệu Mộc Hy nhưng tính cách của cô ta vẫn không hề thay đổi.

Không khí bỗng dưng yên ắng đến đáng sợ...
-Mộc Hy, giới thiệu với em, đây là cô Lý-Lý Tuệ Mẫn. Cô ấy sẽ đồng hành cùng chúng ta trong dự án sắp tới

Không còn cách nào khác, cô đành vén mái tóc đang che khuất gương mặt thanh tú của cô và nở một nụ cười tươi. Dường như cái quá khứ không mấy tốt đẹp đó đã biến mất...

-Chào giám đốc Triệu,tôi là Lý Tuệ Mẫn.

Tuệ Mẫn muốn bắt tay với Mộc Hy nên cô đã đưa đôi bàn tay trắng trẻo của cô để thể hiện tấm lòng. Nhưng có lẽ,Mộc Hy đã nhận ra cô là ai. Nên sắc mặt cô ta bỗng dưng biến dạng...

-Lý Tuệ Mẫn...

* Lời tác giả: Mong các bạn góp ý thêm nếu truyện còn nhiều sai sót. Còn nếu thấy hay thì hãy voted và follow cho mình nhé! Thanks😘😘

-HẾT CHAP 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro