Chap 9: CUỐN NHẬT KÝ CỦA QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lý Tuệ Mẫn...
Mộc Hy không khỏi ngạc nhiên về điều này. Cô cứ nhìn chằm chằm Tuệ Mẫn trong suốt cuộc họp làm cho cả căn phòng chở nên ớn lạnh. Và chẳng biết cô ta nghĩ gì nữa,cả cuộc họp đầu óc của Mộc Hy chỉ chú tâm vào sự xuất hiện của Lý Tuệ Mẫn...

-Cuộc họp dừng ở đây. Hai em đã nắm rõ kế hoạch rồi chứ?
Tuệ Mẫn mỉm cười, cô đang thực sự chú tâm vào công việc hay chỉ đơn thuần là vì cô muốn tránh xa tầm mắt của Mộc Hy. Nhưng có lẽ cô vốn không hề hay biết nhất cử nhất động của cô đều có sự dõi theo ánh mắt của Triệu Mộc Hy.

Cả hai cùng rời khỏi phòng họp,Tuệ Mẫn chân bước nhanh trở về văn phòng,Mộc Hy thì cứ bám riết lấy cô và rồi níu tay cô lại. Tuệ Mẫn giật mình,nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sát khí của Triệu Mộc Hy.

Cô tự hỏi không biết mình đã động tới cái gì của cô nàng tiểu thư này mà khiến cho cô ta xử sự như thế...

-Tôi có chút chuyện muốn nói với cô. Lên sân thượng đi..

Mặc dù không muốn nhưng Tuệ Mẫn vẫn ngoan ngoãn đi theo. Trên đường đi, cô đã tự trách bản thân rằng tại sao phải đi theo cô ta chứ. Lòng cô cảm thấy bứt rứt, cô đã từng nghĩ thầm rằng sẽ chẳng bao giờ tôi có cửa để trở thành con dâu nhà họ Ngô. Nhưng tình yêu của cô dành cho Hạo Nhiên thật sự mãnh liệt,nó gạt phăng ngay cái suy nghĩ tiêu cực đó để tiến lên với một khát vọng to lớn dấu kín trong con người nhỏ bé của cô...

-Cô có chuyện muốn nói với tôi sao? Tôi nhớ không nhầm thì chúng ta chẳng có chuyện gì ngoài những ký ức không mấy tốt đẹp về nhau,đúng không?
Tuệ Mẫn nói...

Mộc Hy quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt cô, hai bàn tay nắm chặt , tiến thẳng đến sát mặt Tuệ Mẫn. Tuệ Mẫn rụt người lại,cô không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Mộc Hy. Thấy thái độ khó ưa của Tuệ Mẫn, Triệu Mộc Hy đã không kiểm soát được bản thân mình. Cô ta tát Tuệ Mẫn một cái khiến cho gương mặt trắng trẻo của cô bỗng nhiên đỏ ửng. Tuệ Mẫn rưng rưng nước mắt. Mộc Hy quát lớn...

-Cô hãy bỏ ngay gương mặt giả tạo đó đi. Tuệ Mẫn, cô nhìn lại mình xem có điểm gì xứng với Hạo Nhiên chứ. Quần áo thì rẻ tiền,kiểu trang điểm thì quê mùa,cũ rích. Cô chỉ là thứ con gái rẻ tiền thôi!

-Sao cô biết?
Tuệ Mẫn run run,nước mắt chảy ròng...

-Cô còn nhớ 6 năm trước,khi cô đến lớp tìm gặp Hạo Nhiên không? Tôi đã chứng kiến tất cả,công nhận cô yêu anh ấy sâu đậm thật. Nhưng trời sinh anh ấy ra chỉ dành cho tôi mà thôi. Cô đừng hòng! Một khi tôi còn ở đây thì anh Hạo Nhiên sẽ không thuộc về ai hết.

Nói xong cô ta đùng đùng bỏ đi. Chắc mấy ngày tới,cô ta cũng không để yên cho Tuệ Mẫn đâu! Tuệ Mẫn đứng bơ vơ trên sân thượng. Nơi những cơn gió thổi khẽ qua mái tóc cô khiến cô cảm thấy lạnh lẽo, cô độc. Khoảng cách giữa Tuệ Mẫn và Hạo Nhiên như mặt trời với trái đất.

Mặc dù cho trái đất không muốn,nhưng mặt trời vẫn luôn ở đó sưởi ấm và đem lại nguồn sáng đến cho trái đất. Nhưng cô thật không đủ lớn để làm mặt trời đem lại thứ ánh sáng tuyệt đẹp đó.

Cô cảm thấy trong lòng có phần uất ức nhưng Mộc Hy nói không sai. Cô thực sự chẳng đem lại gì cho anh ấy cả...
Cô từng bước quay về phòng ,nước mắt không ngừng rơi...

Mặc cho ai nấy hỏi han,cô cũng không hé răng nửa lời. Hôm nay, Tuệ Mẫn về sớm hơn mọi khi. Cô dò dẫm bước đi trên đường, mọi thứ xung quanh vẫn vậy,nhưng tâm trạng cô thì không như mọi khi.

Về nhà,thấy sắc mặt con gái phờ phạt, mẹ cô lo lắng, sốt ruột. Một phần vì cả tối hôm đó Tuệ Mẫn chẳng ăn uống gì, đã vậy còn tự nhốt bản thân mình trong phòng, trùm chăn khóc mà ướt sũng cả gối. Đêm cũng chẳng ngủ được...

Cứ ngồi bần thần nghĩ đến chuyện tình cảm của chính bản thân mình mà cô cũng cảm thấy khó chịu, bứt rứt trong lòng. Không thể kể hết nỗi niềm trong lòng mình nên cảm thấy bực bội làm sao, Tuệ Mẫn đành lấy cuốn nhật ký đã từng bị chìm vào quên lãng..

-Nhật ký à! Lâu rồi mới gặp mày đấy. Mày bụi hết cả rồi!

Tuệ Mẫn đem cuốn nhật ký đi lau sạch. Vừa bỏ đi lớp bụi, cuốn sổ bỗng chở nên lung linh, thật đẹp. Tuệ Mẫn dở từng trang nhật ký. Tất cả những tình cảm dấu kín của cô đều ở trong đó.. Từng trang nhật ký bỗng đưa trở về 6 năm trước. Mọi thứ vẫn cứ như ngày hôm qua...

Rồi cứ thế Tuệ Mẫn lịm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Lúc đó đã là gần 3 giờ sáng rồi...

Sáng hôm sau,không hiểu thế nào mà cô ngủ tít đến tận 10h sáng mới dậy. Chắc tại hôm qua khí ngủ, mắt cũng sưng húp cả lên vì khóc nhiều. Dù sao thì cũng muộn làm rồi nên thôi đành xin nghỉ làm một hôm...

Diệp Hạ thấy con gái ngủ ngon lành thì cũng yên tâm và không dám đánh thức dậy, nên coi như hôm đó là một ngày hết sức tuyệt vời...Nó sẽ giúp Tuệ Mẫn ngẫm lại về tất cả mọi chuyện

Nhưng mà, có ai biết được chuyện gì xảy ra đâu...Phải không?

Từ ban công nhìn xuống,bỗng nhiên một chiếc xe sang trọng nào đó phanh kít lại. Bước từ trong xe ra là một anh chàng mặc vest đen lịch lãm,sang trọng. Là Hạo Nhiên, nhưng mà sao tim Tuệ Mẫn lại đập nhanh thế này? Người thì nóng râm ran...Trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên một câu hỏi..

-Sao anh ấy lại đến đây?

Lời tác giả: Sao Hạo Nhiên lại đến đây nhỉ? Hãy theo dõi chap 10 nhé! Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ chap 9 và góp ý thêm cho mình để truyện thêm được hoàn thiện nha! Tks😘😘

HẾT CHAP 9..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro