Chap 10: CHÚ VỊT XẤU XÍ VÀ THIÊN NGA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao anh lại đến đây?
Cô bỗng giật mình, nhìn lại mình trong gương. Rồi thở dài...

-Một con vịt xấu xí thì mãi vẫn chỉ là một con vịt xấu xí mà thôi!

Thế rồi mặc kệ với bộ dạng đó,cô bước xuống cầu thang. Nhìn thấy anh,mọi thứ trong cô bỗng nhiên cảm thấy xao xuyến vô cùng. Nhìn nụ cười và ánh mắt đó, cô lại càng không kiềm chế được ngọn lửa tình yêu đang dâng trào trong cô. Nhưng mà...

-Cháu chào bác! Cháu là Hạo Nhiên. Bác còn nhớ cháu không ạ?

Diệp Hạ cũng vô cùng bất ngờ. Sự xuất hiện của anh chàng này cũng đã khiến chính bản thân bà phải e dè. Gương mặt bà bỗng xuất hiện sự lo âu thật kỳ lạ...

-Hạo Nhiên,cháu vào đây chơi. Cháu đến tìm Tuệ Mẫn à? Để bác gọi con bé xuống nhé!

Tim Tuệ Mẫn tự nhiên đập mạnh đến lạ thường. Lại sắp phải chạm mặt anh ấy sao? Hôm nay là ngày nghỉ của Tuệ Mẫn cơ mà? Có lẽ là cô lại sắp phải nhập viện vì đau tim mất...

-Tuệ Mẫn!

Tiếng mẹ cô gọi lớn. Thế là đã đến lúc rồi, Tuệ Mẫn từng bước bước xuống từng bậc cầu thang... Mồ hôi bỗng nhỏ giọt. Bước xuống phòng khách,nhìn thấy anh, Tuệ Mẫn cảm giác như ánh sáng của cuộc đời mình chính là anh.

Thế nhưng,cô dường như không đủ mạnh mẽ để đối diện với Triệu Mộc Hy. Một con vịt đòi đấu với một con thiên nga sao? Có mơ cô cũng chẳng dám nghĩ tới điều đó...

-Chủ tịch! Sao anh lại đến đây giờ này?

Cô cúi rạp người chào. Không biết cô sẽ nói gì tiếp theo đây. Tim cứ đập nhanh như vậy chắc còn không kịp thở mất...
Rồi một giọng nói ấm áp vang lên, cái giọng nói mà cô muốn nghe nhất lúc này. Có sự quen thuộc trong đó, sự yêu thương trong đó. Nhưng vì sao thứ gọi là tình yêu của anh ấy lại không phải của cô...

-Hôm nay tôi đến thăm bác gái. Hôm trước cũng do việc bận mà không đưa bác đến được bệnh viện chu đáo.

-Mẹ tôi không có vấn đề gì cả, bà vẫn khoẻ...
Trong đầu Tuệ Mẫn đang nghĩ tới một kịch bản lãng mạn đã được sắp đặt. Cô cứ tủm tỉm cười khi nghĩ về câu truyện cổ tích đó...

Một hoàng tử, một công chúa cùng vui vẻ hạnh phúc bên nhau..Nhưng đó chỉ là truyện "cổ tích" thôi. Là cổ tích đó! Không có thật đâu,nên cô hãy tỉnh lại đi Tuệ Mẫn à...

Có lẽ, trước mặt cô không có sự xuất hiện của Hạo Nhiên nữa rồi...

-À Tuệ Mẫn,hôm qua,trong cuộc họp,tôi có đưa cho em một quyển tài liệu. Quyển tài liệu này liên quan đến chiến dịch marketing sắp tới của công ty, em có thể cho tôi mượn một chút được không. Tôi cần đọc lại một chút,nên...

-Được rồi,anh đi theo tôi lên phòng. Để tôi lấy cho anh...
Hạo Nhiên và Tuệ Mẫn cùng đi lên lầu. Cô bước trước,anh bước theo sau...

Từng bước đi hoà đều vào nhịp đập xốn xang của trái tim làm cô trở nên thoải mái. Bỗng nhiên,cô dừng cái "khựng"...

-Chết rồi,tôi để quên tập tài liệu ở trên tầng thượng rồi. Hôm qua, lên đó đọc tài liệu mà lại quên mang xuống...Thôi anh đứng đây nha. Đừng lên đó,bụi lắm. Chờ tôi nha.

Rồi Tuệ Mẫn hớt hải chạy lên tầng thượng. Hạo Nhiên chưa kịp mở miệng nói một lời. Anh đành đứng đó,nhưng chỗ đó chật hẹp,ngoảnh qua ngoảnh lại thì thấy một căn phòng đang đóng cửa. Nhưng có vẻ cửa không khoá nên anh bước vào...

Một sự tò mò lạ lùng đã đẩy anh vào căn phòng đó. Chỉ là một căn phòng nhỏ màu hồng, đã được nép dọn gọn gàng. Anh có cái cảm giác mình không còn là chính mình nữa. Chưa bao giờ anh tò mò về một cô gái..

Anh nhìn thấy một cuốn sổ, bìa ngoài là một màu hồng nhạt. Có lẽ là một cuốn nhật ký,anh thầm nghĩ. Nhìn xung quanh ,vừa nhìn anh vừa cười mỉm...

-Một cô gái thật đáng yêu...
Anh thầm nghĩ mà trong lòng cảm thấy rộn ràng, xao xuyến. Nhưng nụ cười đó chợt biến mất... Anh bỗng nghĩ đến một chuyện mà anh thực sự không muốn nghĩ đến. Mỗi lần nghĩ đến nó là anh lại nghĩ bản thân mình chỉ là một quân cờ hay một con rối để người lớn áp đặt mọi thứ...

Đó là cái gọi là tình yêu. Tình yêu của anh với Triệu Mộc Hy thực sự chỉ đến từ một phía. Và cuộc hion nhân sắp diễn ra đây chính là sự sắp đặt của những người mang danh nghĩa là cha mẹ..

Anh tự đặt ra câu hỏi,cha mẹ anh có lẽ không hiểu anh cần gì và muốn gì...
-Chủ tịch! Sao anh lại ở đây?

Hạo Nhiên nghe thấy tiếng Tuệ Mẫn thì giật mình,vội vàng nhét cuốn sổ vào trong áo..
-Tôi nhìn thấy căn phòng,tò mò nên...

Tuệ Mẫn bán tín bán nghi nhưng rồi cũng gật đầu cho qua...Anh cầm tập tài liệu rồi ra về. Nhưng không chỉ là tập tài oliệu mà còn một thứ khác có lẽ quan trọng hơn thế. Đó là cuốn nhật ký chứa đựng tâm tư cuả một người con gái yêu anh sâu đậm...

Tuệ Mẫn không biết chuyện gì vừa diễn ra trong căn phòng nhỏ của mình cả... Cô cứ âm thầm nhìn anh qua lăng cửa kính của ô tô mà trong lòng cứ vọng lên những lời yêu thương chưa thốt lên được thành lời...

*Lời tác giả:Chap tuần này mình viết hơi lâu do bận thi cử nên truyện có thể còn nhiều sai sót. Mong các bạn bỏ qua và ủng hộ truyện. Thanks😘😘

                                                                HẾT CHAP 10...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro