Chap 11: TÂM SỰ CỦA CÔ VỀ ANH ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trong tay cuốn nhật ký của một cô gái,trong lòng anh cũng cảm thấy có chút gì đó áy náy. Cứ luôn bế tắc không biết phải đưa trả cuốn nhật ký này cho Tuệ Mẫn như thế nào đây?

Anh không đến tập đoàn nữa mà về thẳng nhà. Ai nhìn vào cũng nghĩ, anh là một chàng công tử bột được bao bọc từ nhỏ, nhưng thực ra anh cũng có rất nhiều những khó khăn mà chưa thể nói. Bước vào căn nhà của chính bản thân mình , nhưng lúc nào anh cũng có cảm giác lạnh lẽo,cô đơn...

Cuộc sống anh từ trước tới giờ chỉ xoay quanh công việc. Anh như một cỗ máy được lập trình sẵn vậy...Anh lặng lẽ ngồi lên chiếc ghế sofa nhỏ ngoài ban công và thưởng thức một cốc cà phê nóng. Thường thì anh sẽ lấy tập tài liệu ra đọc, nhưng có lẽ hôm nay anh có một thứ đáng để đọc hơn thế...

-Hôm nay, mình không có hứng đọc tài liệu thật rồi...
Vừa nói anh vừa nở một nụ cười, chưa bao giờ anh cảm thấy thư giãn như lúc này. Một cuốn nhật ký màu hồng thật đẹp,anh nhẹ nhàng lật từng trang nhật ký và đọc những dòng chữ đầu tiên...

"Ngày.../.../.... ,
Lần đầu tiên tôi viết nhật ký,chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ sử dụng cách này để viết ra những dòng cảm xúc của chính mình. Nhưng có lẽ hôm nay tôi đã lớn thật rồi, đã có cái thứ gọi là rung động đầu đời. Hôm nay,trong lúc là mọi thứ xung quanh tôi như tối sầm lại,thì anh ấy lại đem một nguồn sáng tới khiến cho trái tim tôi có lẽ đập nhanh hơn thường ngày. Mặc dù, cuộc trò chuyện không diễn ra quá lâu, nhưng cũng đủ để tôi biết tên anh ấy...

Anh gì ơi! Anh tên là Hạo Nhiên phải không??"

Hạo Nhiên bỗng nhiên giật mình khi thấy tên mình. Anh bỗng dừng lại một lúc,rồi hít một hơi thật sâu. Giờ anh đã có đủ can đảm để lật đến những trang tiếp theo...

Trang nhật ký nào cũng dành cho anh, mặc dù không phải ngày nào Tuệ Mẫn cũng được gặp anh. Thế nhưng,không bao giờ cô quên mất anh. Hình ảnh của anh đã in sâu vào trong tâm trí cô. Từng ánh mắt và cử chỉ của anh đối với cô mà nói thật sự rất gần gũi...

Cảm xúc và tình yêu của cô gái tên Tuệ Mẫn ngày đó đều đang nằm trong tay chàng trai mà từ trước đến nay cô rất muốn được một lần thổ lộ...

Đọc mãi cũng đã đến trang cuối cùng rồi,...Anh nhẹ nhàng gấp lại cuốn nhật ký với những suy nghĩ kì lạ. Anh tự hỏi lòng mình rằng...

-Sao nóng thế nhỉ,trong người cũng thấy khó chịu nữa. Có phải là do dòng cảm xúc của cô ấy?

Cả đêm hôm đó,anh không ngủ ngon được một phút nào. Có phải trái tim anh đã bị rung động bởi những lời cô ấy đã thổ lộ trong nhật ký hay không?

Sáng hôm sau,Tuệ Mẫn đã đi làm trở lại. Cô vẫn không hề hay biết sự biến mất của cuốn sổ nhật ký. Cô đi làm với một tâm trạng bình thản..

Chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của Triệu Mộc Hy và kể cả anh ấy. Có lẽ chỉ trong một ngày hôm qua,cô đã thông suốt rồi. Dám từ bỏ anh một lần nữa thật không dễ dàng. Nói thì vậy, vẻ mặt thì vậy nhưng trong lòng thì sao có thể quên nhanh thế được. Mỗi lần có người nhắc đến Hạo Nhiên là đầu óc cô, tâm trí cô không tập trung làm nổi việc gì cả...

Cô cũng đã từng nghĩ đến việc rút khỏi dự án marketing mà chính Hạo Nhiên đã tin tưởng giao cho cô. Nhưng dù sao thì "Công tư phân minh", không thể vì chuyện cá nhân mà không ảnh hưởng tới tiến độ công việc được. Nên cô cũng coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

Cho đến một hôm,...

-Tuệ Mẫn,em có về luôn không? Hôm nay cả phòng lịch tụ tập ở nhà chị! Em đến nhé!
Tứ Nguyệt ân cần hỏi cô...

-Chắc em không đến được rồi! Em còn báo cáo phải làm để nộp lên chủ tịch Ngô. Mọi người đi vui vẻ nhé!
Cô vừa nói dứt lời đã cắm mặt vào cái bàn phím để viết tiếp. Cô cứ ngồi làm như vậy,quên cả ăn tối,chẳng quan tâm đến chiếc đồng hồ vẫn đang tiếp tục chạy và thời gian thì vẫn cứ tiếp tục trôi...

Cô dường như đã bị đánh chìm vào trong vòng xoáy của công việc...Quả thật,công việc đã giúp cô quên đi mọi chuyện buồn đã qua. Mặc dù,cô biết rằng chuyện giữa cô và Mộc Hy vẫn chưa thể kết thúc nhưng thực sự cô không hề có cảm giác sợ sệt như trước nữa...

Phải chăng tất cả nhưng chuyện cô đã trải qua,những gian nan cô phải vượt qua và đón nhận đã giúp cô trưởng thành hơn? Đã giúp cô biết cách đứng vững trước sóng gió,không bao giờ gục ngã,không bao giờ từ bỏ?

Cô nhìn lên đồng hồ và giật mình,..

- 12h rồi sao! Mình ngồi ở đây mấy tiếng vậy! Nhưng thôi, báo cáo xong là tốt rồi...
Cô lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Vừa dọn cô vừa ngáp ngắn ngáp dài,mắt thì cứ díp tịt lại. Cảm giác như muốn ngủ gục luôn ở đấy rồi chứ...

Cô bước ra cửa,vươn vai một cái. Cảm giác buồn ngủ vẫn cứ đeo bám cô cho đến khi, Tuệ Mẫn ngước lên và nhìn thấy anh ấy.

Dường như, Hạo Nhiên đã giúp cô quên đi sự mệt mỏi vừa nãy. Cô ngơ ngác nhìn anh và hỏi..
-Giờ này rồi,sao chủ tịch còn chưa về?

-Tôi ở đây để chờ một người. Người mà tôi cần nói chuyện ngay lúc này...
Bỗng dưng thời gian như trôi chậm lại để cho Tuệ Mẫn cảm nhận cảm giác này. Ở một không gian yên lặng,chỉ có hai người. Một người đàn ông với vẻ ngoài lạnh như băng nhưng những lời nói thì lại tràn đầy ấm áp vậy sao?

Cảm giác này thật kỳ lạ...

Anh và cô đứng đối diện nhau,nhìn vào mắt nhau mà chẳng nói một lời. Bầu không khí cứ im lặng như vậy,vì chẳng ai muốn phá vỡ sự ấm áp của ánh mắt,trái tim anh đang lan toả khắp mọi nơi thế này chứ,phải không??

*Lời tác giả: Happy New Year!! Năm mới sắp đến,mình xin chúc các bạn đọc có thật nhiều sức khoẻ và học hành thật giỏi nha! Lâu lắm mới ra truyện,chap này nếu có chỗ nào cần lưu ý, các bạn nhớ góp ý cho mình nhé! Tks😘😘

HẾT CHAP 11...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro