Chap 13: NGƯỢNG NGÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô mau chuẩn bị cho tôi chuyến bay sớm nhất đến thành phố Q! Ngay lập tức!

Cô lễ tân mặt tím tái,chạy đi ngay theo lời Triệu Mộc Hy...Chưa bao giờ cô ta tức giận đến thế...Đứng đợi một lúc thì cô lễ tân hớt hải chạy ra,miệng nói lắp bắp,có vẻ rất sợ hãi..

-Thưa...thưa giám đốc! Chuyến đến thành phố Q hôm nay của chủ tịch là chuyến cuối của ngày hôm nay rồi ạ!

Cô lễ tân chân run run,mặt cúi gằm xuống. Triệu Mộc Hy vừa nghe dứt lời thì không kiểm soát được hành động của mình,nàng ta liền cho cô lễ tân một cái bạt tai rất đau. Cô lễ tân bắt đầu rơi lệ...

-Cô đúng là đồ vô dụng!

Triệu Mộc Hy chỉ vào mặt cô lễ tân và quát lớn. Nói rồi,cô ta bỏ đi,đem theo cơn phẫn nộ to lớn. Chỉ tiếc là Lý Tuệ Mẫn không ở đây. Nếu như cô ở đây không biết Triệu Mộc Hy sẽ làm gì cô nữa...

Tại thành phố Q...
Chuyến bay của Hạo Nhiên và Tuệ Mẫn vừa hạ cánh xuống sân bay. Đến một vùng biển đẹp như vậy thực sự Tuệ Mẫn cảm thấy vô cùng háo hức.

Nhà Tuệ Mẫn không có điều kiện,từ nhỏ,cô đã mất đi thứ tình cha mà đáng lẽ ra phải có. Nên đối với cô,sân bay như một nơi xa lạ và rộng lớn. Đâu đâu cũng chỉ thấy người là người. Các cửa tiệm đồ ăn hay những cửa hàng đồ lưu niệm đẹp đẽ đều có đủ cả. Cảm giác nơi đây như một thành phố thu nhỏ vậy...

Bất chợt, từ đằng sau, có một bàn tay ấm áp nào đó nắm lấy tay cô rồi kéo người cô lại. Làm cô bỗng bừng tỉnh khỏi cơn mộng tưởng...Và giọng nói quen thuộc đó lại vang lên...

-Tuệ Mẫn! Sao em cứ đi lung tung thế hả? Ở đây rộng lớn như vậy,nhỡ lạc thì tôi biết tìm ở đâu.

-Chủ tịch à! Tôi đâu phải trẻ con bé bỏng gì nữa đâu mà sợ lạc nữa chứ...

-Thì tôi cứ lo thế,nhỡ đâu...

-Cảm ơn chủ tịch đã lo lắng. Nhưng mà...chủ tịch cứ định nắm tay tôi thế này sao...

Cô vừa dứt lời thì mặt anh đỏ ửng lên,trong người cảm giác nóng phừng phừng. Bất ngờ trước câu nói của cô, anh chẳng thể nói thêm được câu nào. Trong đầu anh,mọi tâm trí đều rối tung. Đến chính anh cũng cảm thấy mình kì lạ,không giống thường ngày...

Anh nghe cô nói vậy cũng vội vàng buông tay cô,mồ hôi chảy ra từng giọt. Nhìn bộ dạng lúc này của anh chính cô cảm thấy rất dễ thương. Cô cười cười,nhưng bị anh trông thấy. Vừa bắt gặp ánh mắt của anh,cô bỗng gượng lại,cố nén chặt những cảm xúc của mình. Anh trông thấy cô cười,trong lòng càng thêm khó chịu. Không tả nổi đây là thứ cảm xúc gì... Anh chỉ quan tâm đến một cô gái nhưng sao phải ngượng ngùng như vậy...

-Thưa chủ tịch,xe đã tới, chúng ta đi thôi. Hành lý tôi cũng đã mang ra xe rồi...

-Vậy bây giờ chúng ta đi...

-Mời chủ tịch!
Tuệ Mẫn cúi rạp người,đưa tay ra có ý mời chủ tịch đi trước. Anh mặt vẫn bừng bừng,bước một mạch lên trước,chẳng ngoảnh mặt lại nhìn cô...

Trong lòng cô đang cảm thấy rất hạnh phúc. Từ lúc quyết định từ bỏ anh,cô chưa lúc nào được cười thoải mái như vậy...Cái cảm giác quen thuộc ấy lại ùa về. Anh đang lo lắng cho cô,đang âm thầm bảo vệ cô. Những hành động đó của anh làm cho cô quên đi mất anh là một ngài chủ tịch quyền lực.

Cô đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết vào năm đó. Khi mà,cô tưởng rằng cuộc sống của cô sẽ chẳng còn có anh.

Mặc dù năm đó không phải trực tiếp, nhưng với cô mà nói sự ra đi của anh là lời từ chối rõ ràng nhất mà cô nhận được. Chẳng thể nào trách anh nổi,bởi lẽ đó chỉ là thứ tình cảm đơn phương mà cô dành cho anh...

-Bây giờ,chũng ta sẽ đi shopping. Tôi cần mua ít đồ.

Hạo Nhiên nói...

Thư ký Chu cũng tiếp lời...

-Chủ tịch cần mua gì cứ việc nói với tôi. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.

-Thôi khỏi! Hôm nay,tôi cần cả cô Lý đây đi nữa. Việc mua sắm này có liên quan tới buổi gặp khách hàng tối nay,nên tôi muốn đích thân đi mua.

Tuệ Mẫn mở hai mắt tròn xoe nhìn Hạo Nhiên....

-Tôi sao?? Việc này...

-Không nói nhiều! Thư ký Chu đưa tôi đến trung tâm thương mại...

Hạo Nhiên vừa dứt lời, con siêu xe màu trắng muốt bỗng phi như tên bắn,rồi phanh cái "kít" trước cửa một trung tâm thương mại lớn bậc nhất thành phố...

-Thư ký Chu! Anh không cần đi theo đâu! Tôi tự đi được rồi! Tuệ Mẫn,đi thôi!

Anh đi trước,cô chạy theo sau. Hình như anh vẫn giận cô vụ lúc nãy. Có phải anh đang định trả đũa không???Cô chẳng dám hé răng nói nửa lời,cứ đi theo sau. Chẳng biết anh đưa cô đi đâu,nhưng cô và anh đi mất khá nhiều thời gian. Một phần vì trung tâm thương mại này lớn lắm,đi một ngày có khi giảm được gần 1kg luôn ý...

Anh cứ bước tiếp rồi bỗng đứng khựng trước một cửa hàng quần áo nữ. Cô không để ý bỗng va đầu phải tấm lưng rắn chắc của anh...Vừa ngẩng đầu lên, cô đã bắt gặp phải vẻ mặt nghiêm trọng của anh,cô giật mình,lùi lại mấy bước...

-Xin lỗi chủ tịch,tôi không để ý!

-Không sao,đến nơi rồi ta vào thôi!

Cô nhìn lên biển hiểu cửa hàng rồi nói

-Chủ tịch! Đây là cửa hàng quần áo nữ mà! Chủ tịch có nhầm lẫn gì không vậy?
-Không nhầm! Tôi muốn em phải có một bộ đồ tử tế cho tối nay,vào đi...

Cô nghe vậy thì nhanh nhẹn chạy vào. Trước mắt cô là một thế giới thời trang cao cấp. Cô chưa bao giờ dám vào những nơi như thế,đồ cô mặc chủ yếu là mẹ cô may hoặc là mua ở những tiệm quần áo rẻ tiền nào đó...

Vừa bước vào cửa hàng,anh đã chọn ngay cho cô một chiếc juyp trắng bó sát,kín đáo nhưng vô cùng đẹp và lộng lẫy. Anh lại cất cái giọng nói nghiêm túc đến đáng sợ của mình,nói...

-Em đi thử bộ này đi!

-Vâng thưa chủ tịch!

Cô bước vào phòng thay đồ. Loay hoay một lúc với chiếc váy juyp,thì cuối cùng cô cũng xong. Cô chẳng bao giờ mặc juyp,toàn quần bò với áo sơ mi,nên việc khó khăn khi mặc juyp cũng là điều dễ hiểu. Cũng may là hôm nay cô đi giày cao gót trắng,chứ mà đi giày thể thao chắc sẽ thành thảm hoạ mất...

Cô bước ra khỏi căn phòng tầm chừng 1 mét vuông,với bộ váy juyp trắng tôn lên đường cong cơ thể của mình..Hạo Nhiên vừa nhìn thấy cô thì mặt anh trở nên cứng đờ,cơ mặt gần như không hoạt động vì nhan sắc tuyệt đẹp của cô.

Có phải cô đã quá khiêm tốn khi chỉ ăn mặc những bộ đồ đơn giản,cô vừa khoác lên mình một bộ cánh "hiệu" thì dường như thần thái khác hẳn. Cô nàng xinh đẹp như một đại tiểu thư quyền quý vậy...

-Chủ tịch! Anh trông tôi thế nào?

Anh lặng người lại rồi bỗng chốc giật mình trước vẻ kiều diễm của cô!

*Lời tác giả: Lâu lắm chưa đăng chap vì lịch kiểm tra kín nguyên tuần😂😂😂. Chap này dài hơn hẳn mọi khi nha! Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ!! Tks😘😘😘

HẾT CHAP 13...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro