Chap 14: Quan tâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt anh trợn tròn nhìn cô,ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô...

Miệng anh bỗng dưng cứng đờ không nói được nên lời,

-Chủ tịch! Anh thấy tôi như thế nào?

Biểu cảm này của anh làm cô mỉm cười,nhưng chỉ là trong cảm xúc thôi. Cô bỗng dưng mong chờ một câu nói nào đó từ anh. Một câu nói ấm áp,quan tâm nào đó như anh đã từng làm. Anh đã từng làm,vậy tại sao không thể biến nó thành một lời nói chứ?

Ngược lại với suy nghĩ của cô,anh chỉ buông ra câu nói lạnh lẽo,phớt lờ khiến cô lại một lần nữa phải suy nghĩ về cảm xúc của mình. Liệu cô có quá để ý tới những cử chỉ của anh không??

Chỉ là những cái quan tâm của chủ tịch với nhân viên,anh trai với em gái...

Hay là một mối quan hệ khác hơn thế...

-Em mặc vậy trông ổn rồi đấy! Chúng ta phải đi sớm thôi. Còn về chuẩn bị cho bản hợp đồng nữa.

-Chủ tịch đừng quá lo lắng! Bản hợp đồng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi!

Nói rồi,anh gật đầu và đi thẳng ra ngoài. Cô nhìn thấy thế cũng nhanh chân chạy theo,nhưng có lẽ đôi giày cao gót của cô đã làm cho chân cô trở nên đau nhói,không tài nào chạy nổi. Cô bỗng kêu lên

-Chủ tịch,anh có thể chờ tôi chút được không?

-Có vấn đề gì thế? Đừng làm tốn thời gian nữa,chúng ta phải sớm về nếu không...

-Tôi đi không nổi nữa rồi đây! Đôi giày cao gót này làm chân tôi đau quá rồi!

Cô la lên mặc kệ anh chưa nói hết câu. Cô giận anh,giận vì sự vô tâm đó của anh. Con người anh,tính cách anh luôn luôn là vậy. Lúc yêu thương thì ấm áp vô cùng nhưng khi vô tâm thì lạnh lẽo không gì bằng.

Vẻ mặt vẫn lạnh tanh,anh đi đến bên cô...

-Anh không nhìn thấy chân tôi đang đau sao? Còn đứng đó!

Chính là cô đang trách móc anh. Cô không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Chỉ trong giây phút đó,cô bỗng thấy ghét anh vô cùng,cô cảm thấy hối hận vì đã dành cả tâm trí tới anh. Tình cảm của cô có phải đã đặt không đúng chhox? Tình cảm đó đối với anh chỉ là sự thừa thãi thôi sao??

Anh xót cô lắm chứ,nhưng đâu có nói. Một chốc,anh đưa đôi bàn tay ấm áp của mình ra trước mắt cô..

Cô không khỏi bất ngờ vì hành động đó của anh,mắt cô ngước lên nhìn anh. Từ đôi mắt cô bỗng ẩn hiện lên một câu hỏi mà chính cô cũng không trả lời nổi...

-Mối quan hệ này có định nghĩa được hay không??

-Không định đứng lên sao?

Bất giác nghe được tiếng gọi của anh,cô liền nắm lấy đôi bàn tay anh rồi gắng gượng đừng dậy. Chân cô vẫn nhói từng chút,vẫn sưng tấy đến đỏ ửng và đi lại khó khăn...

Anh trầm ngâm nhìn cô một hồi rồi nói,
-Vịn chắc vào tay tôi! Nhanh!

Giật mình,cô vịn chắc vào tay anh khiến cho bộ vest phẳng phiu của anh một chốc đã co rúm phần cánh tay. Anh bắt đầu bước đi,cô cố gắng bước theo từng chút. Cứ đi được một đoạn thì anh lại hỏi cô,cô đi được không,còn đau nữa không hay cố chút nữa thôi,sắp ra tới nơi rồi. Những hành động đó của anh cô đều hiểu. Ngần đấy năm,dù chỉ là tình yêu đơn phương nhưng cũng khiến cô hiểu con người anh rõ thế nào. Nhưng cảm xúc của anh vẫn là dấu chấm hỏi lớn trong đầu cô...

-Tuệ Mẫn,em đúng là phiền phức mà!

-Nếu tôi đã phiền như vậy,sao anh còn đưa tôi theo chứ! Đưa cô vợ chưa cưới anh đi có phải tốt hơn không? Rõ ràng anh đang hối hận vì đã dẫn tôi đi cùng đúng không??

Xuống tới tầng trệt, thư ký Chu đã đứng chờ sẵn ở đó,anh chạy tới chỗ 2 người và hỏi..

-Tuệ Mẫn sao vậy?

-Tôi..tôi không sao!
Cô ấp úng..

-Lại còn nói không sao? Thư ký Chu,đỡ cô ấy vào xe đi!

Thư ký Chu đỡ Tuệ Mẫn vào xe,Hạo Nhiên đã vào ngồi sẵn ở đó...

-Tối nay,7h có mặt tại sảnh khách sạn cho tôi! Nhớ mang đầy đủ tài liệu đi đấy!

-Vâng thưa chủ tịch!

Chiếc xe phóng một mạch đến khách sạn 5sao ( tên khách sạn là 5sao nhoa😂😂😂)
_________________________________
6h50 tối...

-Thư ký Chu,anh đi lấy xe đi! Sắp muộn rồi!

-Thưa chủ tịch,cô Lý còn chưa xuống...

-Khẩn trương!

Anh nói,gương mặt có chút tức giận...

-Tôi tới rồi thưa chủ tịch!
Từ xa cô nói vọng, anh nghe giọng cô bất giác quay đầu lại. Vẫn trước váy đó,nhưng cô bỗng trông xinh đẹp hơn gấp bội với màu son đỏ lạnh quyến rũ và mái tóc xoăn bồng bềnh. Trước giờ,anh chưa bao giờ trông thấy cô ăn mặc như vậy,nên bất ngờ đến mức người cứng đờ,mắt chữ O mồm chữ A.

Anh đứng đó nhìn thấy cô tiến tới,mắt không chớp. Rồi anh lắc lắc đầu,cô lấy lại sự bình tĩnh vốn có...

-Đã xuống muộn vậy rồi còn nói sao? Cô phải luôn nhớ "khách hàng là thượng đế". Bản hợp đồng này tôi mà không ký được thì phúc lớn là của cô rồi.

-Tôi rõ rồi thưa chỉ tịch!

-Đi thôi.

________________________________________

Tại nhà hàng Đỉnh Ngũ Phong...

Cô và anh bước xuống xe. Chỉnh trang lại quần áo rồi bước vào nhà hàng. Cô vừa bước vào đã bị choáng ngợp trước vẻ sang trọng ở đây. Mọi thứ dường như thay đổi, cô suy nghĩ...

-Có lẽ tới đây không phải là một ý định tồi. Vừa được ở cùng chủ tịch, lại còn được sống như người ở tầng lớp thượng lưu nữa chứ!

Cô cứ ngó ngang ngó dọc cười, rồi bị anh phát hiện. Bắt gặp ánh mắt ấy, nụ cười của cô bỗng dập tắt. Cô tự chấn an mình, không được thái quá.

-Đi thôi. Đừng giữ cái thái độ lúc nãy trước mặt khách hàng, không hay đâu.

-Dạ thưa chủ tịch!

Cô cố gắng giữ bình tĩnh rồi mới bước theo chủ tịch vào phòng...

*Lời tác giả: Mình ra thêm một fanfic nữa, mong các bạn ủng hộ ak. Truyện này mk vẫn tiếp tục đăng nên các bạn ủng hộ cả hai truyện luôn nhé!!😘😘

                                                     HẾT CHAP 14...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro